Phần 3: Rắc rối Ví dụ ta xa nhau - “Thì sao nhỉ?” “Thì em sẽ rất vui chứ sao…” Thiệt hông? Thiệt. Sao anh biết? Anh đoán. Đoán hả? Ừ, không đoán chứ sao. Đoán thì làm sao trúng? Thì anh đang ví dụ mà. Ví dụ thì ví dụ, sao anh lại đoán kiểu đó? Thì đã nói là đoán thôi, theo cái ví dụ ấy. Nhưng cũng không được đoán vậy! Trời ơi trời, chỉ đoán cũng không được à? Đoán thì được, nhưng anh không được đoán vậy! Vậy đoán sao? Ai biết đoán sao! Trời ạ! Trời gì? Không, chẳng gì cả. Không, phải có gì mới trời chứ! Đã nói là hông có gì mà, chỉ tự nhiên kêu trời thôi. Sao lại tự nhiên được, phải có lý do chứ! Hông có lý do gì cả. Thấy chưa! Thấy gì? Đó? Sao? Sao gì? Thì thấy gì? Thấy đó đó! Đó đó là gì? Ai biết gì? Vậy sao em nói thấy chưa? Thích nói được hông! Được, nhưng sao em lại nói “thấy chưa”? Hông biết, em thích nói vậy đó. Em thích vậy hả? Ừ, thích vậy đó. Vậy anh thích đoán thế cũng không được à? Í, vậy thì không được. Sao lại không được? Thì không được chứ sao. Nhưng sao không được? Thì em đã nói là không được mà. Hay heng! Hay gì? Thì hay chứ sao? Ai hay? Ai biết! Vậy anh mới khen ai hay? Đâu có khen ai đâu. Thiệt hông? Thiệt. Ủa vậy sao hồi nãy anh lại đoán vậy? Trời ơi, đã nói là đoán thôi mà, có ai biết đúng sai đâu. Nhưng không được đoán vậy. Vậy đoán sao? Đoán là anh sẽ rất vui. Hông đúng! Sao hông đúng? Thì anh đã nói hông đúng mà. Thì em đoán mà. Nhưng phải có lý do chứ. Hông có lý do gì cả, em chỉ đoán thôi. Hông được đoán vậy… Vậy đó, hơi rắc rối một tí, nhưng rốt cuộc, em cũng sẽ rất vui khi không còn một ai đó cứ lải nhải bên em, phải không em!
|