Ban đầu, nó định viết một entry ngắn với tiêu đề là
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" nhằm lợi dụng tên tuổi của tác phẩm ăn
khách cùng tên để lăng-xê bài của nó. Nhưng mới viết được vài dòng, nó
"delete" hết rồi viết lại, đổi luôn cái tít thành 'Cho tôi xin một vé
đi tuổi... già' nhằm làm cho mọi người... sốc.
Vả lại nhiều người muốn về tuổi thơ quá rồi, ai cũng
muốn quay trở về những ngày tháng hồn hiên, trong trẻo và bình yên chứ
ít ai muốn chạy nhanh đến với tuổi già. Nó muốn làm cái gì đó mới hay
nói khác hơn, nó muốn thử tưởng tượng ra chính bản thân mình sẽ như thế
nào sau 50-60 năm nữa (nếu lúc đó nó còn được sống trên đời).
Có thể sau 50 năm hoặc hơn nữa, nó sẽ ngồi một góc
trong ngôi trường mà hiện tại đang học. Ngồi từ sáng tới chiều để
bán... khoai lang, bánh tiêu hay đậu phộng luộc. Có khi cả ngày nó chả
bán được đồng nào. Thế là ngày đó nó bị đói, không có tiền mua cơm và
phải chạy vạy mấy người hàng xóm tốt bụng cho mượn ít tiền để mai còn
lấy hàng bán. Để hy vọng ngày mai nó sẽ có cơm ăn, không phải lê lết
cái thân già còm cõi cô độc trở về chỗ trọ với cái bụng đói; và những
ngày trái gió trở trời có được ít tiền mua thuốc, mua cháo chống cự với
sự bất hạnh của tuổi già vốn đã đầy khắc nghiệt.
Có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn nó sẽ ngồi tại một góc
vòng xoay nào đó. Đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn những người đi đường cầu
mong họ bố thí cho ít đồng tiền lẻ. Nó già lắm rồi, không con cái,
không người thân thuộc. Nó không trách ông trời sao quá nghiệt ngã, sao
không công bằng với nó. Bởi nó đã trách nhiều rồi. Nó đi gần hết cuộc
đời và nó đã học được cách phải chấp nhận. Nó cũng không bao giờ nghĩ
đến việc sẽ kết thúc nhanh cuộc đời mình bằng một việc làm ngu xuẩn nào
đó. Bởi ông trời thi thoảng vẫn ban cho nó chút niềm vui hiếm hoi trong
cuộc sống.
Lâu lâu vẫn có vài người tốt bụng cho nó gói xôi hay
ổ bánh mỳ rồi ân cần hỏi han. Hôm trước trời đột ngột đổ mưa. Nó có đem
theo một cái tấm nilông lớn để trùm mình cho khỏi ướt nhưng mưa đến
nhanh quá, nó lấy ra không kịp. Một anh thanh niên đang đi đường thấy
vậy đã cho nó che chung chiếc dù của mình. Mưa tạnh, mặt trời lên và
mọi thứ trở nên ấm áp hơn.
Có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn, nó đang lầm lũi đi
trên một con phố nhỏ. Tay cầm một cái bao để đựng giấy và vỏ chai. Giữa
trưa, mặt trời chói chang, cái nắng khô khốc như muốn đốt cháy cái lưng
già nhăn nheo của nó. Nó chầm chậm đi sát vào những ngôi nhà nhằm tìm
kiếm chút bóng mát. Thấy một cái chai nhựa ai uống nước xong bỏ lại
trên vệ đường, nó chậm rãi lấy bỏ vào bao. Cái bao hôm nay không nặng
làm nó ít mệt hơn nhưng cũng có nghĩa là tối nay sau khi đã bán đi số
giấy và chai nhựa nhặt được, nó sẽ phải ăn ít hơn. Nó sẽ chỉ nấu một
chén cháo thôi. Chắc chắn nó sẽ không no, thậm chí sẽ khó ngủ vì cái
bụng cứ xót xót, nhưng nó sẽ không bao giờ dám nấu hai chén.
Có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn, nó đang khùng khùng
điên điên lê lết trong một ngõ tối. Cái ngõ tối nhỏ vắng đến lạnh
người. Chẳng có ai ngoài nó, không còn sợ bị người khác đánh đuổi, nó
từ từ ngồi xuống. Đêm lạnh, người nó run rẩy. Đói. Cái lạnh cộng với
cái đói làm cho nó tỉnh ra. Nó nhớ lại cảnh nó bị đứa con trai đuổi
đánh vì lỡ làm rơi cái bát cơm. Nó vừa chạy vừa cố cắn chặt răng để
khỏi bật ra tiếng khóc, để hàng xóm khỏi nghe thấy. Giờ đây không còn
ai có thể nghe thấy nó, nó mới khóc. Nó khóc nức nở như một đứa trẻ mặc
dù cái đầu rối bù của nó đã bạc trắng.
... Cũng có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn, nó sẽ đang
mỉm cười hạnh phúc trong một ngôi nhà lớn cùng với con cháu của mình.
Nó ngồi nhâm nhi chén trà sen thơm, ăn một ít bánh đậu xanh, nghe mấy
đứa cháu tíu tít kể chuyện. Lúc đó, nó có thể sẽ nhìn qua cửa sổ và hờ
hững khi thấy một cụ già đang lê từng bước mệt mỏi đi xin ăn...
|