... Khi tôi đến, các y tá nói với tôi rằng người đàn ông đó đã ngừng
thở và tim cũng ngừng đập. “Chuẩn bị sốc điện” - Tôi bình tĩnh hướng
dẫn. “Cứu người là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta không thể mất bình
tĩnh được”... Nhưng khi nhìn thấy người nằm trên bàn phẫu thuật, tôi đã mất bình tĩnh. Đó là bạn trai của tôi. “Không!”
- Tôi đứng như trời trồng. “Không!” - Tôi chộp ngay lấy cái sốc điện và
sốc liên tục. Thân thể anh nẩy lên nẩy xuống vì những cú sốc. Các y tá
đi tìm một bác sĩ khác, họ bảo ông ấy tôi bị điên. Tôi
cũng không thể biết lúc đó tôi có điên không nữa. Tôi chỉ muốn cứu
người yêu mình cho dù chúng tôi có hay cãi nhau đi nữa, cho dù anh ấy
chưa bao giờ bày tỏ tình yêu với tôi, tôi vẫn muốn cứu anh. Anh ấy vẫn
nợ tôi một tấm thiếp mà. Anh không thể chết. Tôi
ném ngay cái máy sốc điện đi và bắt đầu ấn liên tục vào tim anh với tất
cả sức mạnh, hy vọng tôi sẽ cứu sống anh, nhưng anh vẫn không hề tỉnh
lại. Anh thậm chí còn không nói việc đó làm đau anh. Anh chỉ nằm đó,
đôi mắt khép lại, trừng phạt tôi bằng cách im lặng. Bác
sĩ Giang tức giận đẩy tôi ra. Lúc đó tôi không thể nhận thức rõ ràng về
bất cứ điều gì nữa. Tôi khóc. Tôi thét lên. Tôi rên lên cho đến khi tôi
không thể khóc thành tiếng được nữa. “Đã
quá muộn rồi bác sĩ Tâm ạ. Tôi rất xin lỗi” - Bác sĩ Giang vỗ nhẹ vào
vai tôi. Họ biết nhau và họ đã cùng ăn tối một lần. Tôi đã giới thiệu
họ với nhau. - “Anh ấy không thể chết” - Tôi lắc lắc đầu. “Anh ấy không thể chết được!”. “Bác sĩ Tâm, hãy bình tĩnh”. Bác sĩ Giang đập vào vai tôi. “Tôi hiểu những gì cô đang phải trải qua, nhưng cô là một bác sĩ”. Tôi
là một bác sĩ, nhưng tôi không phải là người sắt đá. Làm sao bác sĩ
Giang có thể hiểu được cảm giác của tôi cơ chứ. Tôi đã yêu anh bao
nhiêu năm. Nó đã trở thành một thói quen. Tôi có thể vứt bỏ thói quen
đó bằng cách nào đây? Hơn nữa anh ấy vẫn còn nợ tôi một tấm thiếp cơ
mà. “Tôi muốn anh ấy sống! Tôi muốn anh ấy sống!”. Tôi lại chạy đến chỗ
anh và đập liên tục vào thân thể anh. “Hãy
đưa cô ấy đi!” - Hôm đó, tôi đã mất hết kiểm soát và trình độ chuyên
môn của mình. Và việc đó xảy ra đúng vào ngày Valentine. Sau đó, tôi hỏi các đồng nghiệp của anh vì sao ngày hôm đó anh lại nghỉ làm sớm vậy. Họ
nói rằng tôi tắt máy, anh ấy đã cố gắng gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng
không thể liên lạc được. Vì lo lắng, anh lái xe đến bệnh viện để tìm
tôi và đã đâm vào một chiếc xe tải lớn trên đường… Như
con mèo bị bỏ rơi, thậm chí tôi không thể khóc được nữa. Sau khi anh ấy
chết, tôi không thể khóc nữa kể cả khi xem hay chứng kiến câu chuyện
cảm động, làm người ta phải rơi lệ như thế nào. Nó không hề ảnh hưởng
gì đến tôi cả. Giờ
tôi chỉ còn sống với một con mèo và một chiếc máy vi tính rất ít khi sử
dụng. Bước qua con mèo, tôi bật máy tính lên. Thậm chí tôi biết rằng sẽ
chẳng ai gửi thư cho tôi, tôi vẫn hy vọng một ai đó sẽ nhớ đến tôi nhân
ngày này. Tôi
có… 100 thư. Ai mà chịu đựng được sự buồn chán mà gửi cho tôi những 100
bức thư như vậy? Tôi định xóa luôn tất cả khi tôi nhận thêm một thư
nữa. Bức thư nói rằng: “Vì sự cố mạng chúng tôi không thể gửi những bức
thư này cho đến hôm nay. Chúng tôi xin lỗi về sự cố đó”. Người gửi là
ISP của tôi. Tôi
nhìn bức thư đầu tiên. Ngày gửi là ngày Valentine năm ngoái. Tim tôi
bắt đầu đập mạnh. Phải chăng anh ấy đã gửi những thư này? Tay
run run, tôi mở thư ra. Bất ngờ xuất hiện đầu tiên là một bông hồng đỏ
thắm rực rỡ với những chiếc lá màu xanh. Sau đó là một giai điệu tuyệt
hay, bắt đầu bài “Only love”. Tôi không thể tin vào nó nữa. Bông hồng
rất đẹp và bản nhạc cũng rất mơ màng. Tôi đang lâng lâng tưởng tượng.
Cảm động nhất là những từ ở bên dưới bông hồng bởi những từ đó giống
như một bài thơ hay vậy. “Tâm Đó là tên của tôi. Biết em bao nhiêu năm như vậy mà anh chưa hề tặng em một bông hoa nào. Hôm nay anh gửi tặng em bông hồng này. Nó thật là đẹp. Anh
biết chúng ta luôn tranh luận. Chúng ta không bao giờ thực sự mở trái
tim của mình và nói cho nhau biết tình cảm của chúng ta. Đúng vậy, đó
tất cả là lỗi của anh, bởi vì chúng ta ở quá xa nhau. Anh biết anh luôn luôn làm em giận bởi những lời nói của mình Nhưng hôm nay anh muốn nói với em rằng: Anh xin lỗi, anh rất yêu em. Tôi đã chờ đợi những từ đó biết bao nhiêu năm. Và anh muốn thông báo cho em một tin vui. Cuối cùng anh đã tiết kiệm đủ tiền. Anh đã có đủ tiền. Tại sao anh lại cần nhiều tiền như vậy? Do
vậy mà, chúng ta hãy lấy nhau đi! Anh không dám cầu hôn với em bởi vì
anh không tin anh có thể mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp mà em
đáng được hưởng. Nhưng bây giờ anh đã có đủ tiền, anh không thể chờ đợi
thêm một chút nào nữa. Ai sẽ muốn lấy anh chứ? Đồ ngốc! - Tôi khóc. Hôm nay, anh dùng tấm thiệp này để cầu hôn em. Em sẽ lấy anh chứ? Em sẽ đồng ý, đúng không?”. Như
một con ngốc, tôi đọc liên tục những dòng chữ và còn nói chuyện với anh
ấy nữa. Cứ như tôi có thể lại nghe thấy anh và lại có thể nhìn thấy anh. Khi
anh còn sống, thế giới của em thật tuyệt. Mỗi ngày, em có thể tìm được
một điều gì đó để tranh luận với anh. Nhưng sau khi anh rời xa, cuộc
sống của em chỉ còn là những kỷ niệm và sự lạnh lẽo chẳng bao giờ xua
tan. Sẽ
lấy anh chứ? Tôi sẽ làm vậy. Do đó tôi chuyển con trỏ đến chỗ “trả lời”
thư và hồi đáp rằng tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm. “Em sẽ lấy anh”. Tôi
mở từng bức thư một, lại nhận được một bông hồng và trả lời lại cùng
một tin: “Em sẽ lấy anh”. Tôi
trả lời cả trăm lần và bài “Only love” cũng ngân lên trăm lần. Trong
đêm Valentine lạnh lẽo này, cái mà tôi đánh mất một năm nay cuối cùng
cũng lấy lại được. Em đã trả lời anh rồi đó. Còn anh thì sao?
|