Họ là những người thân yêu của tôi, họ từng có cuộc sống hạnh phúc. Tôi
rất mực quý trọng và luôn cầu mong họ được mãi hạnh phúc như vậy. Dù
cuộc sống đôi khi không như mong đợi, không đi vào một quỹ đạo định
sẵn, nhưng tôi tin bằng trái tim ấm nóng, bằng tất cả sự bao dung, dịu
dàng của người phụ nữ, người giữ lửa gia đình, họ sẽ lại tìm thấy hạnh
phúc.
Hạnh phúc trước hết cho chính bản thân họ, cho gia
đình, cho chồng con họ. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc được tìm
thấy trên lối đi ngay dưới chân mình!
Chuyện thứ nhất:
Anh chị yêu nhau và kết hôn sau 4 năm, trải qua biết
bao giận hờn như bao đôi tình nhân khác. Chị gặp khá nhiều cản trở từ
các chị gái, nhưng lại được sự ủng hộ của bố mẹ và số đông bạn bè. Điều
đó chẳng làm chị lung lay và đến với anh bằng tình yêu chân thành. Hạnh
phúc nhân lên gấp bội khi cu Bo ra đời, một cậu bé kháu khỉnh, đẹp trai
như tranh vẽ. Cuộc sống cứ thế cho đến khi anh gặp trục trặc trong công
việc, công ty điều anh ra công tác tận miền Trung, đôi tháng mới về
thăm vợ con một lần. Càng xa nhau, tình yêu của anh chị càng thắm
thiết, lấp đầy thời gian là công việc và sự nhớ nhung. Chị vất vả chăm
con một mình, cùng chung vai với anh trang trải nợ nần.
Sau gần 3 năm, anh trở về làm việc gần nhà, gần gia
đình, gần vợ con, gia đình đoàn tụ. Hai năm sau, một cu cậu kháu khỉnh
ra đời trong niềm vui hân hoan của anh chị. Công việc ổn định, gia đình
hạnh phúc, anh chị xây được một ngôi nhà khá khang trang.
Anh là một người chồng chu đáo, yêu thương vợ con hết
mực, chịu khó sắm sửa và chăm lo cho gia đình, không cờ bạc, rượu chè,
thuốc lá, lại càng không đàn bà lăng nhăng, một mẫu đàn ông lý tưởng.
Chị là một người mẹ hết lòng vì con, xinh xắn, chắc chắn xung quanh cũng có vài người quan tâm, dù biết chị đã có gia đình.
Mâu thuẫn giữa anh chị đơn giản chỉ là anh mong muốn
chị dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, sau những bữa tiệc tiếp
khách là về nhà ngay với con, không tham gia tăng hai hát hò, biết từ
chối những cuộc hẹn bàn bè lâu lắm không gặp. Công việc dần cuốn chị xa
rời anh, ít quan tâm đến anh hơn, anh cảm thấy buồn, góp ý nhiều lần mà
không thay đổi, rồi giận hờn, rồi tự ái, và hôn nhân đứng trước bờ vực
đổ vỡ vì những lý do hết sức vớ vẩn!
Chuyện thứ hai:
Không phải là tình đầu, mỗi người trong họ từng có
những mối tình sâu đậm, họ đến với nhau như duyên số đã định. Vượt thời
gian, vượt không gian và vượt khoảng cách địa lý, họ đến với nhau bằng
tình yêu.
Họ là một gia đình hạnh phúc với hai đứa trẻ xinh
xắn, dễ thương, một trai một gái. Anh là một người chồng của gia đình,
yêu vợ con, cũng là một mẫu đàn ông lý tưởng, hào hoa, không cờ bạc,
không nghiện ngập, không thuốc lá. Thời trẻ anh từng là một tay "đào
hoa" có tiếng, nhưng khi có gia đình rồi anh toàn tâm toàn ý với gia
đình nhỏ của mình.
Chị xinh xắn, xông xáo, thích hoạt động xã hội.
Anh cần một người vợ của gia đình, chăm lo cho con cái bên cạnh công việc xã hội.
Mâu thuẫn gia đình cũng nảy sinh từ những khác biệt
trong suy nghĩ, tư duy và hành động. Lâu dần thành ra không có tiếng
nói chung giữa anh và chị. Lòng tự ái, tính sĩ diện đã bào mòn tình yêu
của họ. Hôn nhân đang rạn nứt và cũng đứng trước bờ vực vì những lý do
hết sức vớ vẩn!
Chuyện thứ 3:
Anh chị cũng là một gia đình hạnh phúc với hai đứa
con xinh xắn, một trai một gái. Cơ ngơi khang trang mà nhiều người mơ
ước. Cuộc sống đôi khi thật bất công vì chẳng cho ai toàn vẹn cái gì.
Cuộc sống của anh chị cứ êm ả trôi thế thì hạnh phúc biết bao. Căn bệnh
tiểu đường tuýp III đã đem anh đi xa chị và hai con mãi mãi.
Chị gần như kiệt quệ trước mất mát quá lớn lao. Nhìn
hai con không có cha bên cạnh đang lớn lên từng ngày lòng chị như thắt
lại. Chị nhớ anh quay quắt, chị thèm cảnh gia đình nhà đối diện đầm ấm
tíu tít khi mấy cha con đùa giỡn với nhau mà như vô tình xát muối vào
tim chị.
Nhà hàng xóm bên cạnh hai vợ chồng to tiếng cũng làm
chị chạnh lòng, chị nhớ anh, các con chị nhớ cha, mơ ước lớn nhất của
chị là hai con có cha bên cạnh, chị có người đàn ông bên cạnh làm chỗ
dựa tinh thần.
Chị muốn nói với nhà bên cạnh rằng một gia đình đầy
đủ, sum vầy bây giờ là niềm mơ ước của chị, hãy trân trọng những gì
mình có, điều giản dị thôi nhưng là niềm mơ ước vượt xa mong đợi của
người khác. Chị mong họ lại vui vẻ, đem lại niềm vui cho nhau mỗi ngày.
Giá như anh còn sống...
Và chuyện của tôi:
Từ những câu chuyện quanh mình, tôi nghĩ hãy biết
nhìn ngắm cuộc sống xung quanh để điều chỉnh cuộc sống của mình tốt
hơn. Người phụ nữ trong gia đình bao giờ cũng là người giữ lửa, người
cầm cương, là người phải biết hy sinh mình một chút, chịu thiệt thòi
một chút, bao dung một chút, vị tha một chút, nhẫn nhịn một chút... Tất
cả chỉ là một chút thôi, nhưng cộng lại sẽ thành rất nhiều chút mà thổi
cả một ngọn lửa gia đình yên ấm, cho con cái được sống trong tình yêu
thương của cả cha và mẹ.
Người đàn ông nào cũng vậy thôi, cũng là những đứa
trẻ to xác, và rất cần có một hậu phương vững chắc, chẳng thứ gì có thể
đánh đổi và hút họ ra khỏi tổ ấm khi đó là một tổ ấm thực sự ấm. "Gái
có công thì chồng chẳng phụ", tôi luôn luôn tâm niệm như thế để giữ cho
mình một mái ấm, cho các con tôi phát triển tâm sinh lý như bao đứa trẻ
bình thường khi được sống trong tình yêu thương của bố và mẹ.
Vợ chồng tôi cũng có những hờn giận, tranh cãi, nhưng
cuối cùng vẫn là những đóng góp chân thành để giúp nhau sửa đổi tốt
hơn. Ông xã tôi vô tư, cả nể, ham vui, ít khi từ chối bạn bè, có lẽ vì
đã quá tin tưởng vào vợ, mọi tranh cãi đều xuất phát từ sự vô tư đến vô
tâm của gã. Có lẽ tôi phải bớt quán xuyến một chút, bớt đảm đang một
chút, ngu ngơ hơn một chút... một chút thôi nhưng sẽ đem lại sự thoải
mái và quân bằng hơn trong cuộc sống chăng?
Gia đình đối với tôi vẫn là hai từ thiêng liêng để
mãi cảm thấy vương vấn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về. Cứ như
thế, tôi cặm cụi nhặt nhạnh từng mảnh vụn hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày,
gom góp, nâng niu, cất giữ, để rồi một ngày kia tôi sẽ có cả một gia
tài kếch xù niềm vui, hai con trai quấn quít mẹ như sam, líu lo kể
chuyện, biết giúp đỡ mẹ, chồng tôi yên tâm đi làm, gã tự hào kể với bạn
bè, khoe vợ với một ánh mắt biết kể chuyện. (Chưa bao giờ tôi được nghe
từ gã, mà luôn luôn từ những người bạn và từ đồng nghiệp của gã kể
lại). Đó đã là hạnh phúc của tôi rồi đấy!
Hình ảnh có chữ "Tổ ấm Gia đình" ở trên là "tác phẩm"
của tôi trong phòng ngủ, mỗi khi tắt đèn ne-on là ánh sáng dạ quang
sáng rực lên dòng chữ ấy, đó là món quà bất ngờ tôi dành tặng chồng
nhân dịp 5 năm ngày cưới. Nó nhắc nhở vợ chồng tôi mỗi ngày.
Chúng tôi luôn mỉm cười mỗi khi "tắt đèn" vì dòng chữ ấy sáng rực lên trước khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi vẫn không ngừng nghĩ ra những món quà độc đáo,
giản dị và ý nghĩa để tạo bất ngờ và đem đến những ngạc nhiên thú vị
cho ông xã tôi.
"Hehe... vợ nhiều "show" quá!" - Gã mỉm cười thốt lên một câu như thế và chỉ vào trán tôi!