Nếu có người nào đó hỏi
tôi: “Bạn có hối hận về quyết định hôn nhân của mình không?”, tôi vẫn
sẽ trả lời không. Cuộc hôn nhân của tôi và anh giống như một định mệnh.
Tôi biết cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng tôi ngông
cuồng khi đưa ra quyết định cưới một người đàn ông chỉ sau nửa ngày gặp
gỡ và nói chuyện chưa đầy trăm câu.
Buổi gặp gỡ định mệnh
Tôi sang Singapore du học từ năm 17 tuổi. Từ khi còn là sinh viên, tôi đã tập tành theo chị dẫn đoàn khách du lịch đi tham quan.
Sau khi tốt nghiệp khoa Du lịch, lấy thẻ hướng dẫn
viên của Tổng cục du lịch Singapore, tôi chính thức trở thành hướng dẫn
viên. Công việc và cuộc sống cứ kéo tôi đi mãi.
Nhiều người đàn ông ngỏ lời yêu, tôi cũng nhiều lần
thử yêu, nhưng chưa người nào, mối tình nào khiến tôi hài lòng. Tôi
ghét chuyện giận hờn, không hài lòng cứ nói thẳng. Vì thế chỉ giận hờn
vài lần, tôi chia tay luôn.
Cuộc sống của tôi cứ trôi đi cho đến cái ngày 22-2-2007 ấy.
Nếu có một người đàn ông mới chỉ gặp bạn nửa ngày và
bảo: “Ừ, em muốn cưới thì cưới”, bạn có tin anh ấy nói thật không? Chắc
chắn trong số các bạn, có 90% bảo không và 10% ngập ngừng. Vậy mà tôi
đã tin chắc như đinh đóng cột đấy.
Trong đoàn du lịch tôi hướng dẫn hôm ấy có một thanh
niên trông khá bảnh nhưng hơi… chảnh. Suốt chuyến đi, chưa lần nào
chúng tôi nhìn thẳng nhau. Thú thật, tôi có nhìn lén anh và tự nhủ:
“Cũng đẹp trai nhưng khó ưa quá”.
Lát sau, khi tôi đang đứng chờ đoàn lên xe, mặt tôi
nhăn lại vì nắng. Đột nhiên, tôi thấy trời mát hẳn. Quay lại sau, tôi
thấy anh đang cầm dù che cho tôi, không nói lời nào. Bất giác tôi thấy
lòng “rung rinh” nhẹ, nhưng không nói.
Chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu bâng quơ, kiểu như:
“Con sư tử biển này là mẹ hay bố vậy em?”, “Đoàn mình vui nhỉ”… Tất cả
những thông tin tôi biết về anh chỉ là: “Anh sang đây công tác”, như
lời bộc bạch của anh.
Buổi chiều đến Sentosa, khi tôi còn đang loay hoay
sắp xếp cho khách vào xem phim 4D, anh đến bên tôi và hỏi: “Em làm bạn
gái anh được không?”.
Người khác hẳn sẽ nghĩ đó là lời nói suông mang tính
bông đùa. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy anh rất thật lòng và có niềm tin
mãnh liệt với người đàn ông này.
Tôi đáp lời anh rất nghiêm túc: “Làm bạn gái chi anh
ơi, bạn bè em yêu nhau nhiều năm cũng giận hờn, chia tay, mệt mỏi lắm.
Thích thì cưới luôn cho rồi”.
Im lặng khoảng 30 giây, anh trả lời: “Ừ, nếu em muốn
thì cưới. Để anh về nói với ba mẹ”. Trong giọng nói của anh, tôi nghe
được sự chân thật và quyết tâm không kém gì tôi.
Bắt đầu tìm hiểu sau khi quyết định cưới
Sau đó, chúng tôi ai về nhà nấy, cũng không hề gọi
điện thoại hỏi nhau về quyết định của mình. Thế nhưng, ngày hôm sau, cả
tôi và anh đều chính thức trình bày chuyện đại sự với gia đình. Tôi
phải nhờ chị gái nói với mẹ vì sợ bị mắng…
Sau này nghĩ lại, tôi thấy yếu tố “không biết” này
khá hay. Khi bạn quen một người nào đó và bắt đầu biết quá rõ về gia
đình người ta, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh.
Nếu người đó giàu có, bạn có thể bị mang tiếng là
nhìn vào gia đình họ mà quen. Nếu người đó khó khăn, bạn phải gánh cả
gia đình và ít nhiều cảm thấy e ngại.
Còn tôi, không biết gì cả nên cứ thế mà tiến đến với
người đàn ông nửa ngày của mình. Tình cảm đó chân thật, nguyên vẹn và
không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào.
Tuy nhiên, mọi người không nghĩ thế. Câu đầu tiên
của họ khi biết tôi lấy một người chỉ vừa quen nửa ngày là: “Nhỏ này,
mày uống lộn thuốc à”.
Ai cũng dành thời gian để thuyết phục tôi không nên
quyết định vội vàng. Thế nhưng không hiểu sao tôi cương quyết kinh
khủng. Còn anh, vì không muốn ba mẹ phản đối quá nên nói dối là chúng
tôi quen nhau một năm.
Chuyện cưới xin bắt đầu được lên kế hoạch. Sau đó
anh về Việt Nam, tôi ở lại Singapore. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng
chat và điện thoại.
Trong giai đoạn ấy, chúng tôi mới chính thức tìm
hiểu nhau. Thật bất ngờ khi chúng tôi rất giống nhau và giống toàn
những thứ… độc. Tôi nóng tính và cứng đầu, anh cũng không kém. Anh chưa
bao giờ nhường nhịn tôi, kể cả khi gây nhau. Thế nên, chúng tôi gây
nhau suốt vì chuyện đám cưới và cũng khóc không ít lần.
Trong một lần tranh cãi dữ dội, tôi buột miệng:
“Thấy được thì lấy, không thì thôi”. Cả hai đều khóc, anh bảo: “Đã
quyết tâm, đâu thể nói dẹp là dẹp”. Sau lần ấy, chúng tôi phát hiện
mình yêu và cần nhau hơn.
Hôn nhân hạnh phúc là đích đến cuối cùng
Sau năm tháng chuẩn bị, đến ngày 13-7-2007, chúng
tôi chính thức kết hôn. Những công việc chuẩn bị đều do anh và gia đình
hai bên chu toàn.
Ngày cưới của chúng tôi cũng rất đặc biệt. Đó là thứ
Sáu ngày 13. Nhà hàng Sinh Đôi hôm ấy giống như do chúng tôi bao hết vì
chỉ một mình đám cưới của tôi.
Sánh vai bên anh, nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi
bất giấc có chút lo lắng. Tương lai tôi phải làm vợ người này và có
những đứa con chung ư? Cảm giác còn lạ hơn cả ngày anh nói sẽ đám cưới.
Kết hôn xong, anh sang Singapore để phát triển sự
nghiệp và “để ở gần vợ luôn”. Cuộc sống ban đầu của anh gặp khó khăn vì
lạ chỗ. Tôi luôn ở bên cạnh để động viên chồng. Bây giờ mọi việc đã tốt
hơn nhiều.
Sống với nhau một thời gian, anh thú nhận: “Lúc đầu
gặp em, dù không nói chuyện nhưng anh ấn tượng cá tính mạnh mẽ, tháo
vát, không cần dựa dẫm vào ai của em…”.
“Em nhỏ xíu vậy mà hướng dẫn đoàn khách gần 40 người
một cách gọn gàng. Anh khâm phục vợ. Anh đã gặp không ít phụ nữ nhưng
đa phần các cô đều muốn dựa dẫm vào đàn ông. Còn em lại khác, vì thế
anh ngỏ lời với em”.
Tôi không ngờ cái tính “đờn ông” của mình cũng có người thích. Đúng là kiếp trước anh ấy nợ tôi mất rồi.
Đến nay chúng tôi đã kết hôn được một năm rưỡi và
vẫn thường gây nhau. Mỗi lần tranh cãi, anh nói: “Anh giận rồi đó, em
xin lỗi anh đi”. Tôi chỉ còn biết gật đầu. Tôi cũng học anh cách này để
làm huề, bớt lửa mà không sợ bị quê.
Có người hỏi tôi, anh đã bao giờ nói “anh yêu em”
chưa? Thú thật, anh chưa bao giờ nói. Thế nhưng, ngày nào anh cũng hỏi
tôi: “Có yêu anh không?”. Tôi thường đùa, ngày nào không hỏi là biết
ngày đó anh không yêu tôi.
Có anh, tôi không còn lang thang phố phường sau
những giờ làm việc vì biết ở nhà có người đang chờ. Tôi cũng bớt nam
tính, biết nhường anh mở cửa, gắp thức ăn…
Có tôi, anh cũng biết chăm sóc bản thân và những
người xung quanh. Tình yêu của tôi rất nhanh, đơn giản và gần như không
có giai đoạn tỏ tình lãng mạn, nhưng đến nay chúng tôi vẫn rất hạnh
phúc.