Ngoài
trời đang có mưa phùn, gió thổi mạnh làm người ta thấy lạnh buốt. Vậy
mà anh cảm thấy lòng mình như có nắng, và anh thấy ấm áp vô cùng. Bởi
em là tia nắng trong lòng anh, và chỉ có em mới đủ sức sưởi ấm tâm hồn
anh. Cô bé ạ! Anh sẽ gọi em như thế để em thật nhỏ bé trong vòng tay anh, anh to lớn hơn một chút để che chở cho em trong suốt quãng đời sau này.
Hôm
nay là ngày kỉ niệm hai năm mình quen nhau. Hai năm với bao sóng gió,
bao nỗi buồn và nước mắt. Hai năm để anh biết người con gái anh yêu
đáng trân trọng như thế nào. Và anh nhớ về chuyện tình của chúng mình…
Có lẽ sinh ra trong một gia đình gia giáo và nề nếp, trong anh phần nào hình thành những suy nghĩ hơi “cổ hủ” và “gia trưởng”.
Anh không cho phép em gái mình có người yêu khi nó chưa đủ 22 tuổi. Vì
khi chưa đủ tuổi đó suy nghĩ chưa chín chắn và vẫn còn nông nỗi. Ngay
cả khi có một bạn nam nào gọi điện đến nhà, anh cũng tra hỏi cho rõ đó
là ai. Có thể khái niệm tình yêu của mỗi người mỗi khác, em nhỉ?
|
Ảnh minh họa: Blog tác giả (st) |
Em,
một người điển hình của dạng con gái bình thường nhất anh từng gặp. Em
không đẹp, nhưng em có nụ cười tươi tắn và rất duyên. Em không sành
điệu bởi lẽ em luôn tạo cho mình một vẻ đẹp giản dị và dịu dàng. Gia
đình em không giàu để em có xe xịn, điện thoại xịn, hay có thói quen đi
shopping như bao cô gái thời nay. Em luôn là trò giỏi. Và tất nhiên,
99% người biết và hiểu em đều đánh giá em là một người con ngoan, một
người bạn tốt, còn 1% còn lại ganh tỵ với em.
Em
là con gái duy nhất của ba mẹ. Anh tưởng em sẽ rất tiểu thư và chẳng
biết làm việc gì. Biết không cô bé, em luôn đi ngược với mọi suy nghĩ
của anh. Em thường tự làm mọi việc, và em mạnh mẽ. Em sẵn sàng cầm dao
dưới trời trưa nắng để làm cỏ cùng các bạn. Em tình nguyện đi dạy kèm
cho những trẻ em đường phố. Em đi làm thêm để tự có tiền dành cho sở
thích của mình. Em luôn làm cho người khác phải tò mò về mình. Em là
thế, đơn giản và đầy bí ẩn.
Người
ta thường bảo, có những sự tình cờ làm nên điều kỳ diệu. Anh không tin
vào điều đó. Nhưng bây giờ anh tin, bởi vì anh đã gặp điều kỳ diệu cho
riêng mình. Đó là em.
Chúng
ta hợp nhau, đồng cảm cùng nhau, anh rất vui vì điều đó. Và sẽ không có
vấn đề gì xảy ra, nếu em không nói cho anh về sự thật đáng buồn ấy.
Sự thật em đã là của người khác trước khi là của anh.
Sự thật em từng yêu và tin nhầm người.
Sự thật em buồn vì những gì đã xảy ra.
Anh rơi vào sự thất vọng. Anh tưởng em hồn nhiên và thánh thiện, em trong sáng là thế… có lẽ nào. Anh cảm thấy đau bên phía ngực trái.
Cảm giác lúc đó khó chịu lắm em ạ. Mọi hi vọng về một tương lai tươi
sáng của anh đều sụp đổ. Anh như người bị mộng du. Anh tiếc vì mình
nhìn nhầm người.
- Sao em lại nói với anh điều đó?
- Vì em tin tưởng anh.
- Em có thể không nói ra mà.
- Bởi anh đã hỏi em. Và nếu anh không hỏi, đến một ngày em cũng sẽ nói ra.
- Em không sợ anh khinh thường em à?
- Em sợ, nhưng sợ anh sẽ buồn nhiều. Em muốn anh và em cùng đối mặt với nó. Nếu sợ anh khinh thường, em đã không bao giờ nói
- Em có thể nói dối anh!
- Anh và em đều là những người không thích nói dối. Và em chưa từng nghĩ sẽ giấu anh điều gì.
- Em không sợ mất anh à?
- Nếu anh để mất em, đó là mất mát lớn trong cuộc đời anh.
Đàn
ông là ích kỉ phải không em? Đàn ông cho phép mình chơi bời, chứ không
cho phép người mình yêu làm vậy. Đàn ông cho phép mình nhậu say, chứ
không hề muốn người mình yêu quá chén. Đàn ông cho phép đời mình có
nhiều người đàn bà, nhưng không chấp nhận được người mình yêu là của người khác. Anh là đàn ông, và anh ích kỉ. Anh thương cho quá khứ đau buồn của em.
Anh
cố trốn chạy khỏi sự thật ấy. Anh thấy đời thật bất công và anh không
đáng phải bị như thế. Anh hằn học, nóng nảy, và công việc bê trễ. Lúc
ấy, anh thiếu tỉnh táo em à!
|
Anh cố trốn khỏi sự thật ấy ... - Ảnh minh họa: PurpleMetzli |
“Anh !
Vậy
là em đã nói ra được điều đó. Em buồn nhưng em thấy rất thanh thản
trong lòng. Ít ra em đã không nói dối anh bất cứ điều gì
...
Đọc thêm »