Cô bạn học phổ thông nhắn tin:
"Không ngờ cậu cũng thuộc hạng đàn ông hờ hững vậy, vào blog vợ mà xem
kìa". Sao, vợ mình mà cũng "chơi" blog? Ngạc nhiên quá. Tưởng đó chỉ là
trò dành cho mấy cô cậu học sinh, sinh viên, nhiều thời gian rảnh, muốn
kết giao bạn bè, chứ vợ mình chồng con đề huề, việc cơ quan, việc nhà
bận ngập đầu, lấy đâu thời gian tham gia? Mà cô ấy thì có chuyện gì để
nói chứ?
Anh bắt đầu biết đến trang blog
của em từ hôm đó. Nhân vật trên blog thật khác với người mà anh đã
chung sống gần hai năm qua. Một người phụ nữ có tâm hồn đa cảm, rất
nhiều nỗi niềm riêng. Cuộc hôn nhân của mình đang có bệnh mà mình chẳng
biết làm gì ngoài thở dài lo lắng. Hai năm sau ngày cưới, mọi thứ khác
đến vậy sao?
Anh đỏ mặt, có phải cuộc hôn
nhân em đang nói tới là của chúng mình? Cuộc hôn nhân của mình có gì
đáng báo động đâu nhỉ. Em và anh vẫn hòa thuận, mọi thứ vẫn êm ả trôi
đi, tự do cá nhân được tôn trọng. Nói có bệnh nghĩa là sao? Chẳng lẽ em
vẫn chưa thỏa mãn với cuộc sống hiện tại? Tưởng lúc đang yêu các cô gái
mới hay mè nheo sinh sự, chứ có gia đình rồi người vợ cũng lắm chuyện
vậy sao? Anh thật không thể hiểu.
Những chiều đi làm về em vẫn vui
vẻ với nhiệm vụ của một người nội trợ, hỏi chuyện anh trong bữa cơm. Em
chẳng có biểu hiện gì là một người vợ chất chứa nỗi cô đơn như tâm sự
của nhân vật được giãi bày trên blog. Hay trong em có hai con người;
giả lả vui cười bên ngoài và sâu sắc bên trong? Vậy, sự vui vẻ hàng
ngày của em là đóng kịch sao? Em sống bên anh không thấy sung sướng,
không thấy hạnh phúc nhưng vẫn vờ như thế cho anh hãnh diện? Nếu vậy,
em đã làm anh tổn thương.
|
Ảnh minh họa |
Ngày nào cũng vậy, ngồi bên mâm cơm nhưng đầu óc anh
để tận đâu đâu. Món ăn ngon dở thế nào cũng chẳng khen hay chê một lời.
Mình buồn, vui, mệt mỏi thế nào anh cũng chẳng để ý. "Cuối tuần này
mình đi xem phim nhé?" lần hỏi gần đây nhất là đã hơn một năm rồi. Có
phải người phụ nữ nào sau khi lấy chồng cũng đều bị bỏ rơi như thế này
không? Nếu vậy, người ta lập gia đình để làm gì nhỉ?... Trời ơi, sao
phụ nữ rắc rối và thích quan trọng hóa mọi chuyện lên vậy?
Phản ứng ban đầu trong anh là
như vậy. Nhưng càng đọc tiếp và ngẫm nghĩ, anh càng bất ngờ và lúng
túng. Có khi đọc xong một đoạn anh phải ngưng lại, đứng dậy, đi ra
ngoài hít thở không khí. Những lời em viết đè nặng trái tim anh. Biết
rằng em nói ra chỉ muốn giải tỏa tâm lý sau những giờ bận bịu, chứ
không có ý gì chê trách, lên án chồng, nhưng anh thấy sao mình thật vô
tâm, suốt một thời gian dài đã tự tách mình ra khỏi đời sống tinh thần
của vợ.
Cảm ơn câu chuyện trên trang blog, nhờ đó anh mới có cơ hội để hiểu hơn về em, người vợ rất đỗi dịu hiền của anh.