Anh
à! Nếu em không yêu anh thì sao nhỉ? Chắc anh không trả lời được điều
ấy. Vì những điều anh mang lại trong cuộc sống thanh bình của em chỉ
riêng em mới có thể trả lời điều ấy.
Nếu em không yêu anh thì em khác rất nhiều: Em sẽ không biết khóc vì người yêu là gì đâu. Em sẽ không phải khóc những khi anh làm em buồn hay những khi em giận anh.
Em không trở thành mít ướt trong mắt anh. Đang giận anh em có thể quay
mặt ra không nói gì và khi ấy nước mắt em lại rơi. Những lúc ấy anh lại
chọc cười em và nói lại muốn làm mít ướt nữa rồi .
Không
yêu anh chắc em sẽ mạnh mẽ lắm, em sẽ cười và nói với những ai đau khổ
vì tình yêu là sao phải khổ như thế không yêu người này yêu người khác
nhưng bây giờ em biết rằng yêu một người không dễ và xa một người càng khó hơn. Thế
giới hai nửa sinh ra là để cho nhau nhưng không phải ai cũng có thể cho
nhau mà chỉ những người có cùng nhịp đập trái tim là của nhau.
|
Ảnh minh họa: Ninoness |
Nếu
em không bên anh em sẽ thành một người lớn. Bên anh em là trẻ con để
được anh chiều chuộng và gọi những tiếng rất dễ thương Cún à, Cún ơi…
Để khi ấy em là người hạnh phúc nhất ôm anh và được anh ôm như một đứa
trẻ. Trong vòng tay anh em thực sự như một đứa trẻ.
Không
có anh hiện hữu trong cuộc sống của em thì những lúc em buồn hay em
vui, em sẽ không nghĩ đến anh và mong có anh ở bên những lúc đó. Em vô
tư hơn và ít suy tư hơn chăng? Nhưng với em không có niềm vui nào hơn
những lúc anh chọc em cười và anh hứa mãi bên em. Người ta nói lời hứa gió bay nhưng em tin anh là người giữ lời hứa vì anh yêu em phải không?
Ngày
không quen anh, em sợ đường phố Hà Nội vì tiếng ồn, tắc đường và khói
bụi nhưng yêu anh em lại thích được cùng anh đặt chân tới tất cả các
con phố của Hà Nội, khi ấy em thấy Hà Nội thật đẹp và thanh bình không
còn ồn ào nữa. Anh cõng em đi hết con đường yên bình nhất và anh nói đó
là con đường chung mình phải đi hết.
|
Ảnh minh họa: Skyes_Art |
Trước
không có anh, em nghĩ mình là một người phụ nữ hiện đại không chỉnh chu
việc nấu nướng lắm nhưng khi yêu anh rồi em lại thích nấu ăn. Em tưởng
tượng những thứ em nấu với anh sẽ ngon hoặc không ngon nhưng
anh vẫn khen em. Khi ấy em là người phụ nữ hạnh phúc em mơ về một mái
nhà hạnh phúc ở đó có anh và có tất cả. Không có anh chắc em không phải
giận dỗi mỗi khi em nấu một món ăn và muốn ăn cùng anh mà em nhận được
sự từ chối khi ấy em sẽ ăn hết không phải lo gì nữa chắc em sẽ thành
con ỉn con.
Nếu
không yêu anh, không biết em như thế nào nhỉ? Em sẽ không phải học
những điều anh thích. Anh nói bố mẹ anh rất truyền thống nên em không
được bấm nhiều lỗ tai, hay nhuộm tóc, sơn vẽ móng tay. Khi ấy em nghĩ
mình sẽ bấm thật nhiều lỗ tai, vẽ móng thật đậm và nhuộm tóc để chống
lại điều anh nghĩ.
Anh
à! Nếu mình không yêu anh chắc em sẽ không bao giờ biết cảm giác chờ
đợi một ai đó. Em sẽ không phải nằm ôm điện thoại chờ tin nhắn của anh.
Mỗi khi điện thoại rung em nghĩ là anh nhưng không phải là anh em lại
tức giận và thoáng buồn trong lòng và vật vô tri, vô giác kia bị ném đi
vì sao không là anh chứ? Mỗi khi em buồn em đều muốn tâm sự với anh chỉ
riêng anh nhưng không được rồi vì anh bận quá. Anh còn công việc nữa.
Chắc
đến đây anh sẽ nói giá em không yêu anh? Cuộc sống của em sẽ tốt đẹp
hơn. Nhưng anh ơi nếu một ngày em sống như lúc không anh, đáng sợ tối
tăm, cô đơn và cuộc sống thật vô vị. Món quà lớn nhất anh mang lại cho em là tình yêu, niềm vui, sự chân thành và những điều tạo nên hơi thở tình anh.
Em không thể xa anh vì em sợ cuộc sống không anh như không có mùa đông vậy. Anh à! Chỉ cần em tin anh là đủ đúng không? Đừng bao giờ giận em nhé ngay cả lúc em làm anh buồn nhất!
|