Tình yêu không chỉ là hạnh phúc, đau khổ, tuyệt
vọng, đam mê mà còn muôn vàn những mùi vị khác nhau không thể kể hết.
Một trong những điều mà tình yêu đem đến cho tôi đó là sự chờ đợi.
|
Có những hạnh phúc tưởng chừng như giấc mơ... - Ảnh minh họa từ corbis |
- Tôi không biết vì sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế. Cuộc sống của
tôi trở nên tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn, ý nghĩa hơn cũng là nhờ anh. Anh
quyết đoán và tự lập. Anh chăm sóc tôi, đem lại cho tôi cảm giác ấm áp.
Ngày ấy, chúng tôi là những sinh viên đam mê làm
giàu, muốn trở thành người giàu có nhất trên thế gian này, cho dù biết
rằng điều đó không bao giờ xảy ra. Anh mơ ước làm giàu từ những con số,
những dòng code lập trình. Tôi nuôi mơ ước của mình trong từng câu chữ.
Tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng và tự nhiên.
Anh - dân công nghệ, khô khan và không có lấy một phần
trăm của sự lãng mạn. Tôi - người đi ra từ thế giới cổ tích, luôn mơ
ước có một tình yêu đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo.
Thế rồi tôi yêu anh, tôi chấp nhận một tình yêu thực
tế, ít lãng mạn. Tình yêu của anh không có hoa hồng như tôi nghĩ. Tôi
cũng không ngờ rằng suốt quãng thời gian yêu nhau anh chưa bao giờ tặng
tôi dù chỉ là một bông hoa. Quà sinh nhật, quà Valentine, quà 8-3 tất
cả đều là những thiết bị cần thiết cho chiếc máy tính của tôi. Khi là
cặp loa mới, khi là cây RAM 2G. Kỳ kèo mãi tôi mới “đòi” anh mua cho
tôi chiếc gối bông xinh xắn mềm mượt trong ngày sinh nhật.
Lắm lúc tôi cũng tủi thân, nhưng biết làm sao được khi
yêu phải một người có đầu óc thực tế cao như vậy. Tôi chờ đợi một điều
kỳ diệu sẽ xảy ra. Đó là một ngày nào đó ông trời sẽ ban cho anh một
chút lãng mạn của cuộc sống. Nhưng ông trời ở quá xa…
Những buổi dạo chơi, những lần picnic thưa dần nhường
chỗ cho những buổi lên thư viện, ngồi ghế đá ôn thi. Anh và tôi cứ thế
đi hết quãng đời sinh viên. Những kỷ niệm êm đềm mãi mãi không bao giờ
trở lại. Tôi đã quen có anh bên cạnh mình. Có lẽ sẽ không bao giờ tôi
xa anh dù anh và tôi không có một điểm chung nào. Nhưng tôi tin tình
yêu sẽ xóa bỏ những rào cản giữa chúng tôi.
Ra trường đi làm chúng tôi càng ngày càng ít gặp nhau.
Anh làm cho một công ty phần mềm, hầu như không có ngày nghỉ. Tôi vẫn
cứ chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra, chờ ngày tôi làm cô dâu của anh. Nhưng
điều tôi chờ đợi cứ dần dần xa vời.
Ngoài giờ làm ở công ty anh còn nhận việc làm thêm
nên không còn thời gian dành cho tôi. Vào ngày nghỉ tôi thường lang
thang trên internet tìm cách giết thời gian. Tôi biết rằng anh sẽ không
bao giờ tình cờ ghé vào nickname của tôi, không bao giờ gửi cho tôi dù
một dòng tin nhắn.
Anh dường như trở thành một người xa lạ, đến gọi điện
cho tôi anh cũng chẳng còn nhớ. Tôi không biết có phải tình yêu của
chúng tôi đã đến hồi kết thúc hay không? Tôi không còn chờ anh mỗi cuối
tuần nữa. Tôi đến tìm anh. Tôi không muốn tình yêu của chúng tôi lại
lụi tàn như vậy. Tôi hi vọng có thể tưới cho cây tình yêu của chúng tôi
xanh tốt trở lại.
Rất nhiều chủ nhật trôi qua, anh vẫn thế, không có gì
thay đổi. Sự hiện diện của tôi trong phòng với anh cũng chỉ là vô hình.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa hơn. Tôi tuyệt vọng không biết
phải làm như thế nào nữa. Tôi chờ đợi, chờ anh nói với tôi lời chia
tay. Tôi không đủ can đảm nói với anh điều đó vì tôi còn yêu anh rất
nhiều. Ba năm sau khi ra trường tôi vẫn bên anh dù anh không còn là anh
của ngày xưa nữa.
Nhưng…
Cuối cùng điều kỳ diệu mà tôi chờ đợi cũng đến. Tối
thứ bảy anh gọi cho tôi và nói rằng anh có chuyện cần nói. Tim tôi
nghẹt thở, tôi tin rằng ngày cuối của cuộc tình chúng tôi đã đến.
Tôi trang điểm thật đẹp, tôi muốn sau khi chia tay
trong ký ức của anh sẽ mãi hiện lên hình ảnh của tôi bây giờ. Tôi đến
khu công viên nơi anh hẹn gặp tôi. Tôi không biết tại sao lúc đó lòng
dâng lên cảm giác kỳ lạ buồn, thất vọng rồi lại hi vọng. Sống mũi cay
cay, tôi biết rằng mình sẽ khóc nếu anh không xuất hiện.
Anh đến cạnh tôi không nói gì. Tôi vẫn hi vọng anh sẽ
mãi bên tôi cho dù anh không biết tặng hoa, không biết mua quà, không
biết làm tôi vui bằng những hành động lãng mạn. Anh nắm lấy tay tôi,
anh nói rằng anh có chuyện cần nói với tôi. Anh đưa tôi đến ngôi nhà
nhỏ có rào chắn và những bụi cây nho nhỏ. Anh đưa cho tôi hộp quà xinh
xắn. Tôi tự hỏi không biết có phải quà chia tay không.
Anh bảo tôi hãy mở hộp quà ra, chiếc chìa khóa nằm
cùng chiếc nhẫn, anh nói rằng anh muốn tôi là bà chủ của ngôi nhà này.
Lúc ấy tôi òa khóc như một đứa trẻ, tôi cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ
tôi và anh đi chung con đường này nữa. Giờ đây, tôi không tin anh lại
cầu hôn tôi.
Cuối cùng anh cũng có một phần trăm của sự lãng mạn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của từ hạnh phúc là như thế
nào. Cuối cùng anh đã mang lại cho tôi cuộc sống gia đình êm ấm dù rằng
anh mãi mãi không biết tặng hoa...