Ngày mai thôi, chỉ ngày mai, khi cánh cửa thiên đường bật
mở, anh bước tới, trong mờ ảo khói sương,… Trước khi bước qua cánh cửa
định mệnh, anh sẽ ngoái đầu nhìn lại. Anh chẳng thể nói được điều gì,
chỉ muốn nhìn về nơi em, và ở đó, em sẽ hiểu rằng anh rất đỗi yêu em.
Viết theo một câu chuyện có thật
Em yêu của anh!
Anh muốn nói câu này thật nhiều lần, như muốn bù đắp cho những tháng
ngày qua anh đã rất ít nói với em những lời như vậy. Nhưng sự bù đắp
này có lẽ không mang lại cho em nhiều hạnh phúc.
Ngày mai, khi cánh cửa thiên đường bật mở, anh bước đến, đi qua cánh
cửa…. Có thể sẽ có ánh sáng lung linh, sẽ có những tiếng nhạc dập dìu
của dàn đồng ca thiên sứ, có cả cảm giác thanh thoát nhẹ tênh,… nhưng
nơi đó không có em, không có người phụ nữ anh yêu hơn chính cuộc đời
mình.
Ngày mai khi cánh cửa thiên đường bất mở… còn nghĩa lý gì khi hôm nay
anh tha thiết gọi tên em? Nhưng anh vẫn muốn nói với em hàng ngàn lần,
rằng anh yêu em nhiều lăm.
Em đã từng nói rằng anh chỉ yêu hai thứ, đó là bida và công việc. Dường
như em đã đúng. Anh đi sớm, về khuya vì công việc. Những ngày, em dậy
thật sớm, chuẩn bị bữa ăn mà anh vội vã đi ngay chẳng nói lời nào. Anh
triền miên trong những buổi tiệc với đồng nghiệp, với đối tác. Còn em ở
nhà bên một mâm cơm trống trải. Cuối tuần em một mình đi mua sắm, đi
thăm bạn bè. Những điều đó cứ diễn ra mà anh coi là một điều tất yếu.
Anh vô tâm trong sự hy sinh, chấp nhận của em. Và anh biết, anh vô tâm
trong nỗi buồn của em.
Tất cả đều đúng. Ngoại trừ có những điều, hôm này anh muốn nói với em, những điều em chưa biết.
Anh luôn có những quyết định sáng suốt trong làm ăn, anh thành đạt nhờ
diều đó. Nhưng trong thâm tâm lúc nào anh cũng nghĩ quyết định đúng đắn
nhất của cuộc đời mình là cưới em về làm vợ. Tại sao chưa một lần anh
nói với em về điều đó?
Có những bản hợp đồng anh đạt được trên bàn bida, có những cuộc chơi
bida căng thẳng. Và anh bước vào màn đấu trí không hoàn toàn bởi niềm
say mê đâu em. Có những lúc, giữa những hiệp đấu căng thẳng, trong đầu
anh thoáng hiện lên hình ảnh em đang bận rộn bên góc bếp, tóc bối cao,
có mấy sợi lòa xòa trước trán. Anh hình dung đến bữa ăn ngon miệng. Rồi
sau đó, anh lại đi đến quán ăn mừng như thông lệ sau mỗi cuộc chơi.
Sau những bữa nhậu, anh về nhà, em và chiếc khăn lạnh, ly nước cam ngọt
lịm. Anh đã giấu em rằng trong triền miên bia rượu anh đã mường tượng
ra sự chăm sóc của em. Điều đó làm anh luôn là người đàn ông bản lĩnh
trên bàn nhậu. Em lại xoa dầu cho anh, cởi áo ngoài. Trước khi chìm vào
giấc ngủ, anh còn cảm thấy sự dịu êm và thanh thản từ mùi tóc của em.
Nhưng chẳng bao giờ anh nói.
Bên anh luôn có nhiều phụ nữ đẹp. Họ là những phụ nữ năng động và đầy
tự tin. Em đã từng nói rằng em hạnh phúc vì anh không dính vào chuyện
bồ bịch. Anh chỉ cười rồi còn đùa em “Ngày mai không nói trước”. Câu
nói đùa nhưng làm em trở nên đăm chiêu. Em có biết rằng khi thấy những
cô gái đẹp anh luôn liên tưởng đến em, người vợ của anh với sự duyên
dáng đến lạ kỳ. Nhìn một bộ trang phục đẹp, anh nghĩ rằng nếu em mặc
vào chắc sẽ tôn bờ vai tròn, trắng nõn. Nhưng anh lại không đi mua cho
em chiếc đầm như thế. Anh làm một việc thường làm là mang tiền về đặt
vào tay em.
Những gì anh có được luôn có sự hiện diện của em, dù sâu sắc, dù thoáng
qua. Những điều đó ngăn anh không vướng vào những cạm bẫy của cuộc đời.
Anh tưởng thế đã là đủ với em. Nhưng vẫn là chưa đủ, chưa bao giờ là
đủ. Hiếm khi anh nói với em những lời nồng nàn, không nói cả những điều
anh nghĩ, không cho em hết những điều em khao khát.
Ngày mai thôi, chỉ ngày mai, khi cánh cửa thiên đường bật mở, anh bước
tới, trong mờ ảo khói sương,… Trước khi bước qua cánh cửa định mệnh,
anh sẽ ngoái đầu nhìn lại. Anh chẳng thể nói được điều gì, chỉ muốn
nhìn về nơi em, và ở đó, em sẽ hiểu rằng anh rất đỗi yêu em.
|