TTO - Em ước đến lúc nào đó, em sẽ nhớ về những kỷ niệm một cách nhẹ nhàng hơn. Không chút cay mắt bâng khuâng khi mơ hồ thương nhớ. Không chút hi vọng mong manh cho một thứ gì đã vỡ. Không còn lạnh lùng từ chối những tiếng yêu… Những ngày tháng sáu nóng như nung này em chợt nhớ anh da diết. Lật lại trang nhật ký cũ, những kỷ niệm ùa về khắc khoải. Giờ này chẳng biết anh đang làm gì… Có khi nào anh cũng miên man nhớ lại tháng ngày tươi đẹp ấy như em? Tháng 6 mùa thi. Hai đứa mình đã cùng đi qua những ngày ôn thi miệt mài vất vả. Vất vả nhưng vui. Đó cũng là những ngày em hạnh phúc đón nhận tiếng yêu đầu tiên… Còn nhớ mỗi sáng em đều dậy thật sớm, giữ lời hứa gọi điện cho anh dậy học cùng. Ở hai đầu dây điện thoại, lắng nghe giọng anh ngái ngủ, yêu yêu, em khẽ mỉm cười. Buổi chiều mình gặp nhau ở lớp học thêm. Hai cái đầu lại mải mê với những phương trình, những bài toán. Vui vô cùng là khi anh nheo mắt, say sưa giảng giải cho em một bài em không hiểu. Vui vô cùng là khi anh đăm chiêu gặm đầu bút chì, lắng nghe cô giáo giảng bài. Chiếc bút chì của em đã in cả dấu vết của anh - vết răng mờ mờ, nhưng dễ thương… Còn nhớ những trưa nắng gắt, anh không quản đường xa tới đón em đi học. Con đường dài ba, bốn cây số. Tiếng hai đứa nói cười ríu rít trưa hè. Giọt mồ hôi bám trên lưng áo anh, em thương biết mấy… Những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, em và anh sống thật vô tư, thật hạnh phúc. Bây giờ nhớ lại, em tiếc đến cháy lòng. Một chút hờn giận vu vơ. Một cái nắm tay vụng về. Nụ hôn đầu lóng ngóng… Tất cả như một thước phim quay chậm, tưởng vẫn quanh đây mà đã xa vời… Thế rồi tháng sáu đi qua. Mùa thi khép lại. Tình yêu hai đứa chớm nở, dại khờ và chân thật như trang giấy trắng trong. Chúng mình cùng đậu đại học. Niềm hạnh phúc vô bờ. Em cứ ngỡ cả hai sẽ cùng bắt đầu một trang đời tươi sáng, cùng có nhau… Nhưng đời sinh viên mở ra bao nhiêu trải nghiệm, bao điều mới lạ. Thế giới của anh và em dần cách xa nhau. Khoảng trời riêng của anh ngày càng rộng lớn. Mà trái tim em lại đòi hỏi quá nhiều… Tháng sáu năm sau. Em choáng váng khi vô tình nhìn thấy anh chở một người con gái khác. Chiếc xe xa lạ. Người con gái lạ. Và anh, xa lạ. Anh ngượng ngùng giả thích. Em ngượng ngùng lắng nghe. Góc phố đêm thưa người, không gian sao vô cùng ngột ngạt. Và từ ấy, em đã không còn trọn vẹn tin tưởng. Anh dường như cũng chẳng còn trọn vẹn yêu thương. Tình cảm cứ nhạt nhòa dần. Không một lời chia tay, mà rồi tan vỡ… Em tưởng mình có thể khóc vì tiếc nuối. Nhưng em không khóc. Chỉ có những đêm giật mình tỉnh giấc. Một tiếng chuông điện thoại reo vang, màn hình hiện lên dòng số không quen. Em nghe máy, rồi thở dài. Một người con trai khác… Em cũng muốn đón nhận một tình yêu mới, khỏa lấp đi nỗi trống trải cô đơn. Nhưng lạ lắm anh ạ, chưa thể nào mở lòng. Em vùi mình vào việc học, vùi mình vào những kế hoạch dài ngày. Hình bóng anh nhòe dần, nhòe dần. Nhưng em chưa thể quên. Có khi, sáng tinh mơ em nhận được tin nhắn từ anh. Một lời chúc dịu dàng. Em cười. Nhưng chẳng thấy vui nhiều. Anh đang ở cách xa em nửa vòng trái đất. Giữa hai đứa có lẽ chẳng có gì nhiều để mà hi vọng. Ngày lên đường, anh đã chẳng nói hai đứa mình mãi mãi bạn thân? Vâng. Bạn thân. Em vẫn muốn được là người đầu tiên anh san sẻ một nỗi niềm tâm sự. Vẫn muốn được là người đầu tiên anh gọi điện lúc ở sân bay về. Nhưng chỉ có thế thôi, phải không anh… Em ước đến một lúc nào đó, em sẽ nhớ về những kỷ niệm cũ một cách bình lặng và nhẹ nhàng hơn. Không còn chút cay mắt bâng khuâng khi mơ hồ thương nhớ. Không còn chút hi vọng mong manh cho một thứ gì đã vỡ. Không còn lạnh lùng từ chối những tiếng yêu… Nhưng bây giờ thì em chưa thể làm được điều đó. Con bạn thân mắng em ngốc nghếch, khờ dại. Nó hỏi em, hay em còn muốn đợi anh quay về? Em lặng im không nói. Không thể trả lời… Lẽ nào, em vẫn chưa hết yêu anh, chưa hết hi vọng và chờ đợi một ngày trở lại? Câu hỏi em chưa tìm được tiếng trả lời. Mà tháng sáu lại sắp trôi qua rồi anh ạ….
|