Ngày 30 tháng 05 năm 2006.
- Cái gì? Mày có nhầm không đấy? Mày thử nói lại tao nghe xem nào? Cái Bình hét ầm ĩ khi nghe Huyền nói là sẽ không thể có mặt vào ngày sinh nhật nhóm lần thứ 5 này.
- Tao… tao thành thật xin lỗi bọn mày. Nhưng quả thật là tao không thể bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng này. Huyền nói mà mặt nó vẫn tái mét vì “volume to đùng” của con bạn khi nãy.
- Thế
là sao? Xin xỏ gì ở đây? Mày có hẹn với Tổng thống thì cũng thế cả
thôi. Mày nghe đây: Sinh nhật nhóm lần này mày nhất định phải đến,
“thánh chỉ” đấy! Bình vẫn chưa “hạ hoả”.
Không
khí bắt đầu căng thẳng. Tôi quay sang hỏi Huyền với một thái độ chắc
chắn không – làm - ảnh - hưởng - đến – hoà – bình - thế - giới:
- Thế mày hẹn với ai hả Huyền? Có quan trọng lắm không? Mày xem liệu có sắp xếp được vào ngày khác không?
- Còn ai nữa, anh ý chứ gì? Cuối cùng cũng chịu cho gặp mặt à? Nga chen ngang, không để Huyền phản xạ kịp thời với câu hỏi của tôi.
- Mày im đi!
Ngọc hét toáng khiến cho cả lũ giật nảy mình. Đến cả cái Bình cũng suýt
sặc… chè thì đủ biết “sức công phá” và “độ sát thương” của con Ngọc cao
đến thế nào!
Con Ngọc nhìn chằm chằm cái Huyền với ánh mắt hình “aduka”, tiếp:
- Anh
ý cái con khỉ! Huy, mày thì lúc nào cũng Huy! Mày quá đáng vừa thôi
chứ. Chơi với nhau suốt 5 năm trời mà mày nỡ phản bội hội tao chỉ vì
cái thằng “Bạn công nghệ” (tức bạn quen trên mạng) mà thậm chí webcam
cũng chưa một lần xem à? Từ ngày quen nó, mày quên bạn bè rồi chứ gì?
Mày đúng là đồ phản động…
Bây
giờ thì không khí không hề nóng, mà phải nói là… rất nóng. Ngọc là đứa
thẳng tính, nhưng chưa bao giờ nó thẳng như… sân bay Tân Sơn Nhất thế
này! Cả hội ngồi “tưởng niệm thời gian” trong khoảng gần 5’ sau đó.
- Tao xin lỗi!
Cuối cùng thì cũng có đứa cả gan phá vỡ không khí. Ngắn gọn và súc tích đến mức có thể! - Huyền nói xong thì đứng dậy bỏ về.
…
- Ngọc,
có cần phải làm thế không? Lẽ ra mày nên im lặng rồi cả bọn bàn bạc
nghĩ cách sau. Mày nóng nảy thế có khi lại làm hỏng việc thêm… Nga lên tiếng.
Bình nguýt Nga một cái “xém tóc” vì câu nói “đổ dầu vào lửa” của nó. Còn Ngọc thì dường như không thể kiềm chế:
- Thế
tao nói sai à? Mày tưởng tao muốn nói nó như thế lắm à? Đã đến nước này
rồi thì làm gì còn cách nào nữa. Tất cả là tại cái ý tưởng quái đản của
mày đấy. Giờ thì mày ngồi đấy mà suy nghĩ rồi tự đi giải quyết đi.
Thế hoá ra lại là lỗi của tao à? Ý tưởng là của tao, ờ, nhưng người đồng tình là bọn mày, người thực hiện chính là mày.
- Thôi
nào Nga, mỗi đứa nhịn đi một lời thì có làm con ruồi nào hạ - cánh –
không – an – toàn vào cốc chè của bọn mày không? Cả bốn đứa cùng sai,
được chưa? Mà trên đời này có ai ngốc nghếch như con Huyền nữa không
nhỉ? Sai lầm lớn nhất của bọn mình là đã để nó thích … Huy!
Câu
nói tếu của cái Bình cũng phần nào làm giảm bớt độ hot của tình thế.
Nhưng Bình nói đúng: bốn đứa tôi đã sai chứ không phải Huyền. Và cái ý
tưởng quái đản mà Ngọc vừa nhắc đến chính là sai lầm của hội tôi! Nói
là sai lầm thì cũng không hẳn, vì mọi điều chúng tôi làm đều là muốn
tốt cho Huyền (đây không phải là đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu ạ!). Năm đứa
bọn tôi chơi với nhau từ năm học lớp 6. Trong nhóm, Huyền là đứa sống
nội tâm và cũng giàu tình cảm nhất. Nhưng nó đã thay đổi kể từ khi anh
trai nó bị tai nạn và mất cách đây đã hơn 2 năm. Đó là cú sốc lớn đối
với cả gia đình Huyền, và đặc biệt là Huyền! Mặc dù bốn đứa bọn tôi đã
tìm mọi cách để giúp nó lấy lại tinh thần, nhưng mọi cố gắng đều là vô
ích!
|
Ảnh minh họa: nayein |
…
Và, kế hoạch của bọn tôi bắt nguồn từ ý tưởng của Nga. Ban đầu là tôi
vào đăng kí “giả danh” ở một forum kết bạn với profile là một boy có
tên “Đào Quốc Huy”, hơn hội tôi 3 tuổi, nickname là “livetolive_lovetolove” và quan trọng nhất là đoạn giới thiệu “nhu cầu kết bạn”: Muốn được trở thành một ông anh trai tốt!
Công
việc tiếp theo là của Nga - đứa khéo ăn nói nhất trong nhóm! Nó làm
nhiệm vụ marketing cho Huyền vào Forum đó với “lời chào hàng hấp dẫn”:
“Music ở đây cực đỉnh mà teen-story thì miễn chê!” (Huyền thì chỉ khoái
mấy khoản đó thôi!). Sau đó là một câu nói cực kì vô tình (trong ngoặc
kép) của Nga về cái Profile của… tôi và 1 lời gợi ý khéo léo: “Huyền
làm quen thử xem sao!”.
Thế
là Huyền quen Huy từ đấy! Huy - một “nhân vật ảo” theo đúng nghĩa do cả
4 đứa tôi cùng “xây dựng”. Công việc chính vẫn do Bình và Ngọc đảm
nhiệm: viết kịch bản, dựng cốt truyện và thật phiên nhau làm nhiệm vụ
đạo diễn kiêm… diễn viên đóng thế… Toàn bộ ý tưởng của chúng tôi chỉ
với một mục đích vô cùng “thánh thiện” là thay… Thượng Đế tạo ra một
ông anh trai tốt cho Huyền! Bởi phương châm của chúng tôi và cũng là
điều cả bốn đứa tôi muốn Huyền hiểu chính là: được và mất luôn cân bằng
với nhau! Kế hoạch diễn ra 1 cách tốt đẹp y như… kịch bản, chỉ cho đến
khi…
Đó là một ngày đẹp trời. Bình sau khi “trực phiên” về thì hốt hoảng điện thoại cho bọn tôi để tuyên bố một câu “chuối một rừng” rằng: “Chúng mày ơi, chết tao rồi. Cái Huyền nó thích tao… à không, thích Huy!”
Đây là một chi tiết không có trong kịch bản! Mặc dù cả bốn đứa tôi cũng
đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Huyền khi mà ngày nào nó cũng “Anh ấy thế này… Anh ấy thế nọ”.
Nó bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và “nghiền net” giai đoạn… gần
cuối. Nhưng, chúng tôi không thể ngờ là mọi chuyện lại diễn ra nhanh
đến vậy. Quyết định cuối cùng là câu chốt hạ của Nga “Đâm lao thì phải theo lao”…
Kế hoạch vẫn được triển khai như bình thường để tránh làm cho Huyền
nghi ngờ. Bình và Ngọc vẫn hết sức thận trọng, không để Huyền “tưởng
bở” về Huy! Nhưng càng ngày hội tôi càng thêm lo lắng về “cơn sốt
virus” của Huyền. Và, vụ hẹn hò này là một thử nghiệm của bọn tôi. Ngọc
và Bình đã viết kịch bản để hẹn Huyền gặp mặt vào đúng ngày sinh nhật
nhóm! Bình chắc như đinh đóng cột:
- Rồi
xem, nhất định nó sẽ lựa chọn tình bạn! Và thể là tụi mình cũng có cớ
để… Huy giận Huyền. Tiếp đó thì cứ “tuỳ cơ ứng biến”, phải làm cho
“chúng nó” (í ẹ) cãi nhau to rồi Huy sẽ biến mất hoàn toàn.
- Nhưng làm thế thì chẳng phải sẽ gây thêm 1 cú sốc nữa cho Huyền sao? Khó khăn lắm nó mới vui vẻ trở lại được như này! – Tôi nói.
- Cái đó… để sau đi
Bình
đã diễn hệt như kịch bản. Duy có điều nằm ngoài trí tưởng tượng của cả
lũ: Huyền đã lựa chọn cuộc hẹn mà theo nó là “không thể bỏ lỡ”.
- Bây giờ làm thế nào đây? Chẳng lẽ mặc cho nó đừng chờ một kẻ “không hề tồn tại” hay sao? – Nga than thở.
- Không
hiểu sao nghe nó nói là đến cuộc hẹn tao lại thấy tội tội. Nó ngốc quá.
Mà không, bọn mình ngốc. Bọn mình vô tình làm tổn thương nó rồi - Đến lượt Bình thở dài.
- Ngày mai sinh nhật nhóm vẫn tổ chức tại nhà tao. Đứa nào không đến thì miễn bạn bè – Là Ngọc.
Tôi,
Nga và Bình đều có thể hiểu vì sao Ngọc lại phản ứng như vậy. Ba đứa
tôi cũng đành y nguyên “thánh chỉ” mà thực hiện thôi. Một cái Huyền đã
đủ đau đầu rồi chứ còn thêm Ngọc nữa thì không hiểu nhóm tôi còn có cơ
may … sống sót không nữa.
|
Ảnh minh họa: MoatasimKHALAF |
Ngày 31 tháng 05 năm 2006.
Ngọc ra mở cửa, vừa nhìn thấy bọn tôi, nó nói luôn:
- Chúng mày lên phòng tao đi. Tao có chuyện muốn nói!
- Sao cơ? Bây giờ đi ra chỗ hẹn để nhận lỗi với cái Huyền á? Tao sợ… - Nga lấp lửng.
- Chỉ còn cách đó thôi. Hy vọng nó sẽ nghĩ đến ý tốt của bọn mình mà bỏ qua mọi chuyện. Không thể tiếp tục lừa dối nó được nữa.
Không cần Ngọc nói ra thì tất cả chúng tôi đều có suy nghĩ như vậy. Bình cũng góp ý:
- Tình bạn là không có sự dối trá. Bọn mình sai thì phải nhận lỗi. Mọi chuyện ra sao thì để cái Huyền tự quyết!
- Cho tao tự quyết mà bọn mày chuyển địa điểm hẹn lại không thông báo là sao?
Bốn
đứa tôi giật mình khi nhận ra giọng Huyền. Nó đã đứng ngoài cửa từ khi
nào mà cả lũ không hay biết. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn chăm
chăm vào Huyền. Nó cười phá lên:
- Bọn mày “gà” quá! Tao biết mọi chuyện ngay từ đầu.
- Sao cơ? – bốn đứa đồng thanh.
- Giác quan của tình bạn! - Huyền nháy mắt.
Dù chưa hết sốc vì ngạc nhiên (1 cú hit thế cơ mà!), Nga vẫn đủ trấn tĩnh để hỏi:
- Thế còn chuyện thích…
- Hic,
thế tao không được thích bọn mày à? Bọn mày tuyệt vời thế cơ mà, phải
không Bình, Ngọc? Cả Nga và Phương nữa. Tao cảm ơn bốn đứa mày. Tao sẽ
lại là Huyền vui vẻ của chúng mày. Hứa đấy!
- Trời, cao thủ! – Nga và Bình hét toáng.
Chỉ
có Ngọc là “im hơi lặng tiếng”. Không cần đến các nhà phân tích tâm lý
thì ai cũng biết là không phải vì nó ngạc nhiên đến nỗi không nói được
gì… Huyền nắm lấy tay Ngọc, cười:
- Cả năm đứa mình cùng phản động mà. Tao không giận mày đâu, Ngọc ạ.
Chúng
tôi ôm chầm lấy nhau. Và… đâu đó, từ một đứa nào đó trong năm đứa, có
một lời Cảm ơn chân thành và một niềm hạnh phúc tràn ngập về một sinh
nhật đáng nhớ - một tình bạn trên cả tuyệt vời!
Tình
bạn thật thiêng liêng và đáng quý biết bao! Vì vậy tất cả chúng ta hãy
luôn trân trọng và đừng để mất đi tình bạn. Và các bạn cũng đừng quên
rằng: Ngoài khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác và xúc giác, còn
có 1 giác quan tuyệt vời mà không phải ai cũng biết là mình có: Giác
quan của tình bạn!
|