Bạn! Ta đã nhận diện và thấy rõ nỗi buồn, lo và cả
những ân hận của bạn về những việc bạn đã và đang trải qua. Ta cảm được
và đang cầu nguyện cho bạn! Rồi sẽ bình yên, ta chắc như thế vì ta biết
bạn đã nhận diện ra nỗi khổ, niềm đau của chính mình…
Bạn, yêu một người là khi…? Là khi ta cảm thấy hạnh
phúc vì người ấy hạnh phúc, lúc ấy ta sẽ ủng hộ người ấy đi trọn con
đường mà người ấy chọn - ta tâm niệm như thế!
Yêu một ai đó không phải cứ đơn thuần là yêu, dành
tình cảm, mong muốn người ta đáp lại tình cảm của mình mà ta còn phải
biết nghĩ cho họ. Họ đang ở một vai trò, đang có một vị trí mà có đôi
khi mến, thương, yêu họ là ta phải vun vén cho họ được vững vàng, tránh
gần gũi để họ không phải khó xử hoặc “ngã gục” giữa đường…
Yêu, không phải chỉ đơn thuần là cho và nhận mà còn có
cả những hi sinh (nghe có vẻ lớn lao nhưng thực tế là chịu đựng và chấp
nhận những sự thật mà ta biết là không thể và không nên thay đổi nó).
Người yêu của ta đang đi trên con đường đẹp, thánh thiện thì ta hãy cổ
súy cho họ đi trọn vẹn con đường ấy, bởi ta biết đó là con đường mà
người ta thương hạnh phúc nhất…
Ừ, nói thì dễ, làm mới khó! Ta biết, nhưng ta tin nếu bạn yêu chân thành người ấy thì bạn sẽ làm được…
Mà cũng đâu có gì xa xôi phải không bạn, họ chỉ là
không thể sóng sánh bên bạn như những-người-bình-thường khác chứ họ vẫn
còn đó cho bạn bởi con đường họ đang đi, tìm cầu luôn có lối dành cho
bạn. Rồi bạn và họ cũng sẽ gặp nhau ở biển lớn - đó là tình thương yêu!
Bạn có cảm nhận được ngày ấy không nhỉ?
Bạn, ta hi vọng rồi thời gian sẽ chữa trị vết thương
của bạn được lành lặn. Chính bạn cũng có năng lượng chữa trị cho chính
mình - rất tốt, hãy vận dụng năng lượng ấy, quán chiếu trong nhiều
chiều, đặt mình ở vị trí của họ để nhìn cho đúng. Để chi? Để từ đó ta
có cách hành xử đúng, không gây tổn thương và không tạo ra những điều
xấu cho ta và người ta thương…
Rồi sẽ bình yên, rồi những hiểu lầm sẽ được nhận diện
và hóa giải nếu chúng ta chịu ngồi lại với nhau và chịu suy nghĩ thật
kỹ con đường mình đã đi, đã trải qua cũng như những ảo mộng của chính
mình. Ta tin thế bạn ạ!
Rất tình cờ em đọc “Rồi sẽ bình yên”.
Em bất ngờ, bất ngờ ngay từ lời đề từ, từ những câu chữ làm em cảm giác
bài viết này dành cho mình. Em đã suy nghĩ nhiều. Em cảm giác như mình
có lỗi lắm. Em không muốn ai phải dằn vặt, đau khổ về mình.
Có chăng chỉ là sự dằn vặt của riêng em mà thôi!
Yêu là cho và nhận. Đúng vậy!
Yêu là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc!
Cả em và anh đều biết như vậy. Em thầm cảm ơn vì những
gì mà em đã được nhận, nhận từ người đầu tiên em yêu, nhận từ những mối
tình vu vơ, và nhận từ anh. Em cũng vậy, vẫn hằng ngày nguyện cầu cho
mọi người được bình yên. Và câu đầu tiên mỗi ngày, cũng như kết thúc
cho mọi ngày của em sẽ là “một ngày bình yên nhé!”, hay “đêm an lành”.
Có lẽ cuộc sống đã làm ta quá nghĩ suy nên con người ta trở nên nhạy
cảm hơn? Hay nhạy cảm đã là bản năng trời phú? Có lẽ cả hai, phải không
anh?
Nhạy cảm đến mức ở một nơi xa xôi, mình vẫn cảm nhận
được người mình yêu thương đang hạnh phúc hay bất hạnh, bình an hay bất
an, vô vị hay ý nghĩa, nhàm chán hay háo hức với những gì đang diễn ra
trong cuộc sống! Đôi lúc em vui vì mình có những cảm nhận thật tinh tế,
song cũng có những lúc nó lại làm em phải suy nghĩ nhiều, rất nhiều…
Chỉ là sự vô tình để đọc thì sao em phải bận tâm?
Nhưng không, em hiểu anh đang viết về em, viết cho chính em! Viết bằng
tất cả sự lo lắng và nguyện cầu của anh dành cho em! Bằng một tình yêu
thầm lặng!
Người ta nói: “Tu trăm năm mới có duyên ngồi cùng
thuyền”. Em và anh được gặp gỡ là đã rất có duyên. Em trân trọng tình
bạn đó và rất quý mến anh, và có khi còn hơn cả một tình bạn. Nhưng
cuộc đời có nhiều ngã rẽ và dường như mỗi người sinh ra đã có số phận
cả rồi, đúng không anh? Tuy đôi lúc không bằng lòng, tuy đôi lúc hụt
hẫng, phiền muộn với những gì mình đang gánh chịu nhưng chẳng thể nào
thay đổi.
Em chấp nhận tất cả, như số phận đã an bài! Em nghĩ
những gì mình chưa có hoặc chưa đạt được mình sẽ mơ ước, muốn cầm, muốn
nắm, muốn giữ lấy. Nhưng không nên vì thế mà đánh mất mọi thứ mình đang
có, dù cái đang có chưa phải là trọn vẹn như mình mong ước! Em cảm ơn
vì mình có một tổ ấm để trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, có tiếng
bi bô trẻ thơ, dù tổ ấm ấy có thể chưa thật sự “ấm”.
Và em sẽ không chờ đợi nhiều nữa, không mong đợi nhiều
nữa để đỡ khỏi thất vọng. Nói ra điều này em sẽ không mang tiếng là giả
tạo, vì em thừa nhận điều đó với anh, chỉ với riêng anh! Nhưng anh ạ,
cuộc sống đâu phải cứ muốn là được, cứ cần là có?
Em chỉ mong chúng ta đều bình yên. Bình yên từ trong
suy nghĩ và trong cách nghĩ, bình yên từ trong cái tâm của mỗi người.
Có cách nào tốt hơn việc mình suy nghĩ đơn giản hơn, cho và nhận đều
nhẹ nhàng. Dù em biết điều đó là rất khó, khó cho cả hai ta. Em hiểu
điều đó chứ!
Chúng ta sẽ là những người bạn, là anh em, anh nhé! Một tình cảm thật sự và thoải mái. Bình yên và thật sự bình yên.