Bầu trời chẳng có gì mấy.
Bầu trời chỉ có mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
Có những đám mây màu trắng, những đám mây màu đen.
Có những cánh chim.
Đôi khi là một cánh chim lẻ loi. Đôi khi là một đàn chim vội vã bay về phương Nam tránh rét.
Bầu trời ngày em còn nhỏ, nhỏ xíu.
Mẹ vẫn thường đạp xe chở em đi chơi.
Xe đạp lọc cọc.
Em ngồi sau mẹ, lọt thỏm trong chiếc ghế sắt.
Chiếc ghế sắt có đệm này, có tựa lưng này, êm ái lắm.
Mẹ đưa em đi qua biết bao những con phố rộng lớn, những con phố rợp bóng cây xanh.
Hà Nội ngày xưa thật rộng lớn.
Em ngồi sau mẹ, lần nào cũng vậy, toàn ngủ gật.
Ngủ gật rồi còn rơi dép nữa.
Mà ngày bé em ngốc lắm. Rơi dép mà chẳng khi nào mách mẹ đâu.
Về tới nhà rồi, mẹ mới phát hiện ra chiếc còn chiếc mất.
Có lần thì mất cả đôi.
Có lần thì thò chân vào nan hoa, máu chảy toe toét.
Thế nên mẹ rất sợ em ngủ gật.
Mẹ đi đường vừa đi vừa hỏi chuyện em. Có khi còn kêu em tập hát.
Có khi còn mua kem cho em ăn.
Kem Tràng Tiền mát lạnh. Em vừa mút kem vừa gà gật.
Rồi mẹ mua bóng bay, buộc ở thành ghế cho em.
Em thích bóng bay lắm.
Lúc ở nhà bác, em cứ khóc nhè đòi bằng được trái bóng bay của anh họ em.
Thế nên mẹ mua bóng bay, buộc ở thành ghế, để em chơi, để em không ngủ gật.
Nhưng mà mắt em vẫn díp lại.
Em gật cả vào thành ghế.
Trái bóng đứt dây, bay vút lên bầu trời.
Em giật mình choàng dậy.
Trố mắt nhìn theo trái bóng bay, tỉnh cả ngủ.
Tiếc nuối lắm lắm.
Bầu trời hôm ấy, cao thật cao, xa thật xa.
Lớn hơn một chút, bầu trời của em là những đám mây.
Những đám mây trắng muốt, cuộn tròn như những cục bông.
Mẹ chở hai chị em em về quê.
Đường về quê xa lắm.
Phải mất hơn một tiếng mới về đến nơi.
Chị em em ngồi sau xe mẹ, chăm chú nhìn lên trời.
- Đám mây kia hình con ngựa kìa. Đẹp nhỉ.
- Ừ. Ngựa trắng là ngựa thần đấy.
- Còn bên kia là hình con gấu. Ôi con gấu to quá.
- Á. Hình người khổng lồ kìa, trông sợ quá.
Những đám mây cuộn tròn mình ngủ ngoan ngoãn giữa bầu
trời trong thật trong, xanh thật xanh. Có đôi lần em ước mình được nằm
giữa những đám mây bồng bềnh ấy. Thật êm đềm.
Lớn hơn một tí tẹo nữa, bầu trời của em có những cơn giông.
Những cơn giông có sấm này, có chớp này.
Em sợ sấm chớp lắm. Cứ như là có người đang giận dữ quát mắng ấy.
Có cả người khóc nữa. Nên mưa mới ào ào như vậy.
Mà mưa thì hay mất điện nữa chứ. Sợ thật đấy.
Em co rúm người, nhảy tót lên giường, trùm chăn kín mít.
Giờ lớn rồi, sao em vẫn sợ mưa giông, vẫn sợ sấm chớp.
Chẳng
may đang đi ngoài đường mà cơn mưa tới, là em cuống cuồng phi thật
nhanh về nhà. Trong cơn giông, người ta mới biết thèm một mái nhà.
Ngoại mất. Bầu trời của em là những vì sao.
Ngày ngoại mất, em không khóc.
Em nhớ ngoại nhiều, thương ngoại nhiều.
Nhiều năm sau nhắc đến ngoại, em vẫn khóc òa.
Đến tận bây giờ, nhiều khi nghĩ về ngoại, em vẫn rơm rớm nước mắt.
Nhưng ngày hôm ấy, ngày ngoại mất, em không khóc một giọt nước mắt nào.
Em vẫn tin là ngoại còn sống.
Ngoại vẫn kể em nghe rằng, khi một người được sinh
ra, là trên bầu trời kia mất đi một vì sao. Vì sao ấy sẽ xuống trái
đất, sẽ đi dạo khắp thế gian, sẽ làm cho thế giới tươi đẹp hơn, tươi
đẹp như bầu trời mùa hạ lấp lánh ánh sao. Mỗi con người đều là một ngôi
sao.
Còn khi một người mất đi, là trên bầu trời lại xuất hiện thêm một vì sao. Một vì sao lấp lánh - giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Em vẫn luôn kiếm tìm, chỉ không biết ngoại là ngôi
sao nào trên bầu trời kia. Nhưng chắc là, ngoại vẫn trông thấy em mỗi
ngày đấy nhỉ, vẫn dõi theo từng bước em đi. Em - ngôi sao nhỏ của
ngoại.
Lớn hơn một chút nữa, bầu trời của em có mặt trăng.
Em vẫn tin phía sau bầu trời là một thế giới. Một thế giới thật đẹp mà người ta vẫn gọi là thiên đường.
Nhìn kỹ mà xem, mặt trăng giống như khung cửa sổ nho nhỏ.
Những ngày không có trăng, là khi người ta khép rèm lại đấy. Nên chẳng thể nào nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ thế giới xa xôi kia.
Thi thoảng người ta lại he hé rèm ra. Trăng khuyết.
Thi thoảng người ta lại mở toang cửa sổ. Trăng tròn.
Em nhìn thấy ánh sáng của những ngôi nhà trên ấy.
Những dây hoa leo quanh cửa sổ nữa. Đôi khi em tự hỏi, liệu có đứa nào
cũng đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngó xuống Trái đất không nhỉ. Liệu
nó có thấy em cũng đang nhìn nó chăm chăm?
Lớn hơn chút nữa, bầu trời của em là những cánh diều.
Lần đầu tiên ra sân Mỹ Đình chơi, em bị choáng ngợp bởi hàng trăm cánh diều. Những cánh diều ngả nghiêng trong gió.
Có một người thả diều cho em xem.
Người ấy chạy, chạy thật nhanh, rồi cánh diều vút lên, lao mình vào trong gió.
Người ấy đưa tay quệt mồ hôi, ánh mắt lấp lánh nụ cười.
Cánh diều cứ lên cao, cao mãi.
Em ngẩn ngơ nhìn theo cánh diều. Rồi quay sang nhìn người ấy.
Bỗng dưng em thấy mình cũng giống cánh diều. Người ấy cũng giống cánh diều.
Người ấy giống một cánh diều thích phiêu lưu, gió càng lớn, càng bay cao.
Em giống một cánh diều nhút nhát, chỉ quanh quẩn với một góc trời nho nhỏ của riêng em.
Mà đúng thật.
Một cánh diều đi xa.
Một cánh diều ở lại.
Lớn hơn chút nữa, bầu trời của em có những ngôi sao băng.
- Cô à. Tôi mới gửi thư cho cô đấy, cô có nhận được không?
- Ôi tôi chẳng nhận được gì cả. Bác gửi thư bảo đảm hay chuyển phát nhanh?
- Tôi gửi qua một ngôi sao, cô nhận đi.
- Nhưng trời hôm nay, nhiều sao lắm.
- Cô nhìn cho kỹ vào, tôi mới gửi thôi.
- Ôi tôi tìm hoài chẳng thấy. Hay bác đọc luôn nội dung thư cho tôi biết đi.
-
Tôi không biết đâu. Sao cô lại không tìm được nhỉ. Ngôi sao ấy nói với
tôi là, đã chuyển lời tới cô rồi mà. Cô phải biết tôi đã viết gì chứ.
- Tôi chưa nhận được mà. Thế để tôi chờ nha. Tôi sẽ chờ bác đưa thư tới.
...
Ngày hôm ấy, em đã đợi. Đợi một ngôi sao băng.
Bầu trời của em hôm qua có nhiều thật nhiều những chiếc đèn trời.
Những chiếc đèn lung linh chở theo những ước mơ.
Không biết trên cao kia, có ai đang ngồi gom nhặt những ước mơ không nhỉ?
Tò mò quá. Em cũng muốn biết. Em cũng muốn xem mọi người ước mơ những gì, có giống như em không?
Mặt đất.
Mặt đất có rất nhiều thứ.
Có những người em yêu thương.
Có những người yêu thương em.
Có ngôi nhà nhỏ bé em ở.
Có ngôi trường nhỏ bé em đi học.
Có công ty nhỏ bé em đi làm.
Có những góc phố nhỏ bé em đi qua.
Có những kỷ niệm nhỏ bé em chẳng bao giờ quên được.
...
Mặt đất là nơi em chập chững tập đi.
Mặt đất là nơi em xiêu vẹo học bò.
(Hôm
nay em ngồi đôi co với mấy người bạn cấp III. Em khăng khăng là ai cũng
có cái sẹo tròn tròn ở đầu gối. Đấy là cái sẹo do tập bò. Hai đầu gối
hai cái.
Mọi người cười ngắc ngư. Kiểm tra. Em có. Mọi người không có.
Ha
ha. 25 năm trời em tin chuyện vết sẹo ở đầu gối. Giống như U Mai 11 năm
trời tin chắc rằng đứa nào bé cũng từng bị gãy tay. Gãy tay thật oách).
Mặt đất là nơi em sống, là nơi ồn ào và náo nhiệt.
Bầu trời là nơi em vẫn thường ngước nhìn, là nơi thật tĩnh lặng và bình yên.
Mặt đất là nơi thật chật chội, thật bon chen.
Bầu trời là nơi thật thênh thang, thật rộng lớn.
Mặt đất thật mệt mỏi.
Bầu trời thật dịu êm.
Hôm nay đi đường, em chợt nghe có tiếng hát. Tiếng một người mẹ hát cho con gái nghe.
"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài cán cao quá đầu..."
Là Trung thu.
Bất giác, em ngước nhìn bầu trời, ngước nhìn mặt trăng.
Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi em không ngước nhìn bầu trời.
Sao vậy nhỉ?
Có lẽ từng một thời, em chỉ thích nhìn lên bầu trời, chỉ thích nhìn sâu vào phía sau cái màu xanh trong trẻo ấy.
Thế nên em mới vấp, mới ngã.
Giờ thì em sợ ngã lắm. Sợ đau lắm.
Nên em bước đi thật chậm. Bước đi thật từ tốn.
Em cặm cụi nhìn mặt đất, cặm cụi đếm từng bước em đi.
Nên
em quên rồi, quên rằng thi thoảng hãy ngước mắt lên nhìn bầu trời. Nhìn
mặt trăng, nhìn những ngôi sao. Nhìn mây bay, nhìn những cánh chim tìm
về tổ ấm.
Để quên đi những lo toan. Để quên đi những muộn phiền.