Phần 5: Cắt đôi cặp heo con
Ví dụ ta xa nhau - “Thì sao nhỉ?”
- Thì hai đứa ngồi chia đồ chứ sao
Ừ thì chia đồ. Cái này của anh nè, cái này của em nè, cái này cũng của em luôn nè. Còn cái này nữa, cái túi xách kia nữa kìa. Ủa cái này là cái gì anh? Cái đèn pin anh mua cho em hồi em mới ngủ một mình, mà em than thở với anh là em sợ ma, nên anh kéo em đi mua cái đèn pin hình con heo đó. Ừ đúng rồi ha. Giờ nó hết pin rồi hả em, để mai anh đi mua thêm mấy cục pin cho em.
Anh xách mấy cái này về đi, em không lấy đâu. Nhưng mà xe anh đâu chở hết đâu. Thì anh bỏ vô cái thùng cột ở phía sau đó. Thôi em để lại đi, lâu lâu lấy ra dòm cũng được, chứ anh con trai đâu có chơi mấy cái này. Còn không thì em cho ai đó cũng được.
Còn cái này nữa, cái này cũng của em nè, hồi trước em mua cho anh, cái bữa mà trời mưa ầm ầm, tự nhiên em phóng xe ào vô nhà anh, đưa anh cái này nè. Uhm, nhớ rồi, mà thôi anh giữ đi, em mua cho anh, anh cứ giữ lấy mà xài, không xài cũng được, nhưng mà hông được cho ai khác à nha, lâu lâu em kiểm tra đó.
Còn cái này sao em? Anh lấy nha. Trời, thôi đi, cái này của em. Đâu phải đâu, của anh mà, anh nhớ em cho anh rõ ràng mà. Cho thì cho, bây giờ em lấy lại. Trời, thôi em, anh thích nó lắm. Em cũng thích nó, em thích em mới mua tặng anh. Em nhất quyết lấy lại à? Ừ, bỏ vô thùng cho em. Hic, vậy thôi để anh đi mua cái khác vậy. Nhìn cái mặt thấy ghét hông kìa, nè (lục thùng lấy ra), em nói chơi đó (đưa cho anh) em mua cho anh là của anh mà. Thôi em lấy đi, không sao đâu, anh giữ mất công mai mốt nhìn nó anh còn nhớ em dữ dội hơn nữa… Thôi anh lấy đi, anh giữ nó bấy lâu nay, giờ nó dơ vầy mới trả lại em chứ gì. Trời, hôm bữa ai khen nó thơm mùi anh hả? Thì hôm bữa khác, hôm nay khác… anh cầm về đi… Thôi em giữ lại đi… Thôi…. Thôi…
Vậy đó, ngồi chia cả buổi cho đủ “thủ tục xa nhau”, chứ trong lòng đâu có ai muốn lấy cái gì về riêng cho mình đâu… Vậy thì xa nhau làm gì em ơi, hông lẽ cặp heo con dính liền vậy rồi giờ cắt ra mỗi đứa một con? Tội nghiệp tụi nó lắm em…