Cuộc đời mỗi con người đều như một dòng sông không bao giờ phẳng lặng.
Sống trên đời ai cũng phải trải qua những thăng trầm, vui, buồn, hạnh
phúc vô biên và cả đớn đau tột độ.
Tôi 25 tuổi niềm vui, hạnh phúc chưa đón nhận hết.
Tôi 25 tuổi: đau đớn, tủi hờn cũng chưa trải nghiệm xong. 25 tuổi - như
thế có nghĩa là tôi cũng đã cảm nhận được một phần cảm xúc của đời
người...
Khi tôi 5 tuổi. Có một lần, tôi thích thú với việc từ
trên giường nhảy xuống đất rồi lại trèo lên và nhảy xuống. Tôi ngã. Con
nhóc 5 tuổi là tôi khóc lu loa lên, hướng về phía bố. Mắt nhoà lệ và
tiếng khóc thảm thương của tôi không làm bố mảy may rung động. Bố cau
mày nhìn tôi và nhẹ nhàng nói: "Con tự làm mình ngã thì con tự đứng lên
đi". Bố rất nghiêm khắc.
Tôi là con út nhưng không được chiều hơn các anh chị.
Với bố tôi con cả, con thứ hay con út vẫn chỉ là con. Vì thế khi nghe
bố nói, tôi biết tôi có khóc nữa, khóc mãi bố cũng không đỡ tôi dậy.
Tôi gạt nước mắt, đứng lên nhìn bố với con mắt dỗi hờn và ra ngoài cửa
ngồi. Lúc đó, tôi tủi thân lắm. Tôi nghĩ bố chẳng thương tôi. Lúc đó,
tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gọi bố nếu lần sau có ngã. Tôi sẽ không
yêu bố hơn yêu mẹ nữa. Tôi sẽ... và tôi sẽ...
Khi tôi 10 tuổi. Do làm lớp trưởng và cũng học khá
nhất lớp nên được cô giáo chủ nhiệm yêu quý. Chuẩn bị lên lớp 5, cô
muốn tôi chuyển sang lớp tốt hơn nên yêu cầu tôi thi sang lớp A - lớp
chỉ dành cho những học sinh khá, giỏi của trường. Tôi phụng phịu không
chịu vì không muốn xa các bạn đã học cùng, chơi cùng suốt hơn 4 năm.
Thế nhưng, cô giáo chủ nhiệm đã quyết định. Tôi không thể làm khác vì
cô đăng ký tên tôi trong danh sách dự thi vào lớp chọn. Tôi đi thi mà
lòng ấm ức.
Ngồi trong phòng thi, tôi ngồi im một lúc nghĩ miên
man: "Nếu tôi đỗ, tôi sẽ phải sang lớp mới. Ở lớp mới sẽ toàn những
gương mặt xa lạ, sẽ không ai chơi với tôi. Khi đó, tôi sẽ nhớ các bạn
lớp cũ lắm. Nếu tôi trượt, tôi sẽ được ở lại học với các bạn thân quen.
Tôi sẽ vẫn là lớp trưởng đanh đá mà các bạn vẫn hay gọi... Thế rồi, con
nhóc là tôi quyết định sẽ làm bài thi thật dở: toán làm sai đáp số, văn
thì sẽ viết rất sơ sài với mục đích được điểm kém. Ra khỏi phòng thi,
tôi ung dung về nhà trong lòng yên tâm lắm. Một tuần sau, cô giáo chủ
nhiệm thong báo trước cả lớp:
- Lớp trưởng lớp ta đã đỗ sang lớp chọn. Cả lớp vỗ tay chúc mừng lớp trưởng nào! Vậy
là tôi phải chuyển sang lớp khác thật rồi. Vậy từ mai tôi sẽ không được
lấy thước kẻ gõ vào đầu cu Vinh bướng bỉnh hay trêu chọc tôi nữa. Vậy
là tôi sẽ không được chống nạnh quát các bạn không nghe lời tôi mỗi khi
xếp hàng vào lớp nữa. Vậy là, tôi sẽ... Tiếng vỗ tay vẫn đó mà tai tôi
như ù đi.
Mắt tôi rơm rớm nước mắt trước mọi con mắt khó hiểu
của các bạn đổ dồn về phía tôi. Cô giáo gọi tôi lên dặn dò: "Bắt đầu từ
mai em sẽ chuyển sang lớp 5A học nhé! Sang lớp mới em phải chịu khó học
bài, phấn đấu là học sinh giỏi nhé! Có gì không hiểu hay cần gì cứ chạy
sang lớp mình cô sẽ hướng dẫn cho em". Miệng tôi lí nhí: "Vâng ạ!".
Sáng hôm sau, tôi đến trường. Trống vào lớp, tôi đứng
trước cửa lớp mới, không dám bước vào - thấy sao xa lạ. Tôi sang lớp
cũ, Vinh đầu gấu chạy ra ngăn tôi lại: "Đi đâu đấy? Bà bây giờ không có
tên ở lớp này nữa đâu nhé!". Các bạn khác ngồi trong lớp nhìn tôi không
phản ứng. Tôi đứng thẫn thờ ở hành lang không biết đi đâu.
Lớp cũ không còn chào đón tôi. Lớp mới không biết tôi
là thành viên mà chào đón. Và tôi khóc. Tôi khóc nấc lên cảm thấy tủi
thân ghê gớm. Những người bạn mà tôi sợ chuyển lớp sẽ nhớ lắm lắm ấy
bây giờ coi tôi như người xa lạ. Tôi ghét các bạn ấy. Tôi ghét cu Vinh
đầu gấu...
Cô giáo đến nhìn thấy tôi gục đầu khóc ở hành lang.
Cô an ủi: "Thôi nào! Người lớn rồi sao lại khóc chứ? Sang lớp đó sẽ tốt
cho em sau này. Lớp mới chỉ cách lớp mình có mấy phòng học thôi. Cô đưa
em sang nhé!" Cô giới thiệu tôi là thành viên mới của lớp 5A. Lại một
tràng pháo tay quen thuộc ấy nhưng sao ngước nhìn tôi chỉ thấy toàn
khuôn mặt xa lạ. Ra chơi, tôi đứng ngoài hành lang một mình. Tôi ngước
mắt nhìn lên không trung. Có một chú chim đang bay giữa bầu trời rộng
lớn.
Khi 20 tuổi. Tôi là sinh viên. Tôi yêu một người. Tôi
hạnh phúc với tình yêu ấy. Anh luôn khiến tôi vui, luôn làm tôi cười kể
cả khi tôi khóc. Thế rồi, tôi ra trường và đi làm. Những ngày đầu, tôi
rất căng thẳng và mệt mỏi do phải làm quen với công việc. Cứ đi về là
tôi lăn ra ngủ một giấc rồi mới dậy ăn uống và tắm giặt. Từ nhà anh đến
nhà tôi cách chừng 18km. Tôi và anh bình thường ít gặp nhau vì xa nay
lại càng ít gặp hơn.
Có vài lần anh đến đón tôi đi xem film thì tôi ngủ
trong rạp. Anh đưa tôi đi chơi thì tôi kêu mệt chỉ muốn ở nhà. Đã thế,
công ty tôi toàn các bạn và các anh chị trẻ tuổi chưa chồng, chưa vợ
thỉnh thoảng tụ tập ở nhà tôi chơi. Anh đến thăm mấy lần đều thấy bạn
bè chật nhà thì tỏ vẻ không hài lòng. Một ngày, anh nói: "Từ khi đi
làm, em khác lắm!". Một ngày khác, anh lại nói: "Em không còn quan tâm
anh như trước nữa!". Tôi bực bội vì anh nói như thế là không đúng. Tôi
không như anh nghĩ. Tôi có khác gì đâu. Tôi vẫn yêu anh lắm mà.
Tôi đi làm thì tất nhiên không có nhiều thời gian
rảnh để gọi điện hỏi thăm anh mỗi ngày như trước rồi. Tôi mới đi làm
chưa quen việc nên rất căng thẳng và mệt mỏi, anh không hiểu cho tôi
lại còn giận dỗi. Các anh chị ở cùng công ty quý tôi nên thỉnh thoảng
qua chơi thì đúng hôm anh đến, anh lại trách mắng là lắm bạn quên mất
anh. Tóm lại là tôi biện đủ lý do để thấy rằng anh trách tôi là không
đúng.
Một ngày mưa, anh nói: "Chúng mình không hợp nhau.
Chia tay em nhé!". Tôi sững sờ, cảm thấy như một giấc mơ. Tôi không tin
vào tai mình nữa nên hỏi lại: - Anh nói gì cơ? - Mình chia tay em nhé! Tôi
im lặng một hồi lâu. Đầu óc quay cuồng. Anh yêu tôi lắm cơ mà. Tôi yêu
anh lắm lắm mà. Chuyện gì đây? Không! Không thể thế được. Tôi và anh
không thể chia tay. Không thể... Nhưng tại sao tôi lại không thể thốt
lên suy nghĩ đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh nói: - Em không hề thay đổi. Em không khác như anh nghĩ. Nếu anh muốn chia tay, em tôn trọng quyết định của anh.
Nói xong, tôi quay đi. Nước mắt mặn chát lăn dài trên
má. Môi tôi mím chặt để không bật ra tiếng khóc. Nhưng dường như không
thể và tôi khóc nấc lên từng tiếng. Tôi cảm thấy như tim mình vỡ tan
thành trăm mảnh. Tôi cắm cúi đi, không biết mình đi đâu. Mưa ngày càng
nặng hạt. Tôi thấy tiếng xe máy phóng đi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.
Tôi ngỡ rằng anh sẽ đuổi theo tôi. Anh sẽ lại ôm tôi vào lòng và dỗ
dành như mọi khi. Anh sẽ nói với tôi: "Anh chỉ đùa thôi mà!". Nhưng
không phải. Anh đi thật rồi.
Mưa như trút nước. Tôi hụt hẫng. Tuyệt vọng. Tôi đau
lắm - nơi trái tim. Trên con đường thênh thang, tôi vẫn bước đi một
mình, chỉ một mình tôi...
Bây giờ, tôi 25 tuổi. Tôi ngã - tôi sẽ tự đứng lên,
đứng lên và bước tiếp như lời bố dạy ngày nào. Tôi 25 tuổi không còn e
dè, sợ hãi trước người lạ nữa. Vì tôi biết họ cũng chỉ là con người.
Tôi 25 tuổi, không còn gặp chuyện gì buồn cũng oà lên khóc nữa. Nước
mắt tôi dường như đã chảy ngược vào trong, lặng thầm của sự chin chắn.
Từ khi chia tay anh đến giờ, tôi vẫn chưa yêu ai.
Người tôi yêu thì bỏ tôi đi rồi. Còn người yêu tôi thì tôi lại không có
cảm tình. Người ta nói: "Theo tình - tình chạy, trốn tình - tình theo"
có lẽ đúng thật. Đúng là trò đời!
Sau 3 năm anh đã có người yêu mới mà theo anh là hợp
với anh. Còn tôi, tôi cũng thấy lòng bình yên và hạnh phúc với thực
tại. Tôi cứ ngày đi làm, tối về dạy cháu học, hoặc xem tivi hoặc đi
café với lũ bạn, hoặc đọc sách hay lướt web, tán gẫu với một số người
bạn trên mạng. Với tôi, thế là vui. Bố mẹ tôi bắt đầu nhắc nhở tôi về
chuyện chồng con vì thấy lũ bạn tôi lần lượt lập gia đình. Các anh chị
cùng công ty thì suốt ngày trêu: "Trông thế kia mà ế!"
Ở nhà. Có một sáng tôi ngủ dậy, thấy chị tôi và cháu
(học lớp 1) đang đánh răng. Tôi nghe thấy mẹ con nó thì thào rất to cố
tình cho tôi nghe thấy: - Con có nghĩ là cô T nhà mình ế không? - Con có. Con cũng nghĩ thế đấy. - Xinh thế mà ế con nhờ! Tôi đi ra giả vờ quát: - Gì đấy? Mẹ con nhà kia bàn luận gì đấy?
Thấy tôi quát, mẹ con nó cười ha hả với nhau. Tôi tủm
tỉm cười bước về phòng trong đầu nghĩ: Thị Nở còn có Chí Phèo huống chi
mình! Cái gì đến sẽ đến mà! Ai có nói, có trêu chọc mình cũng thế thôi.
Mình nghe thấy câu này ở đâu rồi thì phải: "Bạn không cần thay đổi mình để tìm kiếm tình yêu. Bạn sẽ có tình yêu đích thực bất kể bạn là người thế nào đi chăng nữa".
Con người có ai biết trước được tương lai đâu chứ! Có
ai biết được ngày mai mình sẽ vui hay buồn! Vậy thì cứ cười, cứ sống
lạc quan sẽ thấy cuộc sống yên bình hơn như bài thơ của ai đó:
Nếu ai đã có lần Một mình trước biển Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao Nhìn những con sóng dữ thét gào Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
Nếu ai đã có lần Bất cần sự sống Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
Nếu ai đã có lần Thấy giữa lòng khoảng trống Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen Ai rồi cũng sẽ phải quen Với những phút giây long mình trống vắng
Nếu ai đã có lần Nghe lòng cay đắng Nghe xót xa sau một cuộc chia tay Hãy vui lên vì trong cuộc đời này Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
Nếu ai đã có lần Cảm thấy mình chưa hiểu Thật nhiều điều đang có ở chung quanh Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
Nếu ai đã có lần Sống trong vất vả Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
Nếu ai đã có lần Thấy lòng dịu ngọt Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
|