Đọc bài tự sự của Kỳ Duyên sau ly hôn,
tự nhiên tôi lại muốn viết điều gì đó về phụ nữ. Tôi không phải nhà
văn, không có năng khiếu truyền đạt ý nghĩ qua từng câu chữ, và càng
không mong bài viết được nhiều người xa lạ đọc. Nhưng không hiểu sao,
dù có vụng dại, dù có không hợp ý người, tôi vẫn muốn viết vài dòng.
Blogger
Tôi không để ý nhiều đến Kỳ Duyên, chỉ khi báo chí
nói ầm ĩ về cuộc ly hôn của cô, tôi đọc và những dòng chữ của cô đã
thực sự ấn tượng và thu hút. "... Rồi một ngày nếu người yêu ra
đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến
với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán
cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu, tôi là số 0. Người yêu đến với
tôi 5 năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì
trước khi người bước vào đời, tôi vẫn là số 0 mà. Rồi trong 5 năm đó
tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm...
Như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?..."
Tôi cảm phục nghị lực của người phụ nữ từng trải và
trưởng thành này. Khi đọc xong tôi biết chắc cô ấy sẽ vượt qua đoạn
trường khó khăn, và những dòng tự sự gần đây nhất tôi càng yêu quý cô
hơn. Không hiểu sao, tôi rất có cảm tình với những phụ nữ sâu sắc và
nghị lực. Trong cuộc đổ vỡ, trước tiên tôi thường đứng về phía phụ nữ,
nếu quan tâm thì sẽ tìm hiểu ngọn ngành và có thể đàn ông lúc đó mới
được thấu hiểu sau. Tôi biết mình hơi thiên vị nhưng có lẽ vì chúng tôi
cùng là phụ nữ!
Từ bé tôi đã được nuôi dạy bằng sự độc lập trong tính
cách và suy nghĩ. Cha mẹ thường bảo tôi là con trai thì đúng hơn, và để
cho tôi phát triển tính cách như một cậu con trai. Những trò chơi của
con trai tôi đều biết, chơi giỏi hơn và hoặc là đệ tử hoặc là chiến hữu
với họ. Nhưng căn bản tôi vẫn là con gái, đến một thời kỳ tự nhiên các
bạn trai quay ra yêu quý tôi, ngạc nhiên bất ngờ và thắc mắc sao lại
thích tôi được, rồi cũng hiểu rằng là con gái thì sẽ được yêu thương
chăm sóc.
Chẳng hiểu tôi học được ở đâu sự khéo léo đặc trưng
của con gái Bắc, tôi không xinh sắc nước hương trời để ai nhìn phải
ngẩn ngơ, đa phần được yêu quý bởi sự tiếp xúc và năm tháng bạn bè.
Được con trai quý mến sẽ tỷ lệ nghịch với số bạn gái ở bên, và tôi hiểu
rằng theo suốt cuộc đời sau này chỉ cần giữ một người đàn ông bên mình
là đủ, nhưng với con gái là bạn bè tôi cần những người bạn thực sự,
không cần bè.
Thật may mắn, những cô nàng là bạn tôi đều là thành
phần có tính cách đặc trưng, và đáng để cho tôi học tập. Ngoài cô bạn
thân yêu quý tôi không nhắc lại tại đây, thì trong lớp cấp 3 đến giờ
tôi chơi thân thiết được với 3 cô nàng. Một cô thì thông minh học giỏi
(bọn con gái học không bằng nên không thích) và đặc biệt thẳng tính,
thẳng đến bộc trực, không hiểu được tính thì không chơi nổi. Nhưng tôi
lại rất thích cái tính cách này, không giả dối phô trương nịnh nọt. Sau
này đi làm cũng hay làm việc với một bà chị tính cách như vậy, chưa kịp
nói đã bị ăn chửi. Hồi đầu thì cũng cay mũi lắm, sau thì phản pháo lại
ngay và hiểu thực sự những người có tính cách như vậy rất tốt, nói xong
quên ngay không để bụng thù dai.
Cô nàng thứ hai thì hồn nhiên như cô tiên, chưa thấy
người đã thấy tiếng cười và tốt bụng, chơi với những bạn tốt thì không
sao, có khi gặp phải kẻ xấu nó lợi dụng cũng không biết. Nàng may mắn
lấy được anh chồng hơn khá nhiều tuổi, được chồng lo toan cho từ A-Z,
và vẫn hồn nhiên như xưa, vẫn bị tôi chấn chỉnh nhiều nhất, bảo không
được thế này, không được thế kia, nhưng hình như không khả quan, có lần
vợ chồng nàng và tôi ngồi chơi, nàng hồn nhiên hỏi chồng: "Anh, em với
nó đứa nào trẻ hơn, xinh hơn?" Hỏi thế chồng biết trả lời sao cho hợp
lòng người, nhìn chồng nàng mặt ngẩn ra, tôi nhảy vào: "Trời nhìn tao
già hơn xấu hơn không phải hỏi, trong mắt chồng vợ bao giờ cũng đẹp".
Lúc sau có hai đứa, tôi chấn chỉnh ngay, nhưng nàng bảo kệ tính tao nó
vậy. Ừ, kệ thì kệ, nói 1 lần, 2 lần chứ 100 lần là... chán, đợi thời
gian sau nói tiếp.
Vẫn biết giữ được bản chất và bản tính hồn hậu là rất
tốt, nhưng phải để ý và học hỏi để biết được những điều không thể có
thể xảy ra trong cuộc sống. Có mấy ai nắm tay được từ sáng đến tối và
cầu mong nàng mãi được bao bọc che chở. Nói đến học hỏi và thay đổi,
tôi phục lăn cô nàng thứ ba. Ngày cấp 3 nàng không hợp được với bất cứ
đứa con gái nào trong lớp, tôi với nàng cũng có những trận tranh cãi
nảy lửa, nhưng cô nàng chọn tôi làm bạn. Sau học đại học khác trường,
chúng tôi thi thoảng mới gặp nhau, và càng ngày tôi càng thấy sự thay
đổi rõ rệt, sự đằm thắm trong tính cách và trưởng thành trong suy nghĩ.
Tôi thích sự thay đổi của cô bạn này, sống hợp lý.
Cô nàng chuyên gia bị tôi quên sinh nhật, cứ hôm nay
sinh nhật, ngày mai tôi mới nhớ. Lần cuối nhớ đúng ngày sinh nhật thì
sau đó nàng theo chồng xa VN. Bốn cô nàng không chơi với nhau, các nàng
biết nhau thông qua tôi, ví thân này sẻ làm 4 được sẽ chơi thân thiết
đồng đều với các nàng. Nhưng tôi chỉ là tôi, nên được các nàng lượng
thứ cho nhiều việc. (chưa nhắc đến mấy cô nàng học ĐH nữa, hihi).
Tại sao tôi lại nhắc đến họ một chút, bởi vì chúng
tôi cùng là con gái. Tôi học được nhiều điều từ các bạn của tôi, sống
thẳng tính đôi khi chả cần phải làm dâu trăm họ làm gì, lạc quan và
biết thay đổi thích nghi với cuộc sống. Trên đời tôi ghét nhất là loại
phụ nữ nhu nhược, và loại sống cơ hội sẵn sằng dìm người khác xuống để
mình ngoi lên cao, đặc biệt vừa thấy tởm vừa bái phục những cô nàng đào
mỏ. Tôi mà biết đào mỏ, có khi túi tôi giờ rủng rỉnh xiền, từ thời sinh
viên đến giờ đã chả phải lăn lộn kiếm tiền để tiêu chính những đồng
tiền của mình, dại dại quá nên nghèo vẫn hoàn nghèo hehe. Ngoài ra tôi
cũng hâm mộ một dạng phụ nữ khác, yếu đuối liễu yếu đào tơ luôn cần
được chiều chuộng che chở, đúng kiểu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Cuộc sống là một chuỗi những học hỏi và để ý xung
quanh ở gần ở xa, không có gì là tự nhiên có. Hình thành nhân cách,
tính cách cũng là những sự học hỏi, học ăn học nói học gói học mở, các
cụ nói cấm có sai. Là phụ nữ chúng tôi phải học nhiều hơn đàn ông, bé
thì học hỏi không biết cái gì thì phải hỏi, lớn thì học nhìn, nhìn
người ta làm mà làm theo, nhìn người ta sai mà tránh. Và trong mối quan
hệ tình yêu, giữa phụ nữ và đàn ông còn phải học yêu, lấy nhau rồi phải
học làm vợ làm chồng, và học cách dạy con...
Có lần một người quảng cho tôi đường link nói về chị
em phụ nữ thời nay đi học làm vợ, học nấu ăn, học mát-xa, học pha
cocktail... bảo học đi, và choáng khi tôi bảo học rồi, biết hết những
cái cơ bản rồi. Có thể tay nghề tôi chưa cao vì tôi sống có những điều
rất dở hơi, không chăm sóc người đàn ông nào nếu người đó không phải
của tôi. Đơn giản như nấu cơm, bạn bè con trai (không tính con gái) đố
ai ăn được bữa cơm tôi nấu, mặc dù với người khác thì bình thường bạn
bè nấu nướng cho nhau ăn có sao đâu.
Có dịp nấu ăn đông người, tôi chỉ phụ giúp loang
quăng không đứng nấu chính, chỉ nấu cho người đàn ông bên tôi, chắc tại
tôi lười, và cũng dở hơi hehe... Cùng một món ăn, cùng một nguyên liệu
gia vị, mỗi người phụ nữ nấu sẽ có một hương vị khác nhau, đàn ông
thường ít người nhận ra được điều này. Giá trị bữa cơm gia đình nhiều
người xem nhẹ, ăn xong quẩy quả đứng lên kệ vợ đi mà dọn, ăn cho là may
lắm rồi, chả bao giờ nói được câu cảm ơn vợ vì những bữa cơm.
Tôi tự nhận mình điên điên,
chưa học được chữ yêu đã vội yêu, thời gian bên ex, tôi thấy mình học
được nhiều điều, hai người tốt không có nghĩa là sẽ có tình yêu tốt và
đi đến một hôn nhân bền vững. Để đến khi kết thúc, tôi biết cả tôi và
ex đều có lỗi với tình yêu của chúng tôi. Có lẽ tôi chưa học được bài
đừng bắt người khác yêu mình theo ý mình muốn, mà hãy chấp nhận và yêu
cách mà người đó yêu mình.
Tôi cũng từng nghĩ mình làm như
vậy là thể hiện mình vì anh ấy, nhưng vô hình dung làm anh ấy bực mình,
và ngược lại. Theo thời gian tôi học được chữ nhẫn và chữ nhịn to đùng,
mặc dù nhiều lúc còn chưa phát huy hết được, bởi vì tôi cũng là người
thôi, có cáu tiết có gào thét, có tức giận, nhưng phải cố nhớ ai cũng
có quyền tức giận nhưng không được phép tàn nhẫn. Những bài học thực tế
về sự tức giận và hối tiếc đầy rẫy, nhưng chúng ta toàn quên, tức giận
nhau đến điên cuồng bỏ đi mỗi người một hướng, nhưng phải nhắn lại cho
nhau sẽ đi đâu, yên tâm đừng lo và cứ tức tiếp đi. Mặc dù đổi lại lúc
đó là chả thèm quan tâm, nhưng thực sự đối phương sẽ yên tâm khi trong
lòng dịu lại.
Và tôi chả hiểu sao, toàn bị
mọi người xung quanh giận dỗi. Lơ đãng không nghe, giận, làm không đúng
ý, giận, vô tâm vô tính giận... Có khi chả hiểu sao mình bị giận. Rồi
tôi lại phải xuống nước làm lành bởi tôi không chịu được sự im lặng của
giận dỗi. Mặc dù tôi có thể đi lại cười
nói rộn ràng cả ngày hoặc cả ngày không có nhu cầu nói một câu, nhưng
im lặng của giận nhau làm cái đầu bí đao của tôi căng như dây đàn.
Nhiều lúc điên cũng muốn được hét lên tôi thèm được giận dỗi người
khác, thèm được dỗ dành, thèm được yếu đuối...
Tôi phải làm lại từ đầu khi
tuổi của tôi cũng khá nhiều. Thực sự có nhiều người ái ngại cho tôi khi
thấy tôi bơ vơ một mình, và nhiều lúc thấy bạn bè yên ổn tôi cũng rối
lên, nhưng rồi tinh thần lạc quan đến AQ của tôi lại chiến thắng.
Người đó không phải dành cho
mình, mọi mối quan hệ của tôi rất tiếc giờ được thêm chữ thận trọng.
Năm tháng qua đi không thể lấy lại, thời điểm rực rỡ của tuổi trẻ, hăng
hái lao vào cuộc sống ngã không biết đau đã lùi xa. Có cô bé nói với
tôi rằng em biết anh ấy yêu chị là việc của anh ấy, em vẫn yêu anh ấy
là việc của riêng em. Nghe mà tôi thấy thèm quay lại thời tuổi trẻ hồn
nhiên, gót chân mềm mới lạ để yêu chí chết cái người mình yêu. Có thể
khi bằng tuổi tôi, em sẽ biết rằng một bàn tay vỗ không nên tiếng, hoặc
một thời điểm nào đó có thể em sẽ có được tình yêu, liệu lúc đó có cảm
nhận được đó là tình yêu mình muốn hay tình yêu mình cần.
Tôi không dám khuyên em thế nào
vì tôi có liên quan, nên chỉ bảo em cứ yêu, rồi em sẽ có điều mình
muốn, và hạnh phúc hay không là do em tự chọn, thời gian mới trả lời
được em. Nếu tôi không liên quan, tất nhiên tôi sẽ bảo em dừng lại, là
phụ nữ thì xứng đáng được yêu thương, được đàn ông trân trọng, không
cần phải chạy theo một bóng hình mình khó nắm bắt, không biết ngày mai
ra sao.
Tôi là người sống khá lãng mạn
và đôi khi thực tế đến thực tế, tình yêu phải có từ 2 phía, nếu sau
những cố gắng của tôi mà không có sự đáp lại. Tôi từ bỏ. Không có
chuyện một đám phụ nữ chúng tôi vây quanh một chàng trai, để cho anh ta
sự lưỡng lự. Kiều cũng đẹp mà Vân cũng xinh, may ra anh ta sẽ chọn một
người, để người đó đắc thắng với đám phụ nữ còn lại ư, hay hoa thơm mỗi
người hưởng một ít. Tôi không thích các cuộc chiến tranh của phụ nữ để
giành giật một người đàn ông, chắc tôi không có tinh thần chiến đấu,
hihi. Nhưng tôi quan niệm nếu người đó là của tôi, anh ấy sẽ biết đối
xử với những người con gái còn lại để tôi có vị trí của mình, tôi không
cần tham chiến. Còn nếu không phải thì tôi chả cần phải nhảy vào làm
gì, mặc dù tôi có thích anh ta đi chăng nữa, chắc tôi chả có tham vọng,
hihi.
Tôi cực kỳ thích thú và khâm
phục những phụ nữ chu toàn việc gia đình nhưng cũng biết hưởng thụ cuộc
sống riêng, cho chồng những khoảng thời gian, không cần lúc nào cũng kè
kè bên anh ấy, đi nhậu với bạn bè, đi đá bóng hoặc chơi điện tử. Và
mình cũng có những thú vui của mình. Lang thang gặp gỡ bạn gái hay đơn
giản buôn dưa lê hết chuyện trên trời dưới biển chỉ để nói cho đã. Tôi
không thích những người tự mình làm khổ mình ôm đồm nhiều việc, không
cân bằng được cuộc sống, rồi sẽ có lúc quá tải nghĩ quẩn.
Chắc tôi lại sống lãng mạn khi
mơ mộng về mối quan hệ với người đàn ông bên tôi như vậy, nhưng nhất
định tôi sẽ tìm thấy anh ấy, tôi không phải là lọ lem mong chờ một phép
thần để được gặp hoàng tử, tôi chỉ là tôi với cố gắng kiệt cùng để yêu
thương và được yêu thương.
Cuối cùng những người phụ nữ
như Kỳ Duyên, dù có gặp khó khăn gian nan vất vả, nhưng một ngày sống
của cô ấy đáng sống hơn 100 ngày của những người phụ nữ sống chấp nhận
cam chịu thầm lặng bất mãn triền miên.
Rồi sóng gió sẽ qua, rồi tình
yêu lại đến. Tôi luôn yêu quý và tin hạnh phúc sẽ đến với những người
phụ nữ như vậy. Và giờ đây có ai hỏi tôi sẽ bảo tôi vẫn tự hào sung
sướng vì được là phụ nữ.
Vài nét về blogger:
Em
không ngoan và em chẳng hư, nhiều người như em, đong đưa và chính
chuyên. Em không vui và em chẳng buồn. Em hiền lành và em gai góc. Em
mạnh mẽ và em dễ tổn thương...
|