Ai đó đã nói với tôi rằng: “Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội thể hiện với một người
|
Ảnh minh họa: Aliveruka |
rằng bạn yêu anh ấy hay cô ấy đến nhường nào, bởi ngày mai có thể họ sẽ không còn bên cạnh bạn nữa”.
Phố đã lên đèn từ rất lâu, đường dọc dài chạy thẳng tít tắp với những hàng cây hiu hắt đỏ. Mùa thu rồi. Tối, anh nhắn tin:
- Đi tìm hoa sữa nở không bé? Ở nhà để mau thành bà cố.
- Ai bảo anh, đi cùng bà cố chỉ có ông lão thôi - Khanh vùng vằng
Nhắn
thế nhưng Khanh vội vàng khoác thêm chiếc áo mỏng, với tay lấy mấy que
kẹo rồi chạy vù đến cổng cơ quan anh. Vừa hấp tấp chạy đến nơi, nhìn
thấy anh, mắt Khanh nhắm tít lại.
- Quần ngố đẹp nhỉ? Ơ, thế hoá ra anh đi làm mang theo cả quần đùi đến cơ quan à.
- Hôm nào hẹn em, thì đúng là như thế. Có được không hả bé?
Khanh cười ngặt nghẽo, tay chìa ra một cái kẹo:
- Anh ăn đi cho đỡ chóng già. Trông bộ dạng anh bắt đầu khập khiễng rồi đấy.
- Anh đang còn trong thời gian bảo hành. Em không tin à, không tin lúc nào có bộ phận hư anh sẽ chỉ.
Khanh
đấm thùm thụp vào lưng anh, rồi túm một vạt áo bước theo sau nhõng
nhẽo. Anh vừa bỏ hai tay vào túi quần vừa bước lơ đễnh, Khanh căng mắt
nhìn vào khoảng tối những hàng lá, chiếc mũi bướng bỉnh chun lại khi
bắt được mùi hương ngòn ngọt quyện vào se sắt heo may.
- Đi hết cả đường rồi, có vấn đề mới tìm hoa sữa ban đêm. Nó bé tí tẹo thế.
- Em mỏi chân thì ngồi xuống đi?
Vừa nói, anh vừa cho tay vào bốn chiếc túi quần căng phồng:
- Cái này là gì? Anh cũng đi với em, mà anh hái được.
- Anh ăn gian, có bao nhiêu bông mới nở, anh hái hết sạch rồi.
Khanh
ngồi bên anh, để những cánh hoa mỏng manh vào lòng bàn tay và ngụp mặt
vào đấy. Mùi hăng hắc, nồng nàn của hoa quyện vào hơi đêm dinh dính.
- Em muốn ăn chè. Cứ ngửi mùi hoa sữa là em thèm lạnh.
Anh
kéo Khanh đi. Đến quán chè nằm liêu xiêu trông ra bờ hồ, gió thổi làm
những ngọn tóc Khanh bay loã xoã trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cô chủ
quán nhìn thấy hai đứa bê ra hai ly chè xanh đỏ. Nhanh như cắt Khanh
chộp lấy cốc chè màu xanh, đẩy ly còn lại về phía anh.:
- Cứ như mọi lần thôi.
Những viên đá mát lạnh vừa chạy qua miệng, lấy được sức lực Khanh lại không cho anh yên:
- Kế hoạch cầu hôn của anh thế nào rồi? Anh đã làm như em bảo chưa?
Anh đưa tay véo nhẹ vào khuôn mặt bầu bĩnh của Khanh:
- Trẻ con, ăn đi, toàn huyên thuyên nói chuyện người lớn.
Khanh nhìn vào khoé môi biết cười của anh mà vênh mặt cãi:
- Chuyện người lớn gì chứ. Sao anh không giới thiệu chị ấy với em.
- Chị ấy bận, với lại người ta lớn rồi, chứ đâu nhí nhố giống em.
Lần
nào gặp nhau, anh cũng chiều theo mọi yêu cầu của Khanh một cách rất ân
cần. Khanh ăn một lúc hai cốc chè rồi đòi về. Họ lại đi chầm chậm ngược
qua những hàng hoa sữa lúc nãy, phố khi ấy đã chẳng còn mấy người qua
lại. Bỗng nhiên, có đứa bé chìa ra trước mặt Khanh bó hoa.
- Chú ơi! Mua hoa tặng cô đi chú!
- Nhưng hoa này là hoa hồng, cô không nhận được.
- Sao lại không, cô chú là một cặp đẹp đôi. Cả
hai bật cười, anh móc túi đưa vào tay thằng bé 20.000đ, nó tinh quái
nháy mắt với anh rồi biến mất hút. Trước khi đi, nó còn nói với lại rất
khẽ vào tai Khanh: “Rõ ràng là chị đang yêu!” Thoảng trong gió, tiếng Khanh tự hỏi lòng mình: “Ừ, nhưng làm sao mình biết sẽ yêu ai?”
|
Ảnh minh họa: Nefeli6 - Thoảng trong gió, tiếng Khanh tự hỏi lòng mình: "...nhưng làm sao mình biết sẽ yêu ai?" |
Khanh
yêu Duy? Duy và Khanh học cùng với nhau từ cấp 1, bố Duy và mẹ Khanh
làm cùng cơ quan với nhau, nên hai đứa quấn quýt như con một nhà. Ngày
bé, cứ một buổi bố Duy đón hai đứa đi học về, rồi một buổi đến lượt mẹ
Khanh, Khanh thích ăn cơm ở nhà Duy hơn nhà mình còn Duy thì ngược lại.
Cho đến tận cấp 3, bạn bè cùng lớp vẫn thấy Duy và Khanh thỉnh thoảng nắm tay nhau đi tung tăng trong trường,
ai cũng nghĩ hai đứa yêu nhau. Khanh bỏ qua mọi lời trêu chọc của bạn
bè, có hề gì chứ, với Khanh, Duy quan trọng hơn một người bạn. Duy là
tuổi thơ của Khanh, một khoảng trời mà không ai có thể chạm tay vào
được. Nhưng Khanh không biết mình đã thích Duy theo cái cách của một
người con gái nghĩ đến một người con trai chưa. Ở bên Duy, Khanh thấy
mình rất vui, xa Duy, Khanh thấy nhớ, nhưng niềm vui và nỗi nhớ chưa đủ
thấm thía trong lòng thì đã bị cuốn đi.
Ngày chia tay buồn nhất trong lòng Khanh
là hôm tiễn chân Duy vào Thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Ra Hà Nội
được một tháng, Khanh nhận được thư Duy, Duy nói nhớ Khanh, nhớ nhiều
lắm. Khanh xúc động vì tình cảm của Duy, Khanh khóc bởi vô hình nhận ra
có thứ gì đó mạnh mẽ đang nảy nở bóp nghẹt trái tim và khiến Khanh lo
sợ. Đều đặn, Duy gửi thư mỗi tuần, lá nào cũng đầy ắp ân cần, nhẹ
nhàng, hóm hỉnh và dễ thương như những ngày còn ở bên nhau. Khanh hí hoáy tô vẽ những bức tranh đầy mảng màu sặc sỡ, gửi kèm đủ chuyện linh tinh về Hà Nội gửi vào miền Nam
cho Duy. Gần về sau, những bức thư của Duy dài hơn thường lệ, bức thư
nào Duy cũng nói nhớ da diết mùa thu ngoài bắc, Duy còn bảo, muốn được
nắm tay Khanh đi trên con đường đầy lá vàng như hồi còn bé. Bức thư cuối cùng Duy bỏ lửng: “Khanh à! Khanh chờ Duy nhé, Duy sắp ra Hà nội để nói với Khanh một bí mật rồi đấy!”
Khanh
đã chờ rất lâu, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, rồi một năm,
và bây giờ đã là năm cuối cùng của thời sinh viên mà Duy vẫn không ra
Hà Nội như đã hứa. Duy lặng lẽ rời xa Khanh, đi xa hơn cái khoảng cách
hơn 1000 cây số đường để đến một nơi xa lạ, lạnh lẽo và đơn độc. Khanh
nghe người ta kể, khi Duy bị chiếc xe ô tô trượt qua người, ở túi áo
ngực văng ra một hình trái tim màu đỏ, trong đó là sợi dây chuyền có
dấu thập tự khắc chữ K. Ngày hôm ấy, cách ba hôm nữa là sinh nhật của
Khanh, đêm hôm ấy, Duy định bắt tàu ra Hà Nội. Nhưng bí mật đã đi theo Duy về phía đường chân trời mờ mịt, Khanh đeo sợi dây chuyền trên cổ, nhớ mãi lời Duy: “Duy
sẽ tặng cho người Duy yêu nhất một sợi dây chuyền có dấu thập tự, để
cầu mong an lành, để tuyên thệ với người ấy là trong lòng Duy chỉ có
một mình người ấy thôi.”
|
Ảnh minh họa: DiomedesZX- Nhưng bí mật đã theo Duy về phía đường chân trời mờ mịt |
12h trưa anh nhắn tin hỏi: “Chiều đi với anh không? Đến một nơi này hay lắm” Khanh
gật đầu. Chuẩn bị chuyến hành trình, anh cẩn thận bắt Khanh bịt kín hết
cả khăn nón, khẩu trang, tấm thân rộng của anh che chắn khiến Khanh
chẳng còn cảm thấy gì bên ngoài. Hai tiếng đồng hồ ngồi sau lưng anh,
Khanh ngủ thiếp từ lúc nào cho đến khi được anh đánh thức dậy, trước
mắt Khanh bốn bề là núi, lọt thỏm một khu vườn toàn nhãn và vải thiều.
Khanh rón rén đi trên những mô đất gập gềnh, rón rén dẫm chân lên cỏ,
cảm giác mới mẻ lạ lẫm hệt như người đi khám phá một vùng đất hoang.
Một người phụ nữ nhỏ nhắn bước ra từ căn nhà cấp bốn được che phủ bởi
những hàng nhãn xanh rì, tươi cười nhìn Khanh và anh rồi đon đả:
- Minh về rồi đấy à con? Các mẹ và các em chờ con mãi.
Anh
nắm tay Khanh dẫn vào nhà. Căn nhà có bốn gian, chia đều nhau nằm thành
một đường thẳng dài. Một phòng khách có nhiều đồ chơi của trẻ, trên tường chi chít những hình vẽ ngộ nghĩnh và tranh ảnh đủ màu sặc sỡ.
Phòng khách được bố trí như một lớp học mầm non, ở đó có hai bà mẹ và
7- 8 đứa nhỏ quây quần chuẩn bị bữa ăn chiều. Phòng ăn nhỏ hơn nằm bên
tay phải, bộ bàn ghế gỗ thấp đơn sơ và hai chiếc chiếu trúc trải trên
nền nhà; phòng ngủ kế bên chỉ kê ba chiếc giường đôi sát nhau hướng đầu
ra cửa sổ. Căn phòng cuối cùng im ắng hơn cả, mùi thơm của hương trầm
toả sau cánh cửa dịu dịu làm Khanh lâng lâng. Bước vào, Khanh ngỡ
ngàng, trên bàn thờ là di ảnh của một người con gái trẻ có nụ cười rộng
mở và dễ gần. Đôi mắt từ tốn, hiền lành trên cao nhìn xuống Khanh trìu
mến. Khuôn mặt bầu bầu, mũi hơi hếch bướng bỉnh, mái tóc cắt cao ngô
ngố nhưng lại toát lên vẻ nhân hậu tự nhiên - khuôn mặt người con gái
giống Khanh một cách ngạc nhiên. Khanh sững sờ vài giây, quay sang nhìn
anh, Khanh thấy anh đang bối rối.
Quen
nhau đã lâu, chưa bao giờ Khanh hỏi anh về cuộc sống riêng tư và cũng
chưa bao giờ Khanh nghe anh nhắc đến gia đình riêng của mình. Gặp anh
trong một hội chợ việc làm do khoa Khanh tổ chức, lúc đó anh là trưởng
phòng nhân lực của một công ty tham gia tuyển dụng. Anh bảo anh là
người Thanh Hoá, thế là thành đồng hương với Khanh, càng nói chuyện
Khanh càng thấy tin tưởng và quý mến. Nhưng chưa bao giờ Khanh dám nghĩ
đến điều gì xa xôi trong mối quan hệ giữa hai người vì xung quanh anh
không thiếu gì phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và cũng vì cách anh quan tâm
đến Khanh hệt như với một đứa em gái trẻ dại, cần phải dỗ dành, cần
phải chiều chuộng và cũng cần bảo ban, uốn nắn.
- Anh và cô ấy cùng lớn lên ở nơi này.
– Anh nói, phá tan đi sự im lặng đang tan chảy rỉa thấm vào Khanh. Anh
ấn vai Khanh ngồi xuống một gốc nhãn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay
Khanh không buông lơi.
-
Anh được gửi vào đây khi 5 tuổi, còn cô ấy mới lên 2, anh mất mẹ còn cô
ấy không còn cả bố lẫn mẹ. Bọn anh ở bên nhau, thương nhau bằng tình
cảm của hai người bạn, của tình anh em, bằng sự sẻ chia, đồng cảm giữa
những người cùng hoàn cảnh. Lớn lên, anh đi học đại học rồi ở lại Hà
Nội làm việc còn cô ấy học cao đẳng sư phạm ở tỉnh nhà rồi về dạy cho
các em mồ côi, khuyết tật ở vùng này. Anh lúc nào cũng sợ, yêu anh cô
ấy sẽ khổ, nên chẳng thể ngỏ lời. Mải mê làm ăn, đến ngày tự tin có thể mang hạnh phúc về cho người mình yêu thì cô ấy chẳng bao giờ trở lại nữa. Cô ấy mất khi cố cứu một đứa trẻ bị ngã xuống sông.
Khanh khóc nức nở, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng và trân trối như khi nghe tin tai nạn xảy đến với Duy.
-
Anh gặp em đúng 2 năm ngày cô ấy mất. Lần đầu nhìn em từ phía sau anh
đã thoáng giật mình, đến khi em quay lại, anh không thể tin trên đời
này lại có hai người giống nhau đến thế. Em mang đến cho anh một sự cứu
vớt, lấp đầy những hụt hẫng trong lòng anh lúc đó. Anh hi vọng mong
manh rằng, sự có mặt của em sẽ mang cô ấy trở lại trong cuộc đời anh.
Nhưng càng gần em, anh càng hiểu điều đó là không thể, càng gần em, sự
nhí nhảnh, và tâm hồn sâu lắng lẩn khuất nơi em
đã cuốn anh đi từ lúc nào. Anh bắt đầu tranh đấu, anh sợ mình có lỗi
với cô ấy nhưng sợ hơn cả là nếu em biết sự thật em sẽ xa rời anh. Anh
đã quyết định giấu em để có thể gặp gỡ và ở bên em đến chừng nào có thể.
Anh đưa tay vuốt nhè nhẹ những giọt nước mắt chảy trên má Khanh, Khanh câm nín, ngước mắt nhìn anh. Mắt anh hoe đỏ, rưng rưng thương cảm và xúc động.
-
Em còn nhớ buổi đi chơi của bọn mình cách đây vài tuần không? Hôm ấy em
bảo mệt và buồn nên muốn anh ngồi lại với em. Trong khi em ngủ thiếp
đi, anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh của em và Duy trong cuốn sổ trên bàn.
Em à! Anh xin lỗi vì không giấu nổi tò mò, anh đã đọc những dòng em
viết. Em nhỏ bé và trong trẻo nhường ấy sao cố chịu nỗi đau một mình.
Anh thương em, yêu em và anh không thể hèn nhát. Anh phải nói với em
điều đó, dù phải mất em.
|
Ảnh minh họa: kittenkitten - "Duy à! Cuối cùng, Khanh cũng biết cách nắm lấy tình yêu mà mình đang có." |
Khanh
gục đầu vào vai anh, mùi mồ hôi nồng nồng toả lẫn với hơi ấm nóng bỏng
thấm thía khiến Khanh trấn tĩnh. Ngẩng mặt lên Khanh đã thấy ba bốn đứa
trẻ vây quanh mình, một đứa thân thiết kéo tay Khanh:
- Chị ơi! Lần nào anh Minh về cũng kể chuyện chị rất nhiều. Bọn em hình dung mãi mà không ra.
Khanh yên lặng để mặc lũ trẻ nghịch ngợm tết những bím dài trên mái tóc.
- Hôm nay bọn em sẽ biến chị thành cô dâu nhé!
Khanh
không nói gì, se sẽ cúi đầu không ra đồng ý và cũng không phản đối. Bàn
tay anh nóng rực, mồ hôi ươn ướt tay Khanh. Khanh bỗng thấy Duy và cả
cô gái chưa một lần gặp gỡ của anh mỉm cười với mình. Nụ cười khích lệ
sự dũng cảm nơi Khanh.
-
Những ngày anh đi công tác xa, em rất nhớ. Em biết anh quan trọng với
mình, nhưng sợ Duy buồn và cũng sợ nếu anh biết sẽ rời xa em.
Anh vòng tay qua vai Khanh, để má cô vào ngực anh rồi giữ chặt.
- Em đúng là cô bé ngốc. Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc em à.
Những
hàng lá rung rinh, mùa thu dường như ngưng đọng một nỗi phấn chấn vô
hình bao bọc lấy họ. Khanh ngồi co mình trong lòng anh, thấy ấm áp mà
sao nước mắt cứ rơi. Bất giác, Khanh đưa tay lên cổ, nơi có chiếc vòng
chữ thập Duy tặng và thì thầm: “Duy à! Cuối cùng, Khanh cũng biết cách nắm lấy tình yêu mà mình đang có.”
Chiều mùa thu ngược gió, họ vẫn lặng lẽ ngồi bên nhau. Chiếc vòng chữ thập khắc hình chữ K trên cổ Khanh óng ánh màu nắng, màu của an lành và hạnh phúc.
|