Đôi ta chưa có "cỗ cưới". Chỉ là đặt bút "bỏ tù nhau". Đơn sơ lắm nhưng với em thế là đủ...
Khái niệm "đủ" ở con người là điều hoang tưởng, đúng
không anh? Nhưng thật sự ngay bây giờ, với những gì anh đã - đang mang
đến cho em, em không còn chờ đợi điều gì hơn nữa ngoài thiên chức làm
mẹ.
Em đã nhìn thấy anh tươi cười không do dự nắm tay em
bước vào khu vực "tù chung thân". Nhưng có phải là đơn giản đâu khi
cách đây một năm anh đã phải lận đận lục tung Internet và bản đồ thế
giới để tìm ra một nơi mà anh có thể vừa thỏa mãn "chí bình sinh" cho
sự nghiệp, vừa có thể mang em theo một cách thuận lợi nhất.
Nơi này không có mùa xuân với hoa thơm trái ngọt,
không có mùa hè với tiếng ve râm ran cùng những cơn mưa ướt át đất
trời, cũng chẳng có mùa thu với những thảm lá vàng lót chân chúng ta
vào những chiều dạo mát, càng không có cái rét đậm người của Hà Nội mỗi
lúc đông sang. Chỉ có nắng - gió và cát... Chúng mang đi những giấc mơ
lãng mạn thời son trẻ của em và trả lại cho em dáng dấp một người vợ
thực sự.
Em đã sống những ngày chưa từng có trước đó bao giờ
với những lo toan, giận hờn, nhường nhịn, chịu đựng, vị tha và yêu
thương. Em đã sống với những ngày chui vào bếp bằng tất cả tình yêu và
sự phấn khích. Em đã sống với những đêm nồng ấm lắng nghe từng nhịp thở
của anh. Em đã sống với tiếng cười lanh lảnh vang ra mỗi ngày trong căn
phòng nhỏ. Em đã sống... những ngày đáng sống!
Em gọi những ngày này là "vết son" trong đời chúng
ta. Nói văn hoa hơn là "thời hoàng kim" của một tình yêu, một mái ấm mà
chúng ta đã đánh đổi bằng nước mắt, bằng những ngày dài dằn vặt, đau
khổ và sự cố gắng đến kiệt cùng của cả hai. Sau thời hoàng kim sẽ là
gì? Vương triều nào rồi cũng đi qua thời kì hưng thịnh. Vấn đề là người
ta sẽ sống cùng nhau như thế nào khi thời hưng thịnh đã tàn?
Em không nghĩ quá nhiều về phạm trù vốn đã trở thành
quy luật ấy. Từng ngày, từng ngày bên anh, em chỉ biết cùng anh vun
thêm tiếng cười và bớt đi phiền muộn bằng mọi cách. Em chỉ biết nấu cho
anh những món ăn anh thích, đọc cho anh nghe những quyển sách anh ưa và
xem cùng anh những đoạn phim anh tâm đắc. Nhưng em đâu chỉ biết thế. Em
cũng biết gào to mỗi khi bực bội, cũng biết cáu giận mỗi khi phật ý và
cũng biết khóc mỗi khi buồn. Những lúc như thế, em nghĩ giữa chúng ta
sẽ nổ ra một cuộc hỗn chiến. Nhưng không! Anh đã ân cần dỗ dành em. Anh
đã giúp em nhận ra: để sống cùng nhau chúng ta cần có sự kiên nhẫn -
nhường nhịn và yêu thương. Em tự thấy mình có lỗi... Dần dà em cũng
biết cách tự hoàn thiện mình để những cảm xúc không vượt quá giới hạn
cho phép.
"Yêu thương nhau là giúp nhau sống tốt hơn" - em tin "điều vớ vẩn" này cũng có lúc đúng, ít ra là với em bây giờ!
Sẽ là quá sớm để viết nên một điều gì viên mãn ở đây.
Em chỉ muốn lưu lại những cảm xúc em từng có trong đời. Biết đâu sau
này, khi già đọc lại em tự thấy mình "ngớ ngẩn và lãng mạn" đến buồn
cười. Nhưng dù có là gì thì với em, cảm xúc ấy cũng đáng để trân trọng.
Nó đánh dấu một quãng đời em đã - đang và sẽ sống bằng tất cả sự nhiệt
thành của mình. Vì em tin - mọi sự cố gắng đều mang đến một kết quả
xứng đáng. Kết quả xứng đáng em mong có được là gì anh biết không?
"Chuyện kể rằng khi thời kì hưng thịnh đi qua, vua và
hoàng hậu thối lui về ở ẩn, nhường ngôi lại cho thái tử Vũ Lam
Hải...blah..blah...". Nghĩa là đến giây phút đó, chúng ta không bị bất
kì ai "soán ngôi" vua hay ngôi hoàng hậu.
Đó là mong ước tưởng chừng giản dị mà bất kì cặp đôi
nào cũng khát khao. Nhưng để đạt được nó là cả một quãng đường dài với
những nỗ lực không ngừng.
Chúng ta sẽ cùng cố gắng, cố gắng từng ngày, anh nhé...