Phần 2: Đếm thời gian Ví dụ ta xa nhau - “Thì sao nhỉ?” “Thì một ngày vẫn đủ 24 tiếng chứ sao…” Ừ nhỉ, ai đó nói khi những người yêu nhau mà xa nhau thì thời gian dường như dài vô tận nhỉ… Em, một người luôn tất bật với những mối quan hệ, chưa bao giờ tách mình ra được cái guồng quay của mọi vật xung quanh. Em chẳng từ chối một lời mời nào cả, hay tại em không biết từ chối thế nào, hay tại em không thích từ chối! Ai mà biết được, chỉ biết em ít thời gian rảnh lắm… Anh, một người biết mình có bao nhiêu thời gian rảnh, và biết sử dụng những thời gian đó để làm gì. Anh dành hết chúng cho em chứ sao. Và khi em không có thời gian rảnh dành cho anh, anh sẽ trở thành triệu phú, nếu thời gian thiệt sự là vàng bạc. Rồi nếu lỡ một ngày nào đó, cái quỹ thời gian của em dành cho anh là một con số không, thì anh sẽ trở thành người giàu có nhất thế giới. Ngồi đếm nha, một phút nè, hai phút nè… mười phút nè, hai chục phút nè… một tiếng nè, hai tiếng nè… Ngồi đếm thời gian, bằng đồng hồ gì cũng được, thì anh thấy những cái kim vẫn quay, những con số vẫn nhảy, thời gian vẫn trôi qua rất bình thường. Chỉ tại những khi ta bên nhau, anh cứ muốn thời gian trôi chậm lại, cho anh được bên em lâu hơn, bây giờ thì toại nguyện rồi đó, thời gian trôi chậm rì rì rồi đó, hài lòng rồi chớ gì… Đếm một hồi, hóa ra vẫn đủ 60 giây cho một phút, vẫn đủ 60 phút cho một giờ, và vẫn đủ 24 giờ cho một ngày… Thời gian trôi qua hơi lâu tí thôi, nhưng một ngày vẫn đủ 24 tiếng mà, phải không em!
|