Hôm nay mình có ghé qua blog của một người bạn (4x4) và thấy anh ý viết
một bài rất hài hước và đúng một nửa về cuộc sống sau khi thoát khỏi
cái lồng của "bố mẹ", nghĩa là, "chui vào một cái lồng khác" (em
cheryl, mình mượn tí). Mình đã xin phép tác giả mang nó về blog cho mọi
người cùng đọc, cho nó vui ý mà.
Một người sợ lấy chồng tâm sự:
"Lấy chồng là một bước ngoặt
trong cuộc đời người con gái. Chẳng cần dài dòng ai cũng biết, bước
ngoặt là bước khiến cho một người đang chuyển động theo hướng này đột
ngột đổi sang hướng khác có khi theo chiều ngược lại. Lấy chồng cũng
thế. Nó làm thay đổi vị thế của bạn một cách sâu sắc.
Này nhé, anh chàng mà hôm qua
bạn còn gọi là người yêu cách đây 24 giờ còn sẵn lòng chống chân xe máy
hàng tiếng đồng hồ bất kể thách thức của thời tiết đón bạn với nụ cười
độ lượng: "Không sao, anh có thể đợi em cả đời" thì nay đón bạn bằng:
"Làm gì mà lâu thế, mất thời gian". Đó mới chỉ là ngôn từ, còn thái độ
và ngữ điệu thì không văn chương nào đủ năng lực biểu cảm. Thấy chưa,
đối với cùng một người đàn ông, bạn đang từ vai trò là niềm mong chờ,
niềm vui là tia nắng ban mai trở thành gánh nặng, cái tội cái nợ, là
đám mây xám xì vào giờ tan tầm của chồng bạn.
Tệ hơn nữa là sự biến đổi sâu
sắc về sinh học mà đến Darwin, ông tổ sư của ngành di truyền học cũng
phải thất kinh. Bạn, cách đây vài phút còn là nàng tiên xinh đẹp trong
mắt người yêu thì nay, trong nháy mắt bạn đã trở thành con gì "nhanh
già lâu chết" trong mắt chồng bạn. Về điểm này, nhìn nhận trên quan
điểm sinh học, nó không chỉ là bước ngoặt, nó là bước hụt.
Còn những người xung quanh bạn
thì sao? Mẹ người yêu bạn, người mà khi bạn còn gọi là bác đã sát cánh
bên bạn trên trận tuyến chăm sóc anh, đã đứng hẳn về phía bạn khi anh
cư xử có phần không phải, từng ca ngợi bạn như là nửa kia hoàn hảo của
con trai cụ thì nay, chữ mẹ cao quý đã biến trái tim bà trở nên nghiệt
ngã. Việc bạn lấy được con bà là diễm phúc bảy mươi đời nhà bạn. Bạn
đang hủy hoại con bà. Bạn là đôi đũa mốc mà con trai bà là mâm son.
Chưa hết, bà còn là lãnh tụ đảng đối lập cầm quyền. Bà là lãnh tụ nên
có khối kẻ đi theo bà. Chồng bà, con gái bà, con trai bà thậm chí cả
dâu lớn nhà bà người mà ít lâu trước đây nằm trong tầm ngắm của bà. Bà
cầm quyền nên nhiều chính sách có tính trừng phạt đa phương diện đựợc
áp dụng.
Từ một cô gái quyến rũ (chả thế
mà người yêu bạn phát cuồng lên mỗi lần chạm vào da thịt bạn) bạn đã
trở thành một thứ công cụ chỉ để sử dụng khi cần thiết. Vào dịp kỷ niệm
ngày cưới, chín giờ tối bạn trong chiếc váy ngủ mới hiệu Vera mà chỉ
nhìn thôi cũng đủ để khiến cho bất cứ loài nào có dòng máu nam tính
chảy trong người phải nuốt nước bọt ừng ực, phấp phỏng chờ đợi cơ hội
có một đêm lãng mạn bất ngờ. Taxi xịch trước cửa, lái xe bước ra. Dùng
hết sức trai, gã lôi khỏi xe một thân hình nhũn rũ. Đó là chồng bạn.
Điều bạn khắc khoải đợi chờ giờ đã đến. Một đêm đầy lãng mạn với chất
nôn và những lời lè nhè của kẻ say. Chồng
bạn luôn là người giúp bạn hiểu ra bạn là một con ngan già sau mỗi lần
bạn lung lay vì có một ai đó ghé vào tai bạn thì thầm: nghiêm túc nhé,
mắt em đẹp lắm.
Từ khi lấy bạn, đường công danh
sự nghiệp của anh lên trông thấy. Trông anh bảnh mẽ hơn nhiều so với
anh sinh viên gầy gò rách rưới ngày nào vì nay đã có người nâng khăn
sửa túi. Túi anh cũng rủng rỉnh hơn vì đã có người biết quản lý, sử
dụng nguồn thu nhập. Chị đồng nghiệp chậm chồng nhận ra anh là một đấng
nam nhi. Cô nhân viên vừa ra trường thấy anh hấp dẫn hơn hẳn cậu bạn
trai cùng khóa đang tất tả ngược xuôi kiếm kế sinh nhai. Họ ngả vào
lòng anh. Anh tặc lưỡi, đàn ông mà. Bạn tình cờ biết được. Bạn không
muốn sống với con người bội bạc ấy nữa. Chồng bạn năn nỉ, tha thứ cho
anh, lần sau anh không thế... với con ấy nữa. Mẹ chồng bạn mắng át: đàn
ông thì có gì. Bạn lại tha thứ. Lại dâng hiến. Còn với bạn. Một ngày
đẹp trời, có một anh thỏ bông mời bạn chén nước rồi lỡ ra trời tối quá,
khung cảnh lãng mạn quá, bạn mất tự chủ, không chiến thắng được bản
thân. Ngày hôm sau bạn trở thành con người đĩ thõa. Chồng bạn ghê tởm
không thèm động vào người bạn. Mẹ chồng bạn chì chiết đồ con gái lăng
loàn và hối thúc cho việc ly dị diễn ra càng nhanh càng tốt.
Bạn ngoặt bước về đâu? Vào tù.
Xin bạn đọc đừng sửng sốt mà hãy xem lý giải sau. Trước hết xin được
định nghĩa: tù là tình trạng một người bình thường về mặt tâm thần bị
hạn chế các hoạt động một cách cưỡng bức. Sau đám cưới, lộ trình của
bạn là nhà chồng-cơ quan-chợ-nhà chồng trong khi thời con gái bạn có
hàng nghìn địa điểm để lộ trình ấy phong phú đến bất tận.
Công bằng mà nói, thi thoảng lộ
trình ấy của bạn cũng được thay đổi đôi chút là về nhà ngoại với sự áp
giải của chồng. Một hôm nào đó, xe bạn chẳng may xịt lốp, bạn về muộn,
thay vì ân cần hỏi có chuyện gì xảy ra thì chồng bạn hỏi: sao giờ này
mới về (rất "điều tra, xét hỏi" phải không?). Sau khi sinh cho chồng
bạn một sinh linh bé bỏng, tình trạng bị cầm tù của bạn còn trầm trọng
hơn. Đúng 8 giờ sáng, một xe hối hả thả bạn trước cổng cơ quan, đúng 12
giờ bạn lên một xe nổ máy đợi sẵn về nhà để làm nhiệm vụ bú mớm cho cốt
nhục của chồng bạn. Đúng 5 giờ chiều... Cứ như thế ngày lại ngày... Đứa
thứ nhất, đứa thứ hai... Ngày nắng ngày mưa... Lúc con ốm khi con lười
ăn... Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 10 năm, không một giây phút hưởng cảm giác tự do, không có quyền đi chệch cái lộ trình ấy.
Mức án của bạn là bao lâu?
Chung thân. Đúng vậy. Tình trạng nêu trên của bạn sẽ kéo dài đến khi
bạn nhắm mắt xuôi tay bởi vì chỉ có một cách duy nhất giúp bạn thoát
thân là ly dị. Nhưng tôi tin bạn không thể làm được. Trước hết, bạn
không thể ly dị vì làm như vậy bạn sợ những đứa con bạn lâm vào cảnh
tan đàn xẻ nghé. Rồi nữa, luân lý phong kiến là cú nốc ao. Nứa trôi
sông không dập cũng mọt, gái bỏ chồng (hay bị chồng bỏ) không chứng nọ
cũng tật kia. Dẫu là người phụ nữ cứng rắn đến đâu bạn cũng không thể
đứng vững vì những lời dị nghị trên không chỉ thổi đến mỗi tai bạn mà
nó còn hành hạ cả các phụ huynh của bạn, những người có công lao trời
biển sinh thành ra bạn mà bạn chưa một lần đền đáp.
Vẫn chưa hết, khi con bạn đã
trưởng thành, chúng không bị ảnh hưởng lắm bởi ông bố bà mẹ thì bạn
cũng không thể dứt áo ra đi vì dư luận sẽ làm cho bạn ê chề: già rồi
còn không trót. Súng đạn chưa chắc đã làm phụ nữ run sợ nhưng dư luận
đồn thổi quật ngã người ta.
Trên đây là một phần bức tranh
"lấy chồng". Một trong số những miếng ghép chưa mở hết của bức tranh là
mảnh có tên gọi "khổ sai". Người viết tự nhận thấy những trải nghiệm
của bản thân còn quá khiêm tốn để chia xẻ nên tạm gác bút tại đây. -------------------------- Nhân hôm nay đọc bài viết, tôi chợt nhớ tới bài viết của mình hơn một năm trước
đây. Cùng một vấn đề "Hôn nhân - Gia đình", nhưng có lẽ tôi và người
viết entry đăng trên đã nhìn từ hai phía hoàn toàn khác nhau.
Tuy còn một số điểm chưa phù hợp, cũng không dám tự
nhận là bài viết của mình hay, hay dở, tôi chỉ mong đóng góp một cái
nhìn khác giúp bạn đọc nhìn nhận khái quát và đầy đủ hơn về vấn đề này
- một vấn đề không cũ không mới, nhưng luôn là mối quan tâm hàng đầu
của rất nhiều độc giả. Thử tưởng tượng rằng cuộc sống của bạn đang thật hạnh
phúc với những gì vô tư nhất: sáng thức dậy đi làm (tất nhiên cũng có
thể là đi học) với tâm trạng phới phới, trưa dùng bữa với đồng nghiệp
hay một anh chàng nào đó đang trong diện "sẽ nâng cấp", chiều tan sở là
lúc shopping hoặc rong ruổi hàng quán với những cô bạn thân, tối thư
giãn hoặc bàn chuyện công việc trong một quán cà phê ưa thích... Đôi
khi rảnh rỗi cuối tuần có thể vào bếp làm món gì đó cho một ai đó bạn
thật sự yêu thương...
Thế rồi một sáng bạn thức dậy và tất cả không còn đơn giản như vậy nữa!
Bạn phải thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị bữa sáng hay
đơn giản hơn là đi ra ngoài và mua vài món nào đó, với cà phê và sữa
tươi. Đừng quên những tờ nhật báo nhé. Sau đó cố gắng để lôi một ông
tướng lớn và một ông tướng nhỏ ra khỏi cái giường êm ấm của họ, nhét
vào nhà tắm, tiếp đến lại đẩy ra bàn ăn.
Bạn sẽ vừa nhìn họ ăn vừa canh đồng hồ sao cho ông
tướng lớn không bị trễ giờ làm và ông tướng nhỏ không trễ giờ đến
trường. À, tất nhiên là quần áo của họ đã được bạn là ủi phẳng phiu từ
trước và đã yên vị ở nơi dễ tìm thấy nhất rồi. Trong khi ông tướng lớn
dong xe đến công sở thì bạn cũng hòa vào dòng người đông như quân Mông
để đưa ông tướng nhỏ đến trường cho kịp giờ.
Sau đó, bạn quay về nhà, tranh thủ nghía qua mấy
trang báo trong khi cho quần áo vào máy giặt, lau nhà bằng nước thơm
trước khi cỗ máy tuyệt vời ấy giặt xong và bạn sẽ lại lôi đám quần áo
ấy ra phơi. Bước tới cái tủ lạnh kiểm tra và lên danh sách những thứ
bạn sẽ phải mua trong siêu thị (cũng có thể là chợ nếu không cần thiết
phải vào cái chốn đông người kể trên). Từ siêu thị về nhà hãy bật ngay
cái tivi lên, nghe ngóng một chút về tình hình thị trường chứng khoán
hay những quyết sách mới nhất của kỳ họp Quốc hội trong khi bạn tất bật
nấu nướng trong bếp.
Tiếp theo sẽ là rước ông tướng nhỏ về nhà ăn cơm, ông
tướng lớn có thể về hay không về tùy theo tình hình công việc. Chiều
lại phải đưa ông tướng nhỏ đến kịp giờ học thêm hay lớp học ngoại khóa
nào đó. Lại quay về nhà và bật máy tính lên vào mạng, lúc này bạn có
thể sống cho riêng mình một chút. Có thể là công việc, nếu công việc
của bạn có thể được xử lý qua cái máy tính với kết nối ADSL hay ADH. Có
thể đơn giản là vào chat, blog, forum hay những trang tin tức nổi tiếng
của Internet. Bạn chỉ có 2 giờ dành cho mình trong quỹ thời gian 24 giờ
một ngày đó thôi, hãy ráng mà tận dụng nó.
Đôi khi hãy shopping hay đi spa với ai đó có trùng
thời gian biểu với bạn. Tiếp theo, chắc chắn là bạn lại phải vào bếp
chuẩn bị cho bữa tối, lại đi rước ông tướng nhỏ và chờ ông tướng lớn về
trong bữa cơm gia đình. Sau đó bạn được nghỉ ngơi ư? Không đâu! Trong
khi bạn dọn bàn ghế chén bát, thì ông tướng lớn sẽ ngồi trước cái tivi
xem xét tình hình thế giới - mà rất có thể là bạn đã xem rồi - với tách
trà bạn đã pha lúc nãy. Đừng quên lấy đống quần áo bạn đã phơi lúc sáng
vào là ủi, gấp gọn rồi cái treo lên mắc cái treo vào tủ. Rất có thể
trong lúc đó ông tướng lớn sẽ ra ngoài cà phê hay làm vài ly CxHy(OH)z
với bạn, lý do thường là vì công việc.
Bạn sẽ ghé qua phòng ông tướng nhỏ xem ông ấy có học hành không hay đang chơi game? Cuối cùng là xem chương trình Mỗi ngày một cuốn sách,
biết đâu ngày mai bạn sẽ ra nhà sách mua nó thì sao. Thường thì sau
từng ấy công việc trong ngày, bạn sẽ ngủ thiếp đi trước khi ông tướng
lớn kịp về đến nhà.
Bạn thấy sao? Một thời gian biểu khá hoàn chỉnh đấy
chứ? Tôi đang trải qua thời gian này với cái thời gian biểu ấy đây, à
tất nhiên là chỉ giống thế 90% thôi. Bạn thấy tôi có giống một cô dâu
mới, một cô vợ trẻ không? Này, đừng nhìn tôi như thế chứ! Tôi chỉ đang
làm công việc của một cô bảo mẫu thôi mà!
Tôi mà là một cô vợ như thế được thì người ngất xỉu đầu tiên sẽ là bố mẹ tôi sau đó mới tới bạn cơ mà. Cứ yên tâm mà chờ đi nhé! "Sometimes I run... Sometimes I hide... Sometimes I scare..."
Một con mèo hoang, vừa ngạo mạn, vừa tự do. Nhưng trên người lại mang những vết thương không bao giờ chữa khỏi...
|