Có thể đây là lần đầu anh viết cho em, em yêu ạ! Anh
muốn viết rất nhiều và muốn viết từ sớm cho em... nhiều, nhiều lắm
nhưng không phải lúc nào cũng có thể viết cảm xúc thành câu chữ được,
em đừng giận anh em yêu nhé.
Phạm Văn Hùng
Chiều nay và cũng có vài lần rồi em phàn nàn về công
việc: môi trường không chuyện nghiệp, lương thấp, chế độ kém... vậy tại
sao em lại chọn nó? Khi em quyết định làm một việc gì thì đừng bao giờ
ân hận về quyết định của mình dù nó diễn ra như thế nào đi chăng nữa.
Nếu nó tốt tức là em gặp may mắn, còn nếu nó không tốt thì coi như em
có thêm va vấp, thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.
Cuộc sống không đoán trước được điều gì cả, quan
trọng là em nhìn nhận sự việc đó với con mắt lạc quan hay bi quan. Nó
cũng giống việc khi em quyết định yêu một người và cưới một người làm
chồng, em phải chấp nhận cả điểm tốt lẫn điểm xấu của anh ta. Lấy chồng
là mạo hiểm, là đánh cược với số phận vì em sẽ phải gắn bó, chia sẻ
buồn vui đắng cay, mặn ngọt với một người xa lạ đến suốt cả cuộc đời
này. Hãy can đảm và mạnh mẽ lên để hạnh phúc luôn luôn theo em và nụ
cười luôn nở trên môi em. Anh hy vọng em luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan và vui vẻ.
Mất việc hay nghỉ việc chỉ là nhất thời vì kinh tế
toàn cầu đều đi xuống trong giai đoạn này. Em hãy tích lũy lại những
kiến thức, học và đọc thêm, gặp gỡ người thân bạn bè khi mình có thời
gian dành cho họ.
Thưởng thức cuộc sống khi rỗi rãi thay vì cứ suốt
ngày phàn nàn ở nhà một mình không có gì làm và kêu ca chán nản, buồn
phiền. Sẽ có người và có công ty cần đến em, tìm em và sử dụng em.
Không ai là vô dụng hay bất tài cả, mọi người đều có cơ hội và năng lực
như nhau nhưng cơ hội đến với mỗi người khác nhau.
Bây giờ em đã đi làm rồi, có chỗ nhận em vào thử việc
rồi tức là em đang có một cơ hội,. Thay vì phàn nàn không chuyên
nghiệp, không chế độ, em hãy làm như chưa được làm việc bao giờ đi em,
hãy thể hiện cho mọi người biết em giỏi và em có trình độ có đạo đức,
có năng lực, hơn là ngồi đó kêu ca về nó. Nếu em không thích, hãy từ bỏ
không hối tiếc và tìm cho mình một cơ hội mới.
Yêu anh chắc em cũng thiệt thòi nhiều lắm nhỉ, vì anh
không ga-lăng, không đẹp trai, không đưa em đi chơi nhiều. Anh hay làm
em buồn, hay làm em phải khóc. Người ta thường đi chơi với người yêu
vào cuối tuần còn chúng ta thì đi chơi vào giữa tuần vì anh hay về quê.
Em đừng buồn và giận anh vì anh biết, em sẽ chỉ thiệt thòi bây giờ thôi
còn về sau em sẽ hạnh phúc và tự hào về người yêu của em.
Vì sao ư? Vì anh là con người của gia đình, anh muốn
cuối tuần anh dành cho gia đình của mình, cho mẹ - người anh yêu thương
và kính trọng nhất đang bị bệnh. Em thử tưởng tượng xem sau này chúng
ta là một gia đình cứ cuối tuần hay bất lỳ ngày nào anh đi làm về là
anh về nhà ngay cùng em chăm sóc cái gia đình bé nhỏ của chúng ta: em
nấu cơm anh dọn dẹp nhà cửa và chơi với các con... không chơi bời không
lang thang cùng bạn bè rượu bia hay bù khú ở một góc quán nào đó, em sẽ
cảm nhận rằng mình được chia sẻ.
Yêu anh em cũng sẽ vất vả nhiều vì anh là anh cả, anh
từng bảo với em rằng: "Làm anh cả phải chịu thiệt một chút, phải hy
sinh một chút và phải rộng lượng bao dung một chút..." mỗi thứ một chút
thôi nhưng em sẽ nhận lại được rất nhiều sự biết ơn, lòng kính trọng
của các em mình, em hiểu chứ?
Anh có yêu cầu và đòi hỏi nhiều quá ở em không em yêu
nhỉ? Nếu em cần điều gì ở anh hãy nói cho anh biết nhé, chúng ta phải
công bằng và phải thành thật. Anh biết rằng em đã đang và sẽ yêu anh vì
những điều ấy.
Anh không đẹp trai, không ga-lăng, không nhiều tiền,
nhưng anh có tấm lòng, có kiến thức và có đôi bàn tay, anh tin rằng
cùng với tình yêu của em, chúng mình sẽ làm được tất cả, sẽ có một gia
đình hạnh phúc như chúng ta từng mơ ước.
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ... tiếng hát từ đâu đó cất lên làm anh mơ về dần một niềm chờ mong, một ước mơ. Em à! Anh nhớ em nhiều lắm!
|