Thứ Sáu, 19/04/2024, 04:10:31
Internet Starts
Chào mừng Guest | Điểm Tin Mới |
Gửi Tin Nhắn Trao Đổi
200
Trạng Thái Truy Cập Website

Số người đang online: 1
Khách Xem: 1
Thành Viên: 0
Main » 2009 » Tháng 01 » 08
Ai đó đã nói với tôi rằng: “Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội thể hiện với một người
Ảnh minh họa: Aliveruka
rằng bạn yêu anh ấy hay cô ấy đến nhường nào, bởi ngày mai có thể họ sẽ không còn bên cạnh bạn nữa”.

Phố đã lên đèn từ rất lâu, đường dọc dài chạy thẳng tít tắp với những hàng cây hiu hắt đỏ. Mùa thu rồi. Tối, anh nhắn tin:

- Đi tìm hoa sữa nở không bé? Ở nhà để mau thành bà cố.

- Ai bảo anh, đi cùng bà cố chỉ có ông lão thôi - Khanh vùng vằng

 Nhắn thế nhưng Khanh vội vàng khoác thêm chiếc áo mỏng, với tay lấy mấy que kẹo rồi chạy vù đến cổng cơ quan anh. Vừa hấp tấp chạy đến nơi, nhìn thấy anh, mắt Khanh nhắm tít lại.

- Quần ngố đẹp nhỉ? Ơ, thế hoá ra anh đi làm mang theo cả quần đùi đến cơ quan à.

-  Hôm nào hẹn em, thì đúng là như thế. Có được không hả bé?

Khanh cười ngặt nghẽo, tay chìa ra một cái kẹo:                    

- Anh ăn đi cho đỡ chóng già. Trông bộ dạng anh bắt đầu khập khiễng rồi đấy.

- Anh đang còn trong thời gian bảo hành. Em không tin à, không tin lúc nào có bộ phận hư anh sẽ chỉ.

Khanh đấm thùm thụp vào lưng anh, rồi túm một vạt áo bước theo sau nhõng nhẽo. Anh vừa bỏ hai tay vào túi quần vừa bước lơ đễnh, Khanh căng mắt nhìn vào khoảng tối những hàng lá, chiếc mũi bướng bỉnh chun lại khi bắt được mùi hương ngòn ngọt quyện vào se sắt heo may.

- Đi hết cả đường rồi, có vấn đề mới tìm hoa sữa ban đêm. Nó bé tí tẹo thế.

- Em mỏi chân thì ngồi xuống đi?

Vừa nói, anh vừa cho tay vào bốn chiếc túi quần căng phồng:

- Cái này là gì? Anh cũng đi với em, mà anh hái được.

- Anh ăn gian, có bao nhiêu bông mới nở, anh hái hết sạch rồi.

Khanh ngồi bên anh, để những cánh hoa mỏng manh vào lòng bàn tay và ngụp mặt vào đấy. Mùi hăng hắc, nồng nàn của hoa quyện vào hơi đêm dinh dính.

- Em muốn ăn chè. Cứ ngửi mùi hoa sữa là em  thèm lạnh.

Anh kéo Khanh đi. Đến quán chè nằm liêu xiêu trông ra bờ hồ, gió thổi làm những ngọn tóc Khanh bay loã xoã trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cô chủ quán nhìn thấy hai đứa bê ra hai ly chè xanh đỏ. Nhanh như cắt Khanh chộp lấy cốc chè màu xanh, đẩy ly còn lại về phía anh.:

- Cứ như mọi lần thôi.

Những viên đá mát lạnh vừa chạy qua miệng, lấy được sức lực Khanh lại không cho anh yên:

- Kế hoạch cầu hôn của anh thế nào rồi? Anh đã làm như em bảo chưa?

Anh đưa tay véo nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của Khanh:

- Trẻ con, ăn đi, toàn huyên thuyên nói chuyện người lớn.

Khanh nhìn vào khoé môi biết cười của anh mà vênh mặt cãi:

- Chuyện người lớn gì chứ. Sao anh không giới thiệu chị ấy với em.

- Chị ấy bận, với lại người ta lớn rồi, chứ đâu nhí nhố giống em.

Lần nào gặp nhau, anh cũng chiều theo mọi yêu cầu của Khanh một cách rất ân cần. Khanh ăn một lúc hai cốc chè rồi đòi về. Họ lại đi chầm chậm ngược qua những hàng hoa sữa lúc nãy, phố khi ấy đã chẳng còn mấy người qua lại. Bỗng nhiên, có đứa bé chìa ra trước mặt Khanh bó hoa.

- Chú ơi! Mua hoa tặng cô đi chú!

- Nhưng hoa này là hoa hồng, cô không nhận được.

-  Sao lại không, cô chú là một cặp đẹp đôi. Cả hai bật cười, anh móc túi đưa vào tay thằng ... Đọc thêm »

Views: 444 | Added by: phuocdat | Date: 08/01/2009 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Ngày 30 tháng 05 năm 2006.

- Cái gì? Mày có nhầm không đấy? Mày thử nói lại tao nghe xem nào? Cái Bình hét ầm ĩ khi nghe Huyền nói là sẽ không thể có mặt vào ngày sinh nhật nhóm lần thứ 5 này.

- Tao… tao thành thật xin lỗi bọn mày. Nhưng quả thật là tao không thể bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng này. Huyền nói mà mặt nó vẫn tái mét vì “volume to đùng” của con bạn khi nãy.

- Thế là sao? Xin xỏ gì ở đây? Mày có hẹn với Tổng thống thì cũng thế cả thôi. Mày nghe đây: Sinh nhật nhóm lần này mày nhất định phải đến, “thánh chỉ” đấy!  Bình vẫn chưa “hạ hoả”.

Không khí bắt đầu căng thẳng. Tôi quay sang hỏi Huyền với một thái độ chắc chắn không – làm - ảnh - hưởng - đến – hoà – bình - thế - giới:

- Thế mày hẹn với ai hả Huyền? Có quan trọng lắm không? Mày xem liệu có sắp xếp được vào ngày khác không?

- Còn ai nữa, anh ý chứ gì? Cuối cùng cũng chịu cho gặp mặt à?  Nga chen ngang, không để Huyền phản xạ kịp thời với câu hỏi của tôi.

- Mày im đi! Ngọc hét toáng khiến cho cả lũ giật nảy mình. Đến cả cái Bình cũng suýt sặc… chè thì đủ biết “sức công phá” và “độ sát thương” của con Ngọc cao đến thế nào!

Con Ngọc nhìn chằm chằm cái Huyền với ánh mắt hình “aduka”, tiếp:

- Anh ý cái con khỉ! Huy, mày thì lúc nào cũng Huy! Mày quá đáng vừa thôi chứ. Chơi với nhau suốt 5 năm trời mà mày nỡ phản bội hội tao chỉ vì cái thằng “Bạn công nghệ” (tức bạn quen trên mạng) mà thậm chí webcam cũng chưa một lần xem à? Từ ngày quen nó, mày quên bạn bè rồi chứ gì? Mày đúng là đồ phản động…

Bây giờ thì không khí không hề nóng, mà phải nói là… rất nóng. Ngọc là đứa thẳng tính, nhưng chưa bao giờ nó thẳng như… sân bay Tân Sơn Nhất thế này! Cả hội ngồi “tưởng niệm thời gian” trong khoảng gần 5’ sau đó.

- Tao xin lỗi!

Cuối cùng thì cũng có đứa cả gan phá vỡ không khí. Ngắn gọn và súc tích đến mức có thể! - Huyền nói xong thì đứng dậy bỏ về.

- Ngọc, có cần phải làm thế không? Lẽ ra mày nên im lặng rồi cả bọn bàn bạc nghĩ cách sau. Mày nóng nảy thế có khi lại làm hỏng việc thêm…  Nga lên tiếng.

Bình nguýt Nga một cái “xém tóc” vì câu nói “đổ dầu vào lửa” của nó. Còn Ngọc thì dường như không thể kiềm chế:

... Đọc thêm »

Views: 505 | Added by: phuocdat | Date: 08/01/2009 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

    Yêu anh, nhưng anh sẽ làm khổ rồi giết chết em đấy, anh có biết không? Và sau đó anh của em cũng không còn như bây giờ được nữa.”
    Nụ hoa nũng nịu nói với tôi giọng buồn buồn. Tôi đã quen với những lời nhõng nhẽo, giận dỗi này của nàng, nên chỉ nhè nhẹ nghiêng ngón tay chỏ vuốt dọc theo những đài hoa còn ôm khum khum theo dọc thân thể, nàng vẻ chừng được an ủi hoặc theo do thói quen được vuốt ve mà im lặng, nghiêng nghiêng chịu lời từng cái chạm nhẹ của tôi. Tôi biết cách đối xử với nàng những lúc đặc biệt như thế này, và có lẽ cũng vì thế mà nàng yêu tôi. Nàng yêu tôi thật chứ? Cũng chẳng rõ vì dù sao nàng cũng chỉ là một nụ hoa. Tôi thủ thỉ với nàng:

    “Sao em yêu của anh nói thế? Anh cũng mong em có một người chồng tử tế và hợp với em ấy. Một ngọn gió thông minh chẳng hạn. Nhưng đừng lấy một con bướm hay con ong nào nhé.”

    Nàng ngả cả nụ hoa lên ngón tay chỏ của tôi đang dừng lại đỡ phía dưới và thôi đung đưa, giọng nàng nghẹn ngào:

    “Vâng, nếu em sống được em cũng muốn lấy một ngọn gió. Anh ấy sẽ mang những hạt phấn của em đi thật xa. Những hạt phấn nhỏ xíu, em thích chúng lắm.”

    Rồi như thường lệ, nàng sẽ gạt nước mắt và quay lại an ủi tôi, để tôi đừng buồn khi tôi không còn nàng bên cạnh. Nàng luôn lo ngại rằng tôi yêu nàng đặc biệt hơn tất cả những bông hoa khác trong vườn và sau nàng tôi hẳn sẽ không còn yêu ai nữa. Nàng tin tưởng một cách ngây thơ mãnh liệt rằng nàng là người duy nhất mang lại tình yêu thực sự cho tôi. Nàng bé bỏng nhất trong tất cả đám hoa trong vườn lại nhạy cảm nên thường nhõng nhẽo, tủi thân. Tôi yêu nàng, nhưng đến như nàng miêu tả thì chưa đến nỗi. Những bông hoa bé bỏng xinh xắn thường hay viễn tưởng về bản thân và cuộc đời như vậy. Và cuộc đời của nàng thì lại quá ngắn ngủi để nhận ra những điều đó. Nàng còn trẻ và ngây thơ quá. Nhưng tôi yêu nàng như vậy, đỏng đảnh và nhẹ dạ, nhanh khóc nhanh cười. Tôi biết chắc chỉ ngay bây giờ thôi nàng sẽ quay sang nhìn tôi, hé miệng cười và véo von một bài hát nào đó mà như nàng kể là học được từ bà ngoại, cọ cọ nụ hoa mát rượi vào ngón tay khô ráp để làm tôi vui. Hi sinh và bao dung là những đặc tính đẹp của loài hoa, dù cho nàng trẻ tuổi và ích kỷ. Còn nếu nàng muốn tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn của mình, nàng sẽ giả vờ khép hờ đôi mắt giả vờ ngủ đuổi khéo tôi ra chỗ những bông hoa khác và chỉ cần tôi đi khỏi, nàng nhắm chặt mi mắt vào, những giọt nước mắt sẽ trào thành dòng trên khuôn mặt bầu bĩnh hờn dỗi.

    Nhưng lần này nàng không dễ dàng bị khuất phục như thường lệ, nàng quay lại, dịu dàng nhìn vào mắt tôi rồi nói giọng ngọt lịm, nàng vẫn dùng khi muốn nũng nịu xin điều gì:

    “Anh này, anh hứa sẽ làm cho em phải không?”Tôi mỉm cười đồng tình, không một ai có thể làm khác trong những khi thế này. “Em thấy yếu lắm, em sẽ chết trước khi nở mất thôi, em biết rõ điều ấy mà, nên... “

    Tôi ngắt lời:

    “Thôi nào, em bé của anh. Em còn rất trẻ và xinh đẹp. Tại sao cứ nghĩ đến cái chết thế? Em nhìn xuống tán lá của em mà xem, nhìn cả cuống hoa nữa... Em bé bỏng hơn những bông hoa khác nhưng anh luôn chăm sóc em đặc biệt rồi cơ mà?”

    “Không...”nàng nói và một dòng nước mắt trong veo trào ra từ đôi mắt long lanh chỉ đợi một căn cớ nhỏ xíu sẽ biến cả vườn hoa thành một biển hồ mặn chát. “Anh không bao giờ muốn hay chịu hiểu và làm cho em những điều em muốn. Em không cần điều ấy...”Vậy là nàng hoa của tôi lại bắt đầu bài than thở dài hàng chục phút theo thói quen của nàng. Nàng kể lể những tội lỗi của tôi mà chỉ nghe thôi thì cũng kinh khủng không kém những kẻ chuyên trèo vườn bẻ hoa rồi đưa chân dẫm. Tôi đã quá quen với bài kể tội ấy, dù sao tôi cũng không quá phiền lòng khi nghe nàng kể lể như vậy. Giọng nàng êm ái thủ thỉ và không gì đẹp hơn những giọt nước mắt long lanh trên những nụ hoa trắng buồn rầu. Kể lể, khóc lóc dằn dỗi là một đặc tính chỉ có ở những bông hoa. Nàng vẫn tiếp tục bài thuyết trình của mình còn tôi ngắm nàng và suy nghĩ xem liệu nàng có bị sâu bệnh gì không mà luôn nghĩ tới cái chết, cũng có thể là tính nhõng nhẽo, đòi hỏi được chăm sóc, chiều chuộng một cách quá đáng của một nụ hoa muốn được yêu thương.

    “Anh chỉ mong muốn em buồn khổ rồi chết héo đi để mình sung sướng thôi, trong khi em yêu anh như thế nào. Em chết đi thì ai yêu anh nữa, rồi anh cũng sẽ khổ. Em biết làm sao bây giờ...”Nàng kết thúc bài diễn văn như vậy.

    “Em yêu, em biết là không phải như vậy. Mà em yêu của anh hay nói nhiều lắm ý, hay mắng mỏ anh vô cớ lắm.”

    Tôi nói vừa đưa ngón tay gạt khô những giọt nước mắt còn đọng trên nụ hoa và nhỏ cả xuống tán lá xanh phía dưới. Trút được cơn hờn dỗi, nụ hoa tươi tỉnh và nhẹ nhõm hơn. Có lúc ngắm những bông hoa khóc lóc tôi có cảm tưởng dường như khóc là một nhu cầu của những bông hoa này, chẳng có căn cớ gì chúng cũng khóc, đơn giản chỉ để xả bớt nước trong những cánh hoa, như một kiểu gội mình, để sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại và tinh sạch hơn. Và nụ hoa này của tôi lại đặc biệt mong manh như vậy.

    “Anh biết là em không muốn như thế, vậy anh sẽ làm cho em mà, phải không anh? Vì anh yêu em mà. Anh hứa với em đi...”

    “Ừ, anh hứa với em mà, em yêu.”


    Và nàng bắt đầu nói, nàng nói như đã chuẩn bị hàng trăm lần rồi, không hề vấp váp hay run rẩy bất chấp mong muốn rồ dại của nàng. Thậm chí, nàng còn áp má vào mu bàn tay tôi như muốn an ủi mỗi khi tôi nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. Nàng thủ thỉ dịu dàng như thế này:

    “Em sẽ chết trước khi nở và chẳng còn thời gian ở bên anh nữa. Vì thế, em muốn được ở bên cạnh anh. Sáng sớm mai hãy tách em ra khỏi cây hoa mà kèm theo cành lá nữa anh nhé. Anh tách ở đúng đốt cây, nơi mà cả nhành hoa vươn ra ấy, tất cả bọn chúng đều thuộc về em. Như vậy cuống hoa sẽ rất dài và nhiều lá, mà chỉ có mỗi một mình em là nụ hoa màu trắng xanh ở cuối. Hãy cắm em vào một bình khô không nước và đặt lên trên chiếc bàn đen hình tròn cạnh cửa sổ trong phòng đọc sách. Vào ban ngày, khi có ánh mặt trời, anh sẽ mở toang cửa sổ để gió và ánh mặt trời vào chơi với em cho đỡ buồn. Khi mặt trời đã lặn rồi, anh sẽ bật đèn vàng lên để sưởi ấm cho em. Căn phòng đọc sách của anh thường hay tối và âm u, em không muốn như vậy vì em sợ lạnh và ở đó một mình khi không có anh.”Nàng dừng lại và mỉm cười. “Có lẽ tạm như vậy đã anh ạ. Em sẽ dặn anh sau nữa. Anh của em sẽ làm những điều đó phải không?“

    “Em biết là anh sẽ làm mọi điều em muốn, nhưng vì sao chứ? Em còn trẻ. Em sẽ còn xinh đẹp hơn nữa nếu mai này em nở thành một bông hoa thực sự và kết hôn với một ngọn gió hay thậm chí là mặt trời nữa. Như vậy em không thích hơn sao? Cắm vào bình em sẽ không sống được lâu như ở trên cây, và nếu vào một bình khô nước thì em sẽ không bao giờ nở được. Em biết điều đó chứ, và vì sao phải như vậy?Anh rất yêu em nên muốn mọi điều tốt đẹp cho em. Em là một nụ hoa bé bỏng, anh rất yêu em, thậm chí hơn cả những bông hoa khác và muốn được ngắm em nở và hạnh phúc, em hiểu điều đó chứ?“

    “Vậy ra anh chăm em chỉ để đợi ngắm khi nở thôi sao?Nở ra thành một bông hoa thật đẹp và lâu tàn nữa... Anh không phải là em, không phải là một nụ hoa sao biết thế nào là tốt nhất cho một nụ hoa?“

    “Thì anh mong em hạnh phúc như mọi bông hoa khác ấy.“

    “Anh mong em giống những bông hoa khác và anh lại tiếp tục như chính mình. Nhưng sẽ chẳng bao giờ như vậy cả, vì anh đã hứa và chắc chắn sẽ làm như đã hứa đúng không anh? Sáng sớm mai ấy?“

    “Ừ, nếu em muốn, em yêu. Nhưng em biết rằng trong phòng đọc sách, em sẽ chỉ được gặp anh vào buổi tối, khi anh đọc sách. Và anh cũng không có thời gian mà chơi với em nữa. Em ở đây vẫn hơn chứ? Anh có thời gian chơi với em mà, cả ngày đấy thôi?“

    “Sáng sớm mai anh nhé...”Nàng nói rồi khép mắt vờ đi ngủ.



    Ngày hôm sau, tôi tách cả nhành cây để lấy nụ hoa bé mang vào cắm trong nhà. Thông thường chỉ một bông hoa không ai tách theo cả một cành dài và lớn như vậy vì cành ấy rồi sẽ cho thêm hoa mới. Cây bị cắt nhiều cũng có thể chết. Nhưng lỡ hứa với nụ hoa bé tôi đành làm theo ý nàng. Cả cành hoa được cắm vào chiếc bình lớn đặt giữa bàn nghỉ uống nước trong phòng đọc sách của tôi. Cái bàn gỗ, màu đen bóng hình tròn, để đối diện ngay với cửa sổ. Từ đây nàng có thể nhìn xuống dưới đường, nhưng gió và nắng thế này thì sẽ chóng tàn. Chẳng ai lại cắm hoa chỗ gió lớn. Tôi nói với nàng như vậy.

    “Đằng nào mà em chẳng chết héo hả anh? Sao lại tiếc em vài giờ đồng hồ mà để em chỗ khuất gió và ánh mặt trời? Em thích sưởi nắng và gió thổi để đu đưa đu đưa lấp ló giữa những tán lá thế này này...”Nàng vừa nói vừa ngẩng mặt khẽ khẽ đu đưa lúc ẩn lúc hiện sau tán lá xanh mướt và tự chiêm ngưỡng mình trong chiếc gương tròn đối diện. “Anh này, khi anh đi khỏi anh lấy vài phủ lên tấm gương cho em chứ? Em không muốn ngắm vào cái gương này, nó nghiêm khắc và lạnh lùng quá.”

    Phải, mà nhất là trong cái gió này thì chỉ ngày mai thôi thì em sẽ đủ xinh mà sợ nhìn vào gương đấy, tốt nhất là đóng cửa vào, chứ không phải quay cái gương đi đâu.

    - Không có gió và mặt trời cũng chỉ ngày mai em sẽ khô và héo. Một bông hoa đẹp không nhờ được bày chỗ kín gió. Một bông hoa đẹp khi hồn hoa ở cả trong ... Đọc thêm »
Views: 589 | Added by: phuocdat | Date: 08/01/2009 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Đêm tháng Hai lạnh. Tôi đứng bên cửa sổ trong căn phòng ấm áp, nhìn mọi người đi lại như những đốm nhỏ trên các con phố, cảm thấy tiếc cho họ. Tại sao họ không trở về nhà? Họ định đi lang thang suốt đêm như vậy sao?
 Một cô y tá thở dài: “Làm thêm giờ vào ngày Valentine! Thật không công bằng”.

 

- “Cô vẫn còn may mắn” - Cô y tá khác lên tiếng - “Có người còn không có ai đợi về nhà…”.

 

- “Cô đang muốn nói đến bác sĩ Tâm sao?”

 

Tôi giật mình khi nghe thấy tên mình.

 

- “Cô có nhớ cô ấy đã mất hết lý trí như thế nào ngày này năm ngoái không?”.

 

- “Tất nhiên là có chứ” - Một y tá thốt lên giọng run run. “Tôi chưa bao giờ thấy bác sĩ Tâm như vậy. Khóc và kêu la như một người điên”.

 

- “Không thể đổ lỗi cho bác sĩ Tâm. Nếu bạn trai tôi chết ngay trước mắt tôi, tôi cũng sẽ điên như vậy”.

 

- “Nói nhỏ thôi. Cô ấy vẫn chưa về đâu. Cô ấy có thể nghe thấy những gì chúng ta nói”.

 

Hai người y tá đó không hề biết tôi đã tình cờ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ qua một tấm rèm chắn bằng vải. Tôi đang quyết định xem có nên lộ ra hay không thì một y tá khác đã phát hiện ra tôi. “Chị Tâm, chị vẫn chưa về ạ?”. Tôi bước ra. Hai cô y tá vừa nói chuyện về tôi liền đỏ hết cả mặt.  

 

- “Tôi đang chuẩn bị về nhà” - Tôi vờ như không nghe thấy gì hết.

 

- “Bác sĩ Tâm, chị thật tận tụy với công việc. Giờ làm việc của chị đã hết rồi mà. Hẹn gặp lại chị ngày mai nhé. Chúc mừng ngày Valentine!” - Cô ấy vẫy tay tạm biệt.

 

- “Chúc mừng ngày Valentine” - Tôi đáp lại và nhìn hai cô y tá vội vã đi.

 

Dù thế nào tôi cũng về nhà, cho dù chẳng có ai đợi mình trừ con mèo lười cả.

 

Về đến nhà, điều đầu tiên là tôi cho con mèo ăn. Chẳng nhớ tôi có nó từ khi nào. Có thể là từ Valentine năm ngoái. Lúc đó, tôi như một con mèo bị bỏ rơi, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Những con mèo thì không khóc còn tôi thì có. Đó là sự khác biệt duy nhất.

 

Tên của nó là Christine. Tôi không biết vì sao tôi lại đặt tên nó là Christine.  

 

Ngày này năm trước, tôi ăn trưa cùng bạn trai và có cơ hội làm nũng anh ấy:

 

- “Hôm nay là Valentine. Sao anh chẳng tặng em bông hoa nào?”.

 

Anh ấy nhíu lông mày: “Vì sao anh nên tặng hoa cho em? Em không phải như những người khác mà”.

 

- “Nhưng ít nhất anh cũng nên tặng em một tấm thiếp chứ!” - Tôi bĩu môi, buồn vì giọng nói của anh.

 

- “Anh biết. Anh biết mà. Anh sẽ gửi cho em một tấm thiếp qua mail nhé”.

 

Một tấm thiếp. Đó là lời nói bâng quơ. Anh ấy vẫn vậy.

 

- “Anh phải gửi cho em đó. Em sẽ đợi” - Tôi cười khoái chí và định lén về nhà sau bữa trưa để kiểm tra mail.

 

- “Anh không thể hiểu nổi phụ nữ. Tại sao em thích điều đó?” - Anh càu nhàu trong khi đang ăn. Tôi lại tranh luận với anh lần nữa:

 

- “Anh chẳng lãng mạn chút nào cả. Anh đã xem kịch của Nhật chưa?”.

 

- “Kịch của Nhật? Anh chỉ xem kênh Discovery thôi!”.

 

- “Cuộc sống của anh thật tẻ nhạt” - Tôi nhìn vào anh. “Một vở kịch gần đây rất hay. Anh nên xem”.

 

- “Vở kịch đó tên gì?” - Anh ấy không tin vào tình yêu được vẽ trên ti vi và trong các bộ phim. Anh ấy luôn nghĩ chúng là một lũ lừa lọc.

 

- “Câu chuyện của một thế kỷ” - Tôi hứng khởi trả lời.

 

- “Có loại rác rưởi gì trong đó?”.

 

- “Rác rưởi? Anh tôn trọng chút đi nào!” - Tôi tức giận. “Vở kịch đó rất cảm động và bài hát trong phim cũng rất hay, bài Only love mà Nana Mouskouri hát”.

 

Anh liếc nhìn đồng hồ: “Anh sẽ cho em 5 phút để kể cốt chuyện. Sau đó anh đi”.

 

Tôi rất khó khăn để tóm tắt một vở kịch kéo dài 6 tiếng chỉ trong 5 phút.

 

- “Điều gì cảm động nhất về nó?” - Anh ấy hỏi sau khi nghe câu chuyện.

 

- “Em về đây! Anh gửi mail nhanh lên nhé”. Tôi đi ngay lập tức.

 

Ngay khi vào nhà, tôi bật máy và vào mạng. Nhìn chằm chằm vào hộp thư trống, tôi bắt đầu nhớ lại chúng tôi đã gặp nhau như thế nào.

 

Có thể không ai tin nhưng bạn trai tôi và tôi là những người hàng xóm. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường. Khi còn là những đứa trẻ, chúng tôi vẫn tranh cãi với nhau cả ngày. Còn nhớ khi chuyển đến đây vào năm đó, tôi không thể quen được cuộc sống giản dị ở vùng quê. Sau khi tan học, tôi chỉ về nhà và không làm gì cả. Bất cứ khi nào có thể, anh ấy sẽ đi ngang qua và chọc ghẹo tôi:

 

“Vì sao em nhìn vô định vào không gian như vậy? Em trông rất xấu nếu không làm gì đó. Nhưng em cũng không đẹp khi em cười”.  

 

- “Anh cũng là một người rất xấu” - Tôi đáp lại. “Mà nếu anh nghĩ tôi rất xấu, tại sao còn đến thăm tôi?”.

 

- “Không thể làm khác được. Nhà anh ngay cạnh nhà em” - Anh tranh luận.

 

Ngày hôm sau, tôi dùng phấn trắng vạch một đường lên mặt đất, cấm anh ấy đi qua.

... Đọc thêm »

Views: 439 | Added by: phuocdat | Date: 08/01/2009 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Khung Đăng Nhập


Tìm Kiếm Trong Blog Website
Xem Blog Website Theo Ngày Tháng
«  Tháng 01 2009  »
CNHaiBaNămSáuBảy
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Đánh Giá Website
Rate my site
Total of answers: 24
Liên Kết website:

- Tin Tức Tổng Hợp
Báo PC World VietNam
Báo Tuổi Trẻ Online
- - - Nhịp Sống Số
- - - Nhịp Sống Trẻ
Tin Tức nổi bật trong ngày

- Tin Thế Giới
Tin Tức Thế Giới

- Tin Xã Hội
Đối nội - Đối ngoại
Thời sự

- Tin Văn Hóa
Thời trang
Ẩm thực
Du lịch

- Tin Kinh Tế
Tài chính - Ngân hàng
Chứng khoán
Tuyển dụng - Việc làm
Thị trường
Lao động - Công đoàn

- Tin Khoa Học - Công Nghệ
CNTT - Viễn Thông
Khoa học - Tự nhiên
Thiết bị - Phần cứng

- Tin Thể Thao
Bóng đá
Quần vợt

- Tin Giải Trí
Âm nhạc - Phim
Sân khấu - Điện ảnh
Sách báo - Văn thơ

- Tin Pháp Luật
Hình sự
An ninh - Trật tự

- Tin Giáo Dục
Học bổng - Du học
Đào tạo - Thi cử

- Tin Sức Khỏe
Làm đẹp
Tình yêu giới tính

- Tin Ô Tô - Xe Máy
Tin Tức Ô Tô - Xe Máy

- Tin Nhà Đất
Đầu tư - Quy hoạch
Không gian - Kiến trúc

Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Email:  PhuocDat@Gmail.com - PhuocDat129@Yahoo.com
Tell: 0937 632373 - 0938 968313 - 2024
Powered by uCoz