Anh ngày càng khiến tôi khó chịu. Tôi gắt gỏng nhiều hơn, chê trách anh nhiều hơn. Anh nhút nhát và yếu đuối hơn tôi tưởng.
Không biết anh sợ điều gì mà chẳng dám mạnh mẽ lên. Tôi không phải tuýp phụ nữ thích bao bọc đàn ông. Tôi mạnh mẽ và đủ sức để chống chọi với mọi thứ. Nhưng tôi cần một người đàn ông mạnh mẽ hơn tôi, để che chở và lo lắng cho tôi trước những bão tố của cuộc đời. Bởi tôi, dù mạnh mẽ thế nào vẫn chỉ là con thuyền nan nhỏ.
Tôi cầu toàn quá chăng? Hay tôi đòi hỏi quá? Vậy tôi đã làm được những gì, và có điều kiện gì để yêu cầu những điều ấy? Tôi không biết. Tôi không thể trả lời anh mình có những gì để đòi hỏi như vậy.
Tình yêu không có một định nghĩa rạch ròi và cũng không có bản đồ nào chính xác đi đến trái tim. Tôi không thể nói trước được điều gì. Cũng như tôi yêu anh và chọn anh là người đi cùng tôi đến suốt cuộc đời. Nhưng oái ăm thay, càng quen nhau lâu, tôi càng nhận ra tôi sợ phải sống cuộc sống hôn nhân với anh.
Tôi không thể chấp nhận cảnh một mình tôi lo liệu mọi thứ còn anh chỉ đóng vai trò làm chồng, bởi vì anh là đàn ông, thế thôi. Tôi cần một người có thể chia sẻ và đỡ đần tôi những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng dường như, những lúc khó khăn thật sự, anh không phải là người mà tôi cần đến. Cứ thế, yêu anh tôi chỉ... để yêu...
Anh ít khi nào mắc điện hay sửa một vật dụng gì trong nhà. Tôi hỏi, vậy sau này cưới nhau khi ống nước bị hư, điện đóm trong nhà tắt, anh phải làm sao? "Gọi thợ điện, thợ nước" - anh trả lời. Thật đơn giản thế sao? Tất tần tật chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều phải kêu thợ hết sao? Và tôi dần mường tượng ra cái cảnh không mấy hạnh phúc sau hôn nhân. Tôi chạy đôn chạy đáo chu tất mọi thứ trong nhà, từ đóng lại cánh cửa bị hư đến sửa cái kệ sách... còn anh cứ việc phẩy tay kêu người khác làm hộ.
Chính vì vậy, thay vì vui vẻ chờ mong cái ngày hạnh phúc đến, tôi quyết định dời lại, đến tháng năm nào tôi cũng chẳng rõ. Anh không phải là người xấu và tôi không có lý do gì để chê trách anh và tình yêu của anh dành cho tôi. Nhưng để sống cùng nhau và để đi với nhau đến suốt cuộc đời, mỗi người phải tự trang bị cho mình nhiều thứ lắm.
Tình yêu đâu chỉ có những lời nói ngọt ngào và thể hiện qua những ngày rong ruổi trên đường, ngắm phố phường hay đi ăn uống, xem phim... Tình yêu thể hiện qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh khi đóng lại cho em cánh cửa. Tình yêu thể hiện qua một cái nhíu mày, một sự quan tâm, lo lắng khi thấy em xơ xác vì những tất bật lo toan của cuộc sống...
Chẳng trách gì có một số đôi vợ chồng sau tuần trăng mật thì bị "vỡ mật", tất cả chỉ do yêu, cưới quá vội vàng, chưa kịp nhận rõ nhau để cảm thông và suy nghĩ xem có chấp nhận hay không những cái tính xấu ở người bạn đời.
Và anh à, em mong lắm có một ngày em có thể thì thầm bên tai anh rằng: Vì em vững tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời. Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương...
Hãy để cho giấc mơ của em thành sự thật anh nhé!
|