- Thì sao ha anh?
- Thì con mèo nhà anh sẽ không còn bị ho hoài nữa chứ sao em.
Em đi xa, gọi điện thoại tám với anh, nghe tiếng ho húng hắng trong
điện thoại anh, em hỏi ủa anh bịnh hả, anh nói đâu có, con mèo nó ho
đó, chứ anh khỏe lắm em! Em nói anh nhớ uống thuốc đó nghe hông, anh
nói ừa, hihi, rồi anh bỏ lơ, hông nhớ tới mấy viên thuốc nằm lăn lóc
trên bàn.
Trước khi đi ngủ, em gọi điện thoại cho anh, lại nghe tiếng ho, lần
này anh ráng bịt miệng mình lại mà không kịp, em nghiêm giọng hỏi anh
chưa hết bịnh nữa hả, anh nói đâu có, con mèo nhà anh ho mà, nó đi qua
đi lại ngoài hành lang, nó ho đó, chứ anh hết lâu rồi. Em nói ừa, tội
nghiệp con mèo quá ha, anh nhớ cho nó uống thuốc nha, bữa nào em qua
thăm con mèo nha anh, nó mà không hết ho là anh chít với em đó nha. Anh cười hì hì, nói em yên tâm đi, con mèo nhà anh nó “trâu bò” lắm, ho vậy thôi chứ không sao đâu.
Mấy ngày nữa, em đi đâu đó, gọi điện thoại cho anh, lại nghe tiếng
ho, em ráng kềm lòng, nói: sao con mèo nhà anh bịnh hoài vậy, để em
chưng tắc với mật ong đem qua cho con mèo ăn nha, anh nói thôi, để anh
tự làm được rồi em, con mèo mấy bữa nay cũng bớt ho rồi, chắc cũng sắp
hết bịnh rồi đó em. Em ậm ừ, trong lòng nguyên cục tức trồi lên ngay
cổ, kế bên nó là cục thương xót cũng dâng lên tới miệng vì giọng anh
bữa nay khàn đặc, muốn mở miệng la anh “sao anh không chịu uống thuốc
đi” mà sợ anh buồn, nên em ráng nuốt cái ực cho 2 cái cục đáng ghét đó
nó trôi xuống bụng lại.
Em qua nhà anh để “thăm con mèo”, không thấy nó đâu, chỉ thấy anh
ngồi đó ho khục khục, em giận dỗi, vùng vằng đòi bỏ về, nói con mèo nhà
anh đâu, kêu nó ra đây em coi. Anh cười cười, nói: con mèo đó nó hết ho
rồi, nó lây qua cho anh. Em hỏi sao lây được, anh nói thì hôm bữa ngồi
ăn cơm, nó đi ngang dưới chân, ho một cái, vi trùng ho bay lên trúng
mũi anh thì anh bị lây chứ sao. Em nói, anh giỏi quá ha, đi chưng tắc
với mật ong uống đi, không thì đừng có gặp em nữa. Anh cười cười, vừa
cười vừa ho sù sụ, em vừa giận vừa thương, vừa ghét, vừa tức cười…
người gì mà… ho cũng đổ thừa cho con mèo, con trai chứ có phải con …
voi đâu mà không bị bịnh chứ anh!
Em đi chơi với anh, thấy anh kêu đồ uống toàn nước đá với đồ lạnh,
đi hát karaoke với anh, thấy anh gào thét trong micro dữ quá, níu áo
anh lại nói thôi anh đừng uống nước đá nữa, hát karaoke ít thôi, anh ho
sù sụ kìa thấy hông. Anh vừa ho vừa cười, nói: em, anh không sao đâu,
anh khỏe lắm, trâu bò mà, em đừng lo. Em ghét không thèm nhìn
mặt cả buổi, hồi sau nói nhìn anh ngồi ho, thấy anh giống con mèo đáng
ghét ở nhà quá trời, ho thì ho mà cứ ham đi chơi… Anh cười cười nói,
anh đi chơi với em chứ có với ai đâu, em ha…
Em nói, anh mà không uống thuốc, không ăn tắc chưng mật ong, không
uống nước ấm thì anh đừng có nói chuyện với em nữa, em giận anh rồi.
Anh chưng hửng…
Ừ, vậy đó, nếu mà ta xa nhau, thì ít ra, con mèo nhà anh sẽ không
còn bị ho sù sụ cả tháng trời không hết nữa; em sẽ không phải bực mình
vì con mèo - anh ho mà không thèm uống thuốc mà chỉ thích uống nước đá
nữa; và anh cũng không phải lấy tay bịt miệng lại mỗi khi nói chuyện
điện thoại với em để giấu cơn ho của mình, phải không em.
Anh với em mà chia tay, thì con mèo nhà anh sẽ hết bị ho thôi, vì đâu có ai thèm quan tâm hỏi han lo lắng gì đâu, phải hông em…
Em muốn vậy không hả em ơi?
|