Nàng đôi khi vẫn dừng lại và tự hỏi: "Hạnh phúc là gì?
Là một thứ mơ hồ, huyễn hoặc hay cái gì đó quá toàn bích mà người ta
không bao giờ cầm nắm được?". Có lẽ nàng không cần đi tìm câu trả lời
vì tự thân nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời nàng, là chính nó hay là cái
đối lập với nó.
Nàng mặc nhiên chấp nhận như sự định đoạt của số
phận. Đến năm 80 tuổi, nàng sẽ tìm ra câu trả lời dù có thể là một số 0
bị cắt góc.
Bạn nàng L, một cô gái xinh đẹp
của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội đã kết hôn với mối tình đầu
ngay sau khi tốt nghiệp. Mọi người đều mừng cho L và thấy cô ấy may mắn
vì lấy được người rất mực yêu thương và lo lắng cho cô ấy. Hơn nữa
chồng L lại là người giỏi kiếm tiền, biết cách xoay sở trong cuộc sống.
Còn L cũng thổ lộ rằng tình yêu ấy làm cô thực sự hạnh phúc, cô đặt tất
cả niềm tin vào cuộc đời anh. Dường như con đường đến với hôn nhân của một cô gái 23 tuổi trải đầy hoa hồng.
Nàng cũng đã có lúc ghen tị với
L vì tất cả những thứ mà cuộc đời trao tặng dù thật công bằng mà nói cô
gái xinh xắn, dễ thương và khéo léo như L xứng đáng đón nhận nó. Tưởng
là "bình yên sẽ đưa em về trong chiều nắng mai"... Bạn bè bẵng đi một
thời gian dài không liên lạc. Nàng chu du qua những vui buồn, ít giao
du với những người bạn thời đại học như sợ kỷ niệm cứa vào mình, làm
tan vỡ những khoảng yên bình còn xót lại.
Tình cờ sau 5 năm gặp lại,
thoáng nhìn, L vẫn giữ được sự trẻ trung xưa cũ... Nhưng dừng lại lâu
hơn, nàng thấy những nét hoảng hốt, hoang mang xuất hiện trong đôi mắt
bạn. Nàng nhạy cảm đủ để nhận biết, đôi khi quá nhạy cảm để bóc tách
được cái phần tâm trạng đang ứ đầy trong mắt người đối diện. Nàng chẳng
có kinh nghiệm gì về hôn nhân nhưng niềm tin vào sự chân thành khiến
cho L trải lòng, chia sẻ với nàng tất cả những gì L đang phải hứng
chịu.
Lập gia đình xong, L sinh một
lèo hai đứa con, một trai, một gái, rất đáng yêu. Chồng đề nghị cô ở
nhà một thời gian để chăm sóc, dạy dỗ bọn trẻ. Cô bạn không nề hà rằng
những cơ hội nghề nghiệp có thể bị mất đi sau khi con cái đã lớn. L tận
tâm lo cho chồng con từng tí một với suy nghĩ đơn giản rằng: "Gái có
công chồng không phụ". Thật không may tuy yêu chồng, thương con bằng tất cả tấm lòng nhưng lại không được đền đáp xứng đáng.
Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ L
hạnh phúc với một ông chồng thành đạt, giỏi kiếm tiền, những đứa con
xinh xắn, nhà cửa, ôtô không thiếu thứ gì... Thực tế những nỗi buồn đeo
đẳng cô chỉ sau khi cuộc hôn nhân diễn ra được vài tháng. L vẫn cam
chịu và tin vào sự thay đổi! Thật điên rồ hết sức! Khi con đã lớn hơn
một chút, L quyết định đi làm trở lại. L đi tìm việc thật gian nan vì
không hề có sự giúp đỡ của chồng. Cuối cùng L xin được một công việc
hoàn toàn khác với chuyên môn với lời hứa vu vơ rằng làm được một thời
gian cô sẽ được chuyển sang công tác phù hợp.
L buồn vì nhiều chuyện nhưng cô
vẫn cần mẫn đón con, lo lắng cho gia đình và làm việc một cách vất vả ở
cơ quan... Có đôi lúc không chịu nổi, cô đã bày tỏ với chồng để mong có
sự thay đổi nhưng mọi việc chẳng khá hơn được. Có lúc cô đã thầm hãnh
diện vì chồng mình lo toan được mọi thứ về kinh tế trong gia đình khiến
cô không phải bươn chải, vất vả như nhiều phụ nữ khác. Nhưng nếu không
có cô, liệu anh ta có thể làm được như vậy? Kéo theo việc kiếm được
đồng tiền anh ta tự cho mình cái quyền được hạch sách, tra khảo đủ mọi
chuyện. Anh ta yêu cầu cô đưa ra hoá đơn cho mọi chi tiêu... Anh ta hầu
như quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình và không đụng tay vào
bất kỳ việc nhà nào...
Anh ta không nhớ để có được cô
bạn xinh đẹp của nàng, anh ta đã phải tốn rất nhiều thời gian và năng
lượng cho việc chinh phục. Và mới đây, L còn phát hiện ra chồng mình có
người đàn bà khác. Sự thật này khiến cô điêu đứng, nó xé toạc niềm tin
của L vào hôn nhân bền vững và những giá trị về đạo lý. Bạn nàng ngồi
đó, đôi vai gầy bé nhỏ run lên... Cô thấy thương cho những người chồng
có một gia đình hạnh phúc mà không biết giữ, có người vợ hiền hậu mà
không biết yêu, có những đứa con ngoan, xinh đẹp mà không biết chăm...
Không biết họ chạy theo những thứ phù phiếm để được gì?
Sai lầm thì ai cũng có thể mắc
phải nhưng nếu không biết điểm dừng người ta sẽ tuột dốc... Nàng không
có kinh nghiệm gì nhưng vẫn cố gắng khuyên bạn mình hãy vị tha vì cuộc
đời còn biết bao giông bão và đôi khi chỉ tha thứ mới đủ để vượt qua
thử thách. Hơn nữa, hôn nhân còn là những ràng buộc về đạo lý, pháp lý,
những đứa trẻ vô tội chứ không dễ dàng quăng đi như sự phản bội trong
tình yêu... Nàng khuyên bạn mà thấy lòng nhoi nhói. Hạnh phúc mong manh
vậy sao? Một tình yêu đẹp - 5 năm chung sống- và có thể là một sự đổ
vỡ... L ơi, hãy cố gắng bạn nhé! Cứng cáp lên...
L cũng bảo nàng: Mọi người ai
cũng nghĩ trước kia H xinh xắn, lãng mạn và đa tài nhất phòng thì có lẽ
hạnh phúc phải đến với H dễ dàng và sớm hơn người khác chứ? Vậy mà sao
vẫn một mình đến giờ?". Nàng cười, không nói. Chỉ có một ý nghĩ hơi
chua chát xuất hiện trong đầu: "L ơi, dù sao cái độc thân của H còn dễ
chịu hơn rất nhiều so với sự lỏng lẽo, mong manh của những cuộc hôn
nhân không hạnh phúc".
Nàng không hề có ý nghĩ sẽ ở
vậy... Nàng cũng không định kéo dài cuộc sống độc thân của mình một
cách vô ích. Nàng sống, làm việc, nàng có những người bạn thân tình,
một vài dự định cho tương lai dù không dễ dàng thực hiện. Đôi khi nàng
triết lý như một bà già, đôi khi lí lắc như một đứa trẻ, nói chung nàng
không hề đơn giản chút nào. Nhưng nàng sống chân thành, sâu sắc, không
ơ hờ, vô vị....
Nàng cũng nghĩ kết hôn hơi muộn
một chút lại là điều hay. Nàng đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về
nhận thức của mình, đủ cứng cáp để không bị những cú shock trong cuộc
đời đốn ngã và cuốn phăng đi... Lúc nàng đau buồn nàng khóc to lên một
tiếng, tìm đến đúng nơi có thể chia sẻ được và rồi tìm cách xoa dịu,
cân bằng nó. Nàng không muốn có một cuộc hôn nhân như bạn nàng, cuộc
hôn nhân giết chết, kìm hãm mọi ao ước, khát vọng, đam mê... Hay chấp
nhận nó mới là hạnh phúc, mới là đời thực?
Anh tự khoe rằng mình ru con
rất cừ khôi. Sẽ thật tuyệt nếu đó là sự thật. Anh nói anh sẽ giúp nàng
ru những đứa trẻ của nàng và ru nàng cả cuộc đời nữa. Ui chao, sự lãng
mạn của những suy nghĩ chưa bị hôn nhân ràng buộc, sự hào phóng ngôn từ
của một anh chàng phong tình... Nàng chỉ tin một nửa (Một nửa của sự
thật không phải là sự thật và niềm tin cũng vậy... hihi).
Người ta yêu nhau bao lâu mà
sau 5 năm hôn nhân còn nhạt toẹt như bát nước ốc không có gia vị kìa.
Huống chi, lời nói của anh vọng về từ nơi xa vạn dặm! Nàng cóc quan
tâm, đôi khi những câu nói bông phèng cũng cho cuộc đời thêm chút ánh
sáng. Anh cứ đi đi và có thể khi gặp nàng anh sẽ dừng lại hoặc chọn một
lối rẽ khác. Điều đó tuỳ thuộc vào sự sắp xếp thông minh hay ngốc
nghếch của hoá công.
Tuy nhiên, nếu anh dừng lại bên nàng là hoá công đã ưu ái tặng anh một lựa chọn sáng suốt rồi đó.