Em và anh quen nhau thật tình cờ, qua một tin nhắn em gửi nhầm và anh
tinh nghịch hồi đáp lại. Nhưng thật không thể ngờ, tin nhắn ấy đã đem
đến cho chúng ta tình yêu và hạnh phúc…
Em vốn không tin vào những câu chuyện tình lãng mạn.
Em thấy chúng quá xa vời và không thực. Hai lần yêu, hai lần đổ vỡ là
quá đủ để em cảnh giác, đề phòng…
Lần đầu tiên nói chuyện với anh, em cảm nhận được sự
tin cậy và vui vẻ. Chưa có ai làm em thoải mái đến thế với những câu
chuyện hài hước, hóm hỉnh mà sâu sắc. Vậy mà em vẫn tự nhủ, đó chỉ là
ngẫu nhiên, mọi thứ sẽ chỉ dừng lại là một tình bạn qua điện thoại mà
thôi...
Thế rồi những tin nhắn hỏi han, tâm sự chân thành của
anh trở nên thân thuộc và như không thể thiếu trong ngày của em. Không
biết từ bao giờ, em hình thành thói quen điểm lại những niềm vui trong
ngày của mình. Anh luôn hỏi về những niềm vui, giúp em nhận ra chúng từ
những điều bình dị nhất.
Anh hỏi em lưu tên anh trong danh bạ là gì. Em trả lời
và cũng chỉ định đùa thôi: “Em lưu là 1080, anh ạ”… Thế mà không ngờ
lại làm anh vui. Anh không hỏi tại sao, mà dịu dàng nói một câu khiến
lòng em ngọt ngào quá đỗi: “1080 à. Uhm, anh sẽ là tổng đài của em. Có
bất cứ chuyện gì cũng phải nhớ nói với tổng đài đấy nhé”!
Anh không đùa. Kể từ ấy anh quan tâm đến em bằng những
tin nhắn gần gũi hơn, những cuộc điện thoại kéo dài hơn. Còn em, em
cũng thấy mình thêm mở lòng. Em tâm sự với anh rất nhiều buồn vui từ
cuộc sống, cả những suy nghĩ của em về tình yêu, tình bạn.
Cho đến cái ngày em bị tai nạn. Vụ đâm xe khiến em nằm
liệt giường nhiều ngày liền. Em nằm trong bệnh viện, sống trong chuỗi
ngày dài đau đớn và ngán ngẩm. Em lại có thời gian để suy nghĩ về cuộc
sống mà mình đã đi qua. Em nhớ nhiều về những kỷ niệm vui buồn xưa cũ.
Em thấy lòng có gì trống trải quá. Bạn bè không thể ở bên em cả ngày.
Nhìn bố mẹ hốc hác vì lo lắng cho con gái, bỗng nhiên em thấy mình cô
đơn. Em ước có một bờ vai vững chắc ở bên mình biết bao…
Thế rồi anh xuất hiện. Như mơ. Em không thể nào tin
được, từ những tin nhắn vẩn vơ, anh có thể tìm ra em… Em bất ngờ khi
anh bước vào phòng bệnh, khuôn mặt bối rối, ánh mắt đầy lo âu nhưng
cũng thật nồng nàn. Chưa một lời giới thiệu, chưa một câu nói, nhưng
linh cảm đã báo cho em biết đó chính là anh…
Những ngày sau đó, anh luôn đến thăm em. Đêm đêm anh
vẫn nhắn tin cho em. Nhưng thay vì những tin nhắn hỏi thăm em hôm nay
có gì vui, anh viết thêm những dòng nhung nhớ. Em cười bần thần, thấy
mình bớt nghĩ về những cơn đau…
Hai tháng sau em xuất viện cũng là lần đầu tiên chúng
mình có một cuộc hẹn hò. Cái nắm tay đầu tiên với anh khiến em run rẩy.
Đã lâu lắm rồi em mới sống trong cảm giác yêu thương chân thành mà
trong sáng này.
Em muốn khẳng định lại tình cảm thật sự của mình bằng
cách dừng liên lạc với anh một thời gian. Khi nghe em nói ra đề nghị
ấy, anh có chút ngỡ ngàng. “Chẳng lẽ thời gian vừa qua không đủ để em
tin và yêu anh hay sao?”. Em không thể nhìn thẳng vào mắt anh để trả
lời câu hỏi ấy. Anh quay lưng bước đi. Em nghe trong tim có gì đó như
muốn vỡ òa, nhưng lại cố mỉm cười…
Và rồi không điện thoại, không tin nhắn, không gặp
mặt. Anh đã giữ đúng lời hứa với em. Nhưng đây là lần đầu tiên lời hứa
được thực hiện mà em thấy đau khổ. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian
dài ta quen nhau, em thấy chơi vơi bởi dằn vặt, lo lắng và hờn trách.
Hai tuần rời xa anh, em biết mình đã có một quyết định thật điên rồ.
Ngày thứ bảy của tuần thứ hai, em gọi vào số của anh thì tắt máy…
Em thấy mình khóc, khờ dại như một nữ sinh 19 tuổi.
Như lần đầu tiên yêu rồi bị quay lưng. Em thấy mình hình như đang cố
khơi gợi lại những kỷ niệm cùng anh, xem lại những tin nhắn của anh đã
làm em bật cười… Em thấy mình như mất đi sức sống…
Ngày hôm sau và cả hôm sau nữa, em vẫn cố gắng một
cách yếu ớt với hi vọng nghe được giọng nói của anh. Thậm chí đến một
địa chỉ cụ thể của anh em cũng chưa biết. Mà địa chỉ để làm gì, kiếm
tìm để làm gì khi mối quan hệ của mình với người ta còn chưa thể gọi
tên?
Em tự nhủ mình tất cả đã chấm dứt. Ngừng mơ mộng,
ngừng sướt mướt đi thôi. Song cái cảm xúc thiếu vắng và đợi chờ cứ dâng
lên khắc khoải…
Và rồi chiều tối hôm ấy, lúc em vừa dừng xe đầu ngõ,
thì… anh. Đúng là anh, không phải là mơ, xuất hiện với bó hoa phăng -
loài hoa mà em yêu thích. Anh đứng trước mắt em với nụ cười trìu mến…
Thì ra những cuộc gọi nhỡ từ em đều được ghi lại. Thì
ra anh muốn em thật sự suy nghĩ chín chắn. Thì ra anh cũng muốn thử
thách lại em… Em bật khóc, chẳng rõ vì giận hay vui. Chỉ khi anh thì
thầm vào tai em: “Anh muốn mình mãi mãi được là tổng đài của em… Anh
yêu em…” thì em mới hiểu em đang hạnh phúc…
Tổng đài của em, em cũng yêu anh…
|