Giữa cái rộng lớn của biển, một mình bước trên bờ cát trải dài em thấy mình nhỏ bé và cô đơn...
Mình quen nhau qua một người bạn chủ xóm trọ nơi em ở
- đó cũng chính là đồng hương của anh. Nhiều lần tới chơi nhưng em
chẳng để ý bởi thấy người này đi làm rồi còn mình là sinh viên nên khác
nhau, hơn nữa lại hay nói, hay đùa còn tính mình lại nghiêm túc. Người
đâu thấy ghét!
Nhưng chẳng ghét được mãi, em lại không nhớ mình "kết"
và yêu nhau tự lúc nào nữa. Và cứ thế anh đi làm còn em đi học; có
những ngày mưa phải học ôn suốt anh đã đưa em tới lớp, cảm giác mình
lớn rồi nhưng được che chở hạnh phúc lắm! Hay những ngày ốm có anh,
những khi có chuyện buồn có bờ vai anh… Tất cả đến giờ em vẫn không thể
quên được.
Cả những buổi chiều sau giờ làm của anh mình lại cùng
nhau lòng vòng khắp phố, lúc đó em chẳng phải nghĩ gì cả, mọi thứ sao
dễ chịu và nhẹ nhàng quá. Khi bên nhau mình cùng ước và sắp xếp cho
tương lai thật đẹp. Em chẳng sợ và chẳng lo lắng gì vì đã có anh.
Khi ở bên nhau, anh đã cho em cảm nhận được nhiều thứ
của cuộc sống, cho em sức mạnh vượt qua nhiều thử thách... và em cứ thế
nhận, chỉ biết nhận mà chẳng biết chia sẻ những khó khăn anh đang phải
đối mặt. Em đã ích kỷ quá phải không anh? Để đến hôm nay khi em nhận ra
thì mọi thứ đã trở thành dĩ vãng xa xăm.
Em là vậy, ngay cả lúc này đây em cũng chẳng hiểu bản
thân mình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng em biết mình yêu anh nhiều
hơn bất cứ ai yêu anh. Và cũng luôn cố gắng để tạo nhiều niềm vui cho
anh, những điều em muốn còn nhiều hơn thế, nhưng có lẽ duyên trời đã
định nên không để anh hiểu hết tấm chân tình của em, thế mới có ngày
hôm nay đúng không anh?
Bao nhiêu câu hỏi tại sao em đặt ra là ngần ấy câu
khiến em hối tiếc và ân hận với những điều đã qua. Rồi tình yêu bọn
mình cứ thế lớn lên theo năm tháng cùng những ranh giới vô hình mà đáng
lẽ không nên có. Và rồi sao, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm xuôi
như mặt hồ khi phẳng lặng không chút gợn sóng. Còn em luôn cứng nhắc và
luôn muốn hành động theo ý mình... nhiều lần như thế và điều tồi tệ
nhất sẽ phải đến…
Thần tình yêu đã mở cửa và chạy mất khỏi anh và em,
bởi thần nói hai người có tình nhưng chẳng có duyên! Vậy duyên là gì hả
anh? Chẳng phải do mình tạo ra đấy sao!
Ngày chia tay em khóc thật nhiều, còn anh cũng không
hề tốt hơn thế. Nhưng chúng ta chẳng thể bước tiếp cùng nhau bởi mọi
thứ chẳng hề đơn giản như mình vẫn nghĩ... Em chỉ còn biết cảm ơn anh!
Cảm ơn vì đã cho em một tình yêu đầu đẹp và đầy nước mắt! Hạnh phúc nhé
khi bên anh không phải là em.
Sau thời gian dài tình cờ gặp lại anh trên phố, nhìn
thấy anh vẫn thế, vẫn nụ cười, vẫn vóc dáng ấy... nhưng tất cả sao lạ
lẫm và ngượng ngùng đến thế! Chẳng lẽ tình yêu cũng như dòng nước kia
sao?
Vậy đó! Tình yêu của tôi và anh đã mãi mãi bị cuốn
trôi, tất cả cũng chỉ vì những điều tưởng như đơn giản nhất trong cuộc
sống mà tới nay tôi vẫn chưa thể lượm lặt hết được. Tôi đã hiểu tình
yêu cũng long lanh và dễ vỡ như thủy tinh nếu không biết cách gìn giữ.
Điều tôi nhận ra lúc này là chúng ta hãy sống, hãy
biết chia sẽ và cởi mở để hiểu nhau hơn, và có đôi lúc cũng phải biết
hi sinh. Để đừng hối hận về những điều đã qua, để đừng bao giờ có cơ
hội nói hai từ "nếu như"...
|