Đêm nay, tớ tự nhiên thấy mình có sức viết kỳ lạ. Tớ không ngủ được, điều này thì chỉ có một người biết lý do tại thôi.
Dạo này, khi vào YM, tớ rất ít chat chít với mọi người. Chỉ online và để invisible
rồi im lặng như một thói quen. Tớ thường loay hoay với một mớ các tin
tức trên mạng, có điều đọc xong tớ chẳng còn nhớ mình đọc gì nữa.
Hôm nay cậu online rất muộn, lúc này ở Việt Nam đã là
gần 12h30 đêm rồi, cậu nhỉ? Tớ vào chào cậu và mình nói chuyện. Cậu
khen bài thơ mới của tớ dễ thương và trong sáng, thực lòng tớ cũng rất
thích nó.
Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dành cho tớ những
lời khen tặng ưu ái, đôi khi hơi quá, làm tớ hư. Hình như có lần mình
đã phải phân chia thắng bại bằng sự giúp đỡ của một người thứ ba khi
cậu khen tớ xinh xắn, nữ tính còn tớ thì khăng khăng rằng cậu là một cô
gái thông minh... Tớ lạc đề mất rồi...
Có một câu nói của cậu hôm nay làm tớ có ý nghĩ phải
viết tặng cậu một entry... Nhưng chắc là tớ sẽ hoàn thành rất muộn, cậu
không thể chờ được đâu. Vậy trước khi bắt đầu thì tớ chúc cậu ngủ thật
ngon nhé. Ngủ ngon mà không cần bất kỳ sự cố gắng nào.
Giống như khi tớ nói với cậu: - Cậu này, cậu phải mở lòng ra cho người ta bước vào đấy nhé. Cậu trả lời tớ: - Tớ sẽ cố gắng. Đương nhiên, tớ đã phản ứng ngay câu nói này của cậu: - Tình yêu đến thì không cần một sự cố gắng nào. Đừng nói "cố gắng" được không?
Tớ biết cậu đã trả lời tớ như một thói quen thôi vì
cậu là một cô gái thông minh mà, nhưng vô tình câu nói ấy lại là cảm
hứng để tớ viết entry này tặng cậu, tặng tớ và những người sống vì có
tình yêu.
Thực ra, nếu nói không cần một sự cố gắng nào thì
cũng không hẳn đã đúng. Nhưng chúng ta đang nói về sự cố gắng trong cảm
xúc phải không cậu? Tớ biết cậu cũng mới đi qua một mối tình, mối tình
đã mang lại cho cậu những tháng ngày nồng nàn và tươi đẹp nhưng kết cục
nó lại gieo vào lòng cậu những đau đớn, hoài nghi.
Tớ không thể nói với cậu rằng: Này cậu, quên hẳn anh ta đi!. Vì như vậy là tớ đang bảo cậu phải cố gắng để quên. Cố gắng để quên hay để yêu một người đều là những cố gắng tuyệt vọng , bởi điều đó hoàn toàn lệ thuộc vào cảm xúc.
Cho dù việc hành xử ở bề ngoài có khác nhau thì những gì thuộc về cảm
xúc bên trong đều là những gì tự nhiên nhất của con người. Và "cố gắng"
là hai từ dễ gây tổn thương cho những trái tim chân thành.
Cậu hãy tự hào nhé, cậu có một trái tim chân thành,
một tâm hồn luôn tràn đầy niềm yêu sống ngay cả lúc cậu viết về những
điều ủ ê nhất bằng tất cả sự hoang mang mà tớ vẫn luôn thấy trong đó
tiềm ẩn một sức mạnh nào đó.
Có ai đó đã đến và yêu thương cậu. Chính là tớ đang
nói về người này đó. Tự cậu cũng nhận ra người đó thương mến cậu chân
thành. Và từ mà cậu dùng để nói về mối quan hệ đó là: "Tớ sẽ cố gắng!".
Là vô tình mà... Tớ biết nó chỉ là cách nói để trì hoãn việc cậu xem
xét lại mối quan hệ và xúc cảm của mình trước khi nói Yes hay No thôi.
Tớ cũng sẽ chỉ đồng ý nếu ý nghĩa của nó được hiểu
theo đúng cách này của tớ. Tớ áp đặt quá cậu nhỉ? Nhưng tớ hiểu mọi
quyết định với cậu bây giờ có thể trở nên quá sức vì nếu cậu cố gắng là
cậu sẽ phải làm hai việc: Cố gắng quên và cố gắng yêu.
Tình yêu là thứ tình cảm duy nhất thiêng liêng tới
mức không thể chia sẻ vì vậy thật khó để làm cho tốt hai việc này một
lúc. Nó sẽ gây mệt mỏi cho niềm tin của cậu lắm đấy. Người cũ thì chẳng
nói làm gì đâu (tớ nghĩ anh ta không xứng đáng cho một nỗi nhớ trọn vẹn
- xin lỗi cậu nhé nếu tớ hơi quá lời một chút) nhưng người mới hẳn là
sẽ tổn thương lắm nếu biết cậu phải cố gắng yêu anh ấy trong khi anh ấy
hoàn toàn xứng đáng được thương yêu, nếu không phải bởi cậu thì có thể
là bởi một cô gái khác.
Anh ấy yêu thương cậu chân thành và mong muốn mang
lại hạnh phúc cho cậu thì không có lý do gì lại phải chịu đựng điều đó,
đúng không?
Rồi một ngày đẹp trời nào đó,
tớ tin là một ngày Hà Nội nắng trong vắt như ánh nhìn của cậu, cậu bỗng
dưng thấy lòng nhẹ bẫng vì cái anh chàng kia tự nhiên biến mất khỏi nỗi
nhớ của cậu. Ngay cả khi nhận được tin nhắn của anh ta cậu cũng không
còn thấy run rẩy nữa, cậu thờ ơ như trước một người lạ, cậu nhận ra đó
chỉ là một xúc cảm tương tự như tình yêu thôi. Vết thương cũ đã được thay bằng một lớp da mới, nguyên vẹn.
Là bởi vì lúc đó trái tim cậu
tự nhiên đã run lên một nhịp khác, cậu thấy nhớ một người khác, một
người biết yêu thương và nâng niu cậu. (Cậu hoàn toàn xứng đáng được
thế chứ), đây mới là nửa đích thực cậu cần đấy. Một nửa không chỉ biết
thì thầm với cậu những lời say đắm mà mỗi khi cậu mở mắt ra vẫn thấy
người ấy đang ngắm nhìn cậu bằng cái nhìn trìu mến của lòng yêu thương.
Người sẽ không bao giờ đánh đổi tình yêu dành cho cậu lấy bất kỳ thứ gì
khác. Với tớ, đó mới là True love!
Cậu sẽ yêu người ấy bằng tất cả
những yêu thương, nồng nàn và đột nhiên những ký ức trước đó bỗng trở
nên lu mờ mà không cần một sự cố gắng nào...
True love will come to you as naturally as breath and sunlight... Tớ không chỉ viết cho cậu đâu mà cho những người khác nữa. Có cả một phần của tớ trong đó.
Tớ luôn mong nhìn thấy cậu cười, nụ cười của niềm tin và hạnh phúc. Cậu nhé! Cô bạn mà tớ yêu quý.
Lúc này ở Singapore đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng...
|