Tác giả Võ Thị Ánh Hồng nhận giải nhì cuộc thi "Mùa hè của tôi"
Nhớ
lại ngày nào, khi mái tóc huyền của mình còn óng ả sóng sánh trên vai.
Mái tóc đó đã làm bao người trầm trồ, bao kẻ ngẩn ngơ thẫn thờ. Với mái
tóc của mình, mỗi ngày em sáng tạo một kiểu. Khi thì buộc tóc cao ngúng
nguẩy. Khi lại bím thành hai bím lúc lắc trông thật tinh nghịch. Khi
thì buông xõa nhẹ nhàng, dịu dàng trên vai … Vậy nên dù không ăn diện
nhưng em vẫn được bạn bè xem là người có phong cách nhất lớp.
Mái tóc đấy có lần đã làm cậu bạn bàn sau ngơ ngẩn nhìn, đến khi cô giáo gọi dậy hỏi lí do thì cậu ta ấp úng:
- Tại…tại…
Cậu bạn chưa dứt lời thì từ bàn sau, một cậu bạn lên tiếng :
-Tại…tại… mái tóc của bạn Miên cô ạ.
Cả
lớp bỗng ồ lên cười làm cậu bạn bẽn lẽn như vừa bị bắt quả tang làm gì
vụng trộm, cô giáo cũng bật cười và cho bạn ngồi xuống vì lí do bất ngờ
ấy. Từ đấy, em không dám xõa tóc trong giờ học nữa vì biết đâu có vài
kẻ bị… cô giáo gọi đứng dậy nữa thì em sẽ thấy mình “ tội lỗi” lắm .
Tất cả dường như mới hôm qua thôi vậy mà giờ đây…
***
Mỗi
lần lột khăn, soi mình vào gương, em không dám tin đấy là mình nữa.
Thay vào mái tóc óng huyền ngày xưa là một cái đầu trọc lốm đốm từng
vảy da màu trắng bạc, chỉ cần gãi nhẹ thôi cũng rơi xuống mù mù. Nhớ
lần mới từ bệnh viện về nhà, nhìn vào gương tủ, em đã khóc thét lên, vơ
những thứ trong tầm tay, ném lấy ném để vào gương vì không tin nổi con
bé có làn da xanh ởn, gầy gò mang trên mình cái đầu trọc với lớp lớp da
chết kia lại là mình. Vừa khóc thét, em vừa sợ hãi nhìn vào những mảnh
gương vỡ, co mình lại hoảng loạn. Mẹ em phải nhào ra ôm chặt lấy cô con
gái vỗ về nựng nịu cho đến lúc em chìm vào giấc ngủ mới thôi. Nhưng
cũng từ đấy, em trầm cảm hơn, không mấy khi bắt chuyện cùng ai .
Em
không tin là mình có thể qua khỏi căn bệnh quái ác này nên dù bố mẹ
thuyết phục thế nào cũng không kiên trì chữa trị nữa. Trong phòng bệnh
của em, hằng đêm cũng có người qua đời đấy thôi . Sau một thời gian
chữa trị, tuy sức khỏe có phần tốt hơn,đã bắt đầu đi lại được nhưng
thời gian đã làm cho niềm tin trong em mất dần.
Thương
con và cũng có lúc sợ con không qua khỏi, mùa hè năm ấy bố mẹ đã chiều
ý cho em về vùng biển chơi vài ngày vì chưa bao giờ em được đến với
biển.
***
Biển
hiện ra trước mắt em hiền hòa với từng con sóng vỗ trắng xóa. Hít căng
lồng ngực thứ gió biển nồng nồng mặn mặn, em thấy dường như bao mệt
mỏi, đau đớn trong mình bắt đầu được xoa dịu đi, nhưng một nỗi buồn man
mác vẫn ngự trị trong em. Cứ thế, em đi dọc bãi cát, nghe tiếng sóng
hòa cùng gió nhè nhẹ hát ru. Xa xa chân trời thẳng tắp một màu xanh
biếc, em cảm thấy như những cánh buồm đang mải miết đi về phía chân
trời xa. “Người ta thường bảo chân trời mơ ước, thế nếu đến được chân
trời thì ước mơ có thành hiện thực không nhỉ?” . Em đặt ra bao câu hỏi
cho mình rồi hướng về phía biển xanh như là tâm tình cùng biển vậy. Đã
bao lần mẹ sợ em bị ngã nên định chạy ra gọi vào nhưng bố đều níu tay
mẹ lại. Cả hai chỉ đứng nhìn con gái từ phía xa mà thôi.
***
Đang thẫn thờ trước biển thì một giọng nói cất lên bên cạnh làm em giật mình suýt ngã, may cậu bạn đó đỡ kịp .
- Mình…mình…xin lỗi…
- Không phải lỗi của bạn đâu, tại tớ không được khỏe.
- Mình…mình… thấy bạn là lạ…Mình chỉ muốn làm quen…mình
Em cười buồn, không ngước mắt lên nhìn người bạn mới mà cúi gằm xuốmg cát :
- Làm quen để làm gì… Sau này, mình sẽ không gặp lại bạn nữa đâu…
- Bạn không gặp mình thì mình sẽ tìm gặp bạn mà…
Em
định im lặng bước đi tiếp vì với em, có thêm bạn mới lúc này chẳng để
làm gì khi mà không thể đi chơi cùng họ, không thể quan tâm đến họ và
có thể sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa. Bỗng em sững lại khi nhìn
thấy cái đầu của cậu bạn cũng trọc lốc như mình. Chưa để em kịp hỏi,
cậu bạn đã trả lời :
- Bạn ngạc nhiên lắm à…Vùng biển quê mình mùa hè nắng nóng lắm nên mình…cạo đầu thế này cho mát
- Vậy à ? Thế mà tớ cứ tưởng…
- À, bạn mới tới đây lần đầu phải không? Để mình làm hướng dẫn viên cho rồi năm sau bạn lại về đây nhé.
- Tớ…tớ…
- Răng rứa? Không phải là bạn chê miền Trung quê mình nghèo đấy chứ? Cậu bạn vừa nói vừa nheo mắt ra ý trêu đùa em .
Em
không biết nói thế nào, hai mắt đã ngân ngấn nước làm cậu bạn luống
cuống thêm. Rồi em giật khăn trùm trên đầu ra, để lộ cái đầu trọc với
những lớp vảy trắng và một ít bụi đầu bám theo khăn.
-Tớ…tớ…tớ sợ tớ sắp… chết. Chắc là năm sau tớ không trở lại đây được .
Cậu bạn tủm tỉm cười rồi dúi vào tay em một cái vỏ ốc xoáy lớn và bảo:
-
Cho bạn đấy. Đây là bảo bối của mình. Khi mô rời khỏi đây, bạn áp vỏ ốc
này vào tai mà vẫn nghe tiếng sóng vỗ thì có nghĩa là bạn sẽ lành bệnh
đấy .
- Thật không? Cậu đừng gạt tớ .
-
Cầm lấy đi mà, mình không gạt bạn đâu. Mình nói thật đó. Nhưng cái vỏ
ốc này chỉ báo cho bạn biết là bạn được sống hay không thôi còn sống
khỏe hay yếu là do bạn có kiên trì chữa trị không đó.
- Nhưng… nhỡ cậu gạt tớ thì làm sao .
-
Bạn nhìn đầu mình đây này. Trước đây mình cũng bị như bạn đấy, mình
không tin là mình sẽ lành bệnh cho đến hôm mình nhặt được vỏ ốc này. Dù
đi xa mấy mình cũng nghe thấy tiếng sóng biển. Bà mình bảo nếu như vậy
có nghĩa là thần biển đã ban cho mình được sống. Từ đấy mình kiên trì
chữa trị và giờ khỏe thế này đấy.
- Thế sao đầu cậu vẫn…
-
À cái đầu trọc này ấy à… Tại… Tại vì lúc bị bệnh mọi người hay gọi mình
là Ronando, gọi mãi thành quen nên mình quyết định để đầu trọc, biết
đâu sau này thành Ronando thật thì sao.
- Nhưng cậu cho tớ rồi nhỡ bị bệnh lại thì làm thế nào ?
- Không, thần biển không thất hứa đâu mà. À mà nếu bạn áy náy thì mau mau chữa lành bệnh để trả mình bảo bối này nhé.
Em
gật đầu, đưa ngón tay ra ngoắc với cậu bạn rồi cả hai cùng bật cười ,
nụ cười thay cho lời hứa của một tình bạn. Cậu bạn còn dạy cho em cách
xây những lâu đài bằng cát, cách vẽ tranh lên cát, cách viết điều ước
lên cát để sóng biển đưa điều ước đi về phía chân trời… Em thích lắm.
Nếu hoàng hôn không ập xuống chắc em sẽ ngồi trên bãi cát xây lâu đài
cùng người bạn mới quen mãi .
***
Rồi
bố mẹ cũng phải đưa em về thành phố để tiếp tục chữa trị. Nằm trên
giường bệnh, em áp vỏ ốc vào tai và nghe thì thầm sóng vỗ. Em nghe từng
tiếng sóng mà lòng đê mê hạnh phúc. Em reo lên, mắt long lanh niềm vui.
Cũng từ đấy, em chăm chỉ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, không chống cự
khi tiêm hay tia laze nữa, cũng ngoan ngoãn uống thuốc và ăn uống không
cần nhắc nhở. Bố mẹ em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và cũng
hạnh phúc theo từng hi vọng của con gái.
Ngày ra viện, em đi khắp các phòng, líu lo chào y tá, bác sĩ. Em hát véo von suốt cả ngày hôm đó .
Hôm
sau, em xin bố mẹ trở lại vùng biển miền Trung dạo nọ, em kể cho bố mẹ
nghe câu chuyện về vỏ ốc thần kì mà cậu bạn đã trao tặng. Nghe chuyện
em kể, cả bố và mẹ đều rưng rưng. Rồi cả ba người cùng trở lại vùng
biển ngày xưa. Em đi dọc bờ biển mong tìm lại hình dáng cậu bạn nhưng
chờ mãi vẫn chỉ thấy những gương mặt xa lạ mà thôi. Đến khi chiều xế
bóng, biết chắc là không gặp cậu bạn, em và bố mẹ bắt đầu đi hỏi những
người trong vùng .
Em
không tin vào tai mình khi nghe tin không được gặp lại cậu bạn nữa.
“Bạn ấy đã bảo là thần biển không bao giờ thất hứa cơ mà”. Em khóc nức
nở rồi cùng bố mẹ đi về ngôi nhà mà mọi người chỉ là nhà của bà cậu bạn
.
Sau khi nghe chuyện, bà gạt nước mắt kể lại :
-Thằng
bé cũng bị bệnh như cháu gái đây. Ngày gặp cháu là lúc nó bệnh nặng lắm
rồi nhưng vì gia đình không có tiền chữa trị nên đành chịu đựng. Mà nó
chịu tài lắm. Sợ bà buồn nên nỏ khi mô kêu ca chi cả. Khi mô đau quá
thì trốn bà ra sau rặng phi lao ngồi khóc thôi…
Bà còn kể nhiều nữa nhưng tai em đã ù đi, em dằn vặt, thấy mình có lỗi:
- Nếu không cho cháu mượn vỏ ốc thần kì thì chắc bạn ấy không phải ra đi đâu.
-
Cháu gái ạ, bà có nghe cháu bà kể chuyện hôm gặp cháu rồi, hôm đó về,
thằng bé vui lắm, chỉ tiếc là sau hôm đó thì nó đã… Nếu biết cháu khỏe
trở lại rồi chắc chắn cháu bà sẽ vui lắm.
-
Nhưng bạn ấy bảo bạn ấy đã được nghe tiếng sóng trong vỏ ốc này mà. Bạn
ấy nói dối cháu, bạn ấy chưa được nghe thì đã phải cho cháu.
-
Cháu gái không lớn lên ở miền biển nên không biết rồi. Áp vỏ ốc vào
tai, bao giờ cũng nghe tiếng sóng biển mà. Cháu bà nói thế là để cháu
có thêm niềm tin mà thôi…
***
Từ
biệt người bà già nua, từ biệt vùng biển miền Trung, em trở về thành
phố. Giờ đây, em đã biết vì sao khi áp vỏ ốc vào tai lại nghe tiếng
sóng nhưng em vẫn giữ vỏ ốc bên mình như một bảo bối. Từ đấy, hè năm
nào em cũng trở về vùng biển miền Trung, thăm lại người bà của bạn, ra
biển chuyện trò với từng con sóng bởi em tin rồi sóng sẽ mang những lời
thủ thỉ tới bạn của mình .
Biển
hiền hòa, những con sóng nhấp nhô trắng xóa, sóng mang lời thủ thỉ của
em đi về phía chân trời. Nhìn sóng biển, áp vỏ ốc vào tai, em tự nhủ:
Mình sẽ sống cho niềm tin và mơ ước của cả hai người .