Thứ Sáu, 23/08/2019, 13:53:08
Internet Starts
Chào mừng Guest | Điểm Tin Mới |
Gửi Tin Nhắn Trao Đổi
200
Trạng Thái Truy Cập Website

Số người đang online: 1
Khách Xem: 1
Thành Viên: 0
Main » 2009 » Tháng 03 » 04
Tôi vốn là con trai út nên rất được bố mẹ, anh chị, cưng chiều đặc biệt. Thêm một điều nữa là tôi học rất giỏi. Khi còn ở Việt Nam, từ lớp một cho đến lớp bốn, tôi đều mang phần thưởng cuối năm về khoe với gia đình. Sang Canada, môn học nào tôi cũng lấy được hạng A hết, vì thế bố mẹ tôi càng thương yêu tôi hơn. Nhưng chính điều này đã làm tôi khổ tâm rất nhiều, vì hai ông bà cứ xem tôi như là một đứa con nít vậy, làm cho tôi có cảm giác như mình vẫn mãi là một trẻ con.

Trong ba anh em, anh Hai và chị Ba của tôi tánh tình hơi giống nhau, cả hai đều rất hoạt bát, ăn nói lanh lẹ, riêng chỉ có tôi là hay trầm lặng và ít nói trước mặt mọi người. Tối ngày tôi chỉ thích thu mình trong căn phòng yên tịnh. Tôi gọi căn phòng ấy là giang san của tôi. Ðược làm chủ cái thế giới riêng của mình, đó là điều tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Bất kể anh Hai gọi tôi là "thằng nhà quê" hay chị Ba kêu tôi là con "mọt sách", tôi vẫn cứ giam mình trong cái giang san nhỏ bé đáng yêu ấy.

Thế rồi, có một ngày kia, cái giang san của tôi đã không còn như ngày nào nữa. Ngay cả cái đời sống tự do và cái thế giới nội tâm của tôi cũng đã bị xáo trộn lên. Những ngày tháng bình dị, những giờ giấc yên tịnh, hầu như đã bị "người ta" chiếm đi hết. "Người ta" mà tôi đang nhắc đến đó là "Thúy Vi". Ồ, không! Phải gọi nàng là "nhỏ Vi" mới đúng! Sỡ dĩ tôi gọi Vi bằng "nhỏ", vì nàng có một chiều cao rất khiêm tốn, kém hơn tôi ít nhất là ba tuổi, và nàng rất hồn nhiên như một trẻ con. Chẳng những thế, nhỏ hay chọc phá tôi như một thằng con trai và mỗi lần nhỏ mở miệng là tôi phải tốn ít nhất vài tiếng đồng hồ để nghe nhỏ thao thao bất tuyệt chẳng khác nào một bà bán cá ở ngoài chợ. Có thể nói, từ cha sanh mẹ đẻ cho đến lớn khôn, đây là lần đầu tiên tôi mới gặp một người con gái kỳ cục như nhỏ.

Cái ngày mà nhỏ đến gỏ cửa con tim của tôi tính đến hôm nay cũng gần một năm rồi. Và sự hiện diện của nhỏ trong cuộc sống của tôi phải kể từ cái ngày hôm ấy...


Hôm ấy, tôi đang ngồi trong thư viện làm bài, bỗng nhiên có một người con gái kéo ghế tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Nàng nở một nụ cười rất tươi và hỏi tôi một câu:
- Anh là người Việt phải không?
Tôi miễn cưỡng gật đầu một cái.
- Vi thấy anh có quyển sách "calculus" nên đoán là kiến thức về toán của anh chắc rất cao. Ðúng lúc Vi có một bài toán giải hoài mà chẳng ra kết quả gì hết. Anh có thể giải giúp dùm Vi không?

Nhỏ tự nhiên thế đấy! Khi không đi nhờ một người con trai xa lạ để giúp mình làm toán, và còn giới thiệu khéo tên mình nữa chứ. Trước cử chỉ thân thiện và ngây thơ của nhỏ, tôi đành phải nhận lời giải dùm một bài toán lớp 10. Thật ra bài toán rất dễ, nhưng không hiểu sao, trông khuôn mặt sáng sủa có vẻ rất thông minh của nhỏ lại chẳng giải ra được một bài toán đơn sơ như thế.

Khi tôi giải xong, nhỏ cảm ơn ríu rít và bắt đầu từ hôm đó trở đi, hể gặp tôi ở trong thư viện, nhỏ đều mang sách vở đến nhờ tôi chỉ dùm. Nhiều lúc, tôi cố tình vào thư viện thật sớm, tìm một góc nào thật khuất để khỏi bị nhỏ phát giác, nhưng vô ích, lần nào cũng bị nhỏ bắt gặp hết. Lúc đó tôi cảm thấy rất bị phiền, đôi khi tôi cố tình chau mày, hoặc nhăn mặt lại ngầm ra hiệu cho nhỏ biết là tôi không được rảnh rổi lắm. Thế nhưng nhỏ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tôi, thỉnh thoảng hỏi tôi cái này cái nọ, rốt cuộc tôi đành phải chịu thua nhỏ.

Hai tháng sau, chúng tôi bắt đầu liên lạc điện thoại với nhau. Nhỏ gọi cho tôi rất thường xuyên, mỗi lần nói chuyện cũng ít nhất là một tiếng đồng hồ. Hết hỏi tôi cái này cái nọ, lại bắt tôi kể chuyện hồi thơ ấu cho nhỏ nghe, khi cảm thấy là mình đã hỏi và nghe chán rồi thì nhỏ bắt đầu kể về chuyện của nhỏ. Ôi thôi, nào là chuyện bạn bè, gia đình, điện ảnh, v.v... Chủ đề nào nhỏ cũng say sưa bàn tán, và lần nào cũng vậy, tôi phải bảo với nhỏ rằng: "Anh thấy nhỏ nên "xì tốp" đi là vừa! Mấy cái này nhỏ kể nhiều lần lắm rồi." Lúc đó nhỏ mới chịu ngưng câu chuyện của mình.

Rồi hình như cảm thấy tôi chưa bị quấy rầy đủ nên có một ngày nhỏ muốn đến nhà tôi mượn cái computer xài đỡ vì máy của nhỏ đã bị trục trặc gì đó. Khi nhỏ vào phòng tôi, nhỏ reo lên như một đứa con nít:
- À bây giờ Vi mới hiểu vì sao anh Duy hay nhốt mình trong phòng. Ồ tuyệt quá, phòng của anh có đủ thứ hết... ti vi, đầu máy này, máy vi tính nè... còn có game và sách vở nữa... hay thật.

Thế là hôm đó nhỏ đại náo phòng tôi một trận. Nhỏ lục lọi hết mọi thứ, làm căn phòng ngăn nắp của tôi thoáng chốc biến thành một bãi chiến trường lộn xộn.

Những ngày tháng kế tiếp, nhỏ rủ tôi đi chơi bowling, ice skate, roller skating... v.v... Hể tôi từ chối thì nhỏ chu mỏ chọc quê tôi là một thằng con trai nhát nhất trong đám bạn trai mà nhỏ quen biết. Có lẽ nhỏ biết tôi có tự ái rất cao nên cố tình nói như thế để tôi chịu đi chơi với nhỏ. Thật vậy, tôi rất tự ái và còn tự cao nữa. Nếu nhỏ dám bảo là tôi không làm được thì tôi cố gắng thực hiện cho bằng được.

Từ ngày có sự hiện diện của nhỏ, anh chị tôi không còn gọi tôi là "thằng nhà quê" hay con "mọt sách" nữa. Lúc mới đến nhà tôi được vài lần, nhỏ hỏi tôi một câu rất ngây ngô:
- Anh Duy nè! Tại sao chị của anh kêu anh là "con mọt sách" mà không phải là "thằng mọt sách"?
Tôi gỏ đầu nhỏ liên tiếp vài cái:
- Nhỏ ngu ơi là ngu! Thế nhỏ có nghe ai gọi con mọt là "thằng mọt" bao giờ chưa? Và con kiến là "thằng kiến" không?
Nhỏ vội lắc đầu và nhe răng cười trừ.
Rồi có một lần tôi đang lái xe đưa nhỏ về nhà, trước khi xuống xe nhỏ quay qua bắt lỗi tôi:
- Tại sao anh cứ gọi em bằng "nhỏ" hoài vậy? Người ta có tên đàng hoàng chứ bộ?
Tôi đáp nhanh:
- Thì nhỏ vừa nhỏ con, lại ít tuổi hơn anh, không gọi là "nhỏ" chứ gọi bằng gì?
Nhỏ vội đính chính:
- Gọi bằng Vi đi! Người ta sắp 18 tuổi đấy! Không còn là trẻ con nữa đâu!
Tôi cười khanh khách:
- Ha... ha... Trong mắt của anh, nhỏ lúc nào cũng là trẻ con hết...
Nhận thấy nét mặt của nhỏ không được vui, tôi bèn xuống nước năn nỉ:
- Nhỏ giận anh hả? Thôi được anh sẽ gọi nhỏ là "nhỏ Vi", chịu chưa?
Ai ngờ, nhỏ giận thiệt:
- Anh đúng là một thằng nhà quê nhất trên đời!

Dứt lời, nhỏ đóng gầm cửa xe lại và đi thẳng vào nhà. Không đầy ba bửa sau, nhỏ tự động làm lành với tôi. Chiến tranh cũng là nhỏ mà hòa bình cũng một tay nhỏ cả. Ở bên cạnh nhỏ suốt mấy tháng nay, tôi hầu như đã làm quen hết những tính nết kỳ dị của nhỏ. Trong lúc tôi nhận thấy rằng mình rất thấu hiểu nhỏ thì có một ngày kia, nhỏ tự dưng cắt đứt mối quan hệ với tôi.

Sự kiện xảy ra bắt đầu từ cái hôm sinh nhật 4 tuổi của bé Lan, đứa con gái đầu lòng của ông anh cả tôi. Sau khi tiệc tùng xong, nhỏ phụ rửa chén với chị dâu tôi, còn tôi thì nhanh chân bỏ trốn trong phòng vì xưa nay tôi vốn ghét cái không khí ồn ào và náo nhiệt. Lát sau chị Ba tôi đi vào, cố tình dò xét tình cảm giữa tôi và nhỏ:
- Hồi nào tới giờ, chị tưởng đâu em chỉ biết có sách vở và cái vỏ ốc sên này thôi chứ, không ngờ em lại quen được một cô bạn gái rất xinh đẹp và dễ thương ghê. Theo chị thấy thì cả ... Đọc thêm »
Views: 294 | Added by: phuocdat | Date: 04/03/2009 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Khung Đăng Nhập


Tìm Kiếm Trong Blog Website
Xem Blog Website Theo Ngày Tháng
«  Tháng 03 2009  »
CNHaiBaNămSáuBảy
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Đánh Giá Website
Rate my site
Total of answers: 24
Liên Kết website:

- Tin Tức Tổng Hợp
Báo PC World VietNam
Báo Tuổi Trẻ Online
- - - Nhịp Sống Số
- - - Nhịp Sống Trẻ
Tin Tức nổi bật trong ngày

- Tin Thế Giới
Tin Tức Thế Giới

- Tin Xã Hội
Đối nội - Đối ngoại
Thời sự

- Tin Văn Hóa
Thời trang
Ẩm thực
Du lịch

- Tin Kinh Tế
Tài chính - Ngân hàng
Chứng khoán
Tuyển dụng - Việc làm
Thị trường
Lao động - Công đoàn

- Tin Khoa Học - Công Nghệ
CNTT - Viễn Thông
Khoa học - Tự nhiên
Thiết bị - Phần cứng

- Tin Thể Thao
Bóng đá
Quần vợt

- Tin Giải Trí
Âm nhạc - Phim
Sân khấu - Điện ảnh
Sách báo - Văn thơ

- Tin Pháp Luật
Hình sự
An ninh - Trật tự

- Tin Giáo Dục
Học bổng - Du học
Đào tạo - Thi cử

- Tin Sức Khỏe
Làm đẹp
Tình yêu giới tính

- Tin Ô Tô - Xe Máy
Tin Tức Ô Tô - Xe Máy

- Tin Nhà Đất
Đầu tư - Quy hoạch
Không gian - Kiến trúc

Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Email:  PhuocDat@Gmail.com - PhuocDat129@Yahoo.com
Tell: 0937 632373 - 0938 968313 - 2019
Powered by uCoz