Thứ Sáu, 22/11/2024, 10:41:08
Internet Starts
Chào mừng Guest | Điểm Tin Mới |
Gửi Tin Nhắn Trao Đổi
200
Trạng Thái Truy Cập Website

Số người đang online: 1
Khách Xem: 1
Thành Viên: 0
Main » 2008 » Tháng 12 » 24

Cô gái nhỏ trong tiết trời đông
Đôi mắt nâu thu bầu trời xám
Thả bước trên vỉa hè rải lá
Mi cọ gió se

Cô gái mùa đông bước nhẹ trong chiều xám
Dòng người trên đường phố ngược xuôi
Cô gái đi qua những cái cây
Đôi chiếc lá cuối cùng còn xanh sắc,
Cột điện thoại ven đường trơ khấc
Lùi đằng sau những bước chân đi
Cô gái dừng bên chiếc xích đu
Ai đó luồn xích to qua tấm ván dài cũ kỹ
Màu thời gian đã khắc thành câu chữ
Cọt kẹt gió mùa
Lá phủ gỗ khô...

Thả các bước đi trên đáy không gian, vỉa hè khô lạnh, nhìn lá phủ chiếc ghế thời gian bỗng dưng đứt mạnh âm vần. Tớ chầm chậm hỏi: "Cố lưu lại hương người đi trước?"

Trừu tượng. Rất buồn cười rằng cứ tưởng như chiếc xích đu luồn sợi xích to ấy được lá làm bạn, đồng ý phủ lên để chỉ là chốn của người đã quen cơ, và chỉ là chỗ của người ấy thôi.

Nên mặc điện đèn giăng mắc trên thân như cây châu báu cổ tích, mặc sắc đỏ rực phố của ngày Chúa Giáng sinh, mặc kem bông, kẹo mút; mặc các thức hàng rong ríu rít cặp đôi... lá vẫn phủ dày trên xích đu cũ kỹ.

Dừng lại, bên chiếc xích đu trừu tượng.

Vậy là Giáng sinh này, chẳng có gì dành tặng bạn nhỉ. Thực ra là đã chuẩn bị khung toan và cỏ ép, thậm chí đã lại bồi cộp lớp gesso, chỉ còn chờ vung bút, cho một tấm thiệp sơn dầu, để có thể cho thời gian tẩy bớt độ tươi tắn. Chẳng phải cậu thấy màu sơn dầu đã bớt rợ do thời gian, thu hút lắm sao, Thebluecafes. Nhưng mà tớ đã không. Lá khô đã phủ, nhẹ tay đến mấy cũng sẽ làm gỗ khô cọt kẹt vặn mình dưới đoạn xích to. Vậy thì, cứ để lá tự thấy rằng lưu hương đã đủ.

Và tớ bước tiếp, trong phố rực sắc màu chờ ngày Chúa Giáng sinh, nghĩ đến một món quà sao cho nhẹ hơn cả gió.

Ngô nướng nhé?

Sài Gòn biết có đủ khí lạnh để các hàng ngô nướng nức lên hương dẻo thơm của ngô xoay đều tay trên than củi vỉa hè? Hà Nội thì đủ lắm lắm. Khí lạnh đã dắt cả vào các sợi len gấu áo, luồn xuống mãi đáy túi áo khoác mà cham đầu ngón tay... Và tan ngay trong chốc lát khi chạm vào lớp hạt bắp đã hươm vàng.

Gió sóng sánh đèn màu
Dắt vào từng sợi len trên gấu áo
chạm đầu ngón tay dặt yên nơi đáy túi
tan đi, trong giây lát cũng yên lòng.

Cũng không để dành tặng cậu, bởi thực là chẳng thể. Và tớ tự hỏi, điều đó có ý nghĩa gì với cậu hay chăng, nếu người ta có thể gói khí trời và hơi ấm dẻo thơm ngày lạnh trong một hộp quà?

Chắc là có.
Nhưng mà thôi.
Để tớ kể cậu nghe. Than hồng ấm lắm, má tớ thì đã hồng rực lên rồi, rát cả da tê. Ngô nướng thì đến rưới mỡ hành mà quay trên than hồng cũng mất ngay hương vị dẻo thơm là phải tự hạt sữa trưng cất qua thời gian. Cậu thì sẽ nghĩ đến rượu thôi, có thể chẳng cứ champange trào ly bạc, mà rượu ngô Bắc Sơn chẳng hạn. Song alcohol đôi khi nhạt hơn cả tự nhiên.

Để tớ kể cậu nghe. Cô gái dưới đường đội trên đầu chiếc mũ đỏ, mua một cây kem bông và ríu rít bên những người bạn. Đường xe qua lại, các tiếng mừng ngày lễ với sắc màu xuyệt tông trắng đỏ, song cứ kém thắm so với than hồng và rời rạc hơn cả khói quyện dẻo thơm trước mắt tớ đây. Chốn này lặng. Hay là tớ thấy lặng trong chốn này cũng thế. Tuy nhiên chẳng dành tặng cho cậu khoảng lặng này được, vì lặng, là chỉ nên giữ lại cho mình thôi.

Vậy là vẫn kiếm tìm, món quà đủ để không làm chiếc xích đu vặn mình trời gió. Tớ bước vào một cửa hàng sách quen. Giấy bạc và xốp tuyết bọc lóng lánh trên các thanh vịn cầu thang, hàng chữ chúc mừng nhung đỏ, đàn tuần lộc vàng chói, các nhánh thông xanh rì khí rừng thẳm... Người ta bảo hình thức này được tiến hành trên hệ thống cửa hàng toàn quốc. Như một mối dây xâu chuỗi không gian trong ngày lớn, phải không?

Vậy, thêm một chút nhánh rong rêu bắt vào mà làm gì. Tớ không có gì dành tặng cậu đâu...

Bài Jingle bells vang lên từ nãy, ra tới cửa mới nhớ thì chỉ còn là vụn thanh âm như bụi tuyết Noel. Ngược lại chẳng headphone và cũng chẳng cửa hiệu nào bật Chris Rea trong ngày Thiên Chúa cả. Các ca từ buông thả trong tiếng guitar bài The Blue Café, tựa tiếng chuông của thinh không vang lên trong giá lạnh, về một điểm hẹn không dành cho tất cả những ai muốn đến. Where have you been? Where are you going to? I want to know what is new, I want to go with you...

Các ca từ tựa hồ các mảnh chuông gió, được thả lẫn trong các yếu tố của trời đất bởi vô số sợi âm thanh. Âm thanh nhả mãi, nhả mãi; ca từ va vào nhau, cho đến khi lắng tới tận đáy không gian.

Vậy là, tớ ăn ngô nướng, nghe nhạc trí nhớ và nhuộm màu than rực cho Noel Hà Nội. Chúa sắp Giáng sinh rồi, Thebluecafes
Chris Rea vẳng lan trong giá lạnh.
Tuyết chẳng có đâu, ca từ chẳng bay lên cho đặng.
Lắng rời rạc vào đáy không gian.

Và vẫn chẳng có gì để dành tặng cậu, thân. Vậy điều gì có thể để cho lá rời xích đu mà không làm tiếng vặn mùa cọt kẹt? Gió thì đã bớt rồi...

Cô gái bước trong chiều gió bớt
Mỉm cười
Lá quẩn dài chân
bước
Dòng thời gian như nước
Lá là để cuốn trôi
...

Nhé, Thebluecafes.

Tớ không có gì dành tặng cậu đâu... Vì Giáng sinh đã xâu đỏ không gian mọi miền thế giới rồi. An lành!

Views: 432 | Added by: phuocdat | Date: 24/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Không biết tự bao giờ, Giáng sinh trong từ điển cuộc sống của em là một cơ hội kiếm tiền tốt, đơn giản vì ngày này đi làm thì em được trả gấp đôi số lương. Và có lẽ đó là điều duy nhất mà em háo hức về Giáng sinh.

Thật là lạ, thậm chí khó tin khi một con bé nhạy cảm và lãng mạn như em chẳng háo hức gì về Giáng sinh ngoài cái chuyện được kiếm thêm tiền. Nhưng nếu không háo hức về điều đó thì em cũng chẳng biết háo hức cái gì khi mà giữa cái nơi xứ người lạnh lẽo và xa xôi này, Giáng sinh được công nhận như một dịp lễ đặc biệt dành cho sự sum họp của những gia đình!

Và có lẽ những Giáng sinh kiếm tiền chán ngắt như thế của em sẽ tiếp tục trôi qua một cách thật bình lặng như một lẽ tự nhiên... nếu không có cái ngày định mệnh vào tháng 11 năm ấy. Ngày anh đến.

Một tháng bên nhau có thể chưa đủ để em nhận ra rằng mình đã yêu anh nhiều như thế nào, nhưng cũng đủ để em thèm khát đến cháy lòng cái cảm giác được thắp lên ngọn lửa đêm Giáng sinh cùng ai đó. Và thế là lần đầu tiên trong đời, em đến gặp sếp để được xin nghỉ vào ngày lễ Giáng sinh.

Bà sếp quá đỗi ngạc nhiên, vừa tròn xoe mắt nhìn vừa trêu ghẹo: "Wow, Giáng sinh năm nay giàu có rồi, không thèm đi làm thêm kiếm tiền nữa hả?" Em nghe mà thấy thật hạnh phúc trong lòng bởi cái sự giàu có của mình. Phải, em thấy mình giàu có khi tìm thấy anh, vì với em, anh là một thứ tài sản vô giá mà em cứ ngỡ Chúa đã ban tặng. Và thế là em bắt đầu hoà vào dòng người nô nức xuống đường mua sắm chuẩn bị cho lễ Giáng sinh cùng anh - ông già Noel của lòng em.

Cũng nào là cây thông, gà tây, hoa quả, bánh trái, rượu... đầy đủ cả. Thậm chí em còn dám xuất tiền của gần một tuần lương đề mua một bộ váy đỏ thật rực rỡ và quyến rũ để mặc trong đêm Giáng sinh. Em háo hức chờ đón Giáng sinh đầu tiên cùng anh như con nít chờ đón quà từ ông già Noel. Chưa bao giờ em cảm thấy Giáng sinh xa nhà cũng thật nồng nàn và ấm áp đến thế! Và cuối cùng cái ngày mà em mong đợi cũng đã đến... Đêm 24/12 định mệnh.

7 giờ tối, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, mùi gà tây nướng thơm phưng phức. Đèn trên cây thông cùng những ngọn nến cháy sáng rực cả căn phòng, những giai điệu quen thuộc vang lên nồng ấm. Và em thật rạng rỡ trong chiếc váy đỏ, tưởng mình như một nàng công chúa Noel bé nhỏ chờ đợi ông già Noel của riêng em.

Nhưng 7 giờ 30, chuông điện thoại vang lên báo hiệu một tin nhắn lạnh hơn cả băng tuyết và giá rét ngoài trời, lạnh đến nỗi có thể làm trái tim em chết cóng dù em đang ngồi cạnh lò sưởi hừng hực cháy sáng. "Honey, I cannot make it tonight. I am really sorry. But please do not call me because I cannot pick up your phone. You know why. Merry Christmas. I love you". (Em à, đêm nay anh không thể đến được. Anh thật sự xin lỗi. Nhưng xin em đừng gọi cho anh vì anh không thể nghe điện thoại của em được. Em biết vì sao mà. Giáng sinh vui vẻ. Anh yêu em). Thế là đêm Giáng sinh của em đã kết thúc như thế, trong men rượu say mềm của nguyên một chai champagne.

Phải, em đã một mình uống cạn cả chai rượu để ăn mừng cái ngày Giáng sinh mà em không phải đi làm, ngày Giáng sinh mà em được háo hức chuẩn bị nhiều như thế kể từ khi xa nhà. Cảm ơn anh đã đến để em thấy rằng Giáng sinh không chỉ là một cơ hội tốt để kiếm tiền, mà quan trọng hơn hết, anh đã giúp em thấm thía hơn ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh - ngày của sự sum họp và tôn vinh niềm hạnh phúc gia đình.

Và điều này đã nhắc nhở em rằng: em không được phá vỡ niềm hạnh phúc gia đình đó dù chỉ là vô tình... bởi em đã là gì của anh đâu. Có chăng em chỉ là một ngọn nến leo lét cháy trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo và chực vụt tắt khi chỉ một cơn gió nhẹ của cuộc đời vô tình lướt qua...

Dù sao em cũng xin chúc anh có một đêm Giáng sinh thật an lành và ấm áp bên lò sưởi đang cháy sáng hừng hực trong căn nhà nhỏ, nơi mà những cơn bão tuyết của cuộc đời sẽ không thể len vào để cuốn trôi đi tất cả, nơi mà bọn trẻ đang háo hức đón chờ món quà Giáng sinh từ anh - ông già Noel chỉ của riêng chúng...


Views: 452 | Added by: phuocdat | Date: 24/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Giáng sinh năm ấy, cô gái mới tròn 18, như nụ hoa xuân chúm chím trăng rằm, gió vẫn thổi đời em khúc bình yên. Lạnh tràn về, Noel đến, âm hưởng Giáng sinh dào dạt trong lồng ngực trẻ. Mở toang cánh cửa sổ phòng để hít khí trời, cô gái ngắm nhìn cuộc sống.

Mọi vật vẫn thế, nhưng dường như có chút mới lạ từ không gian. Thấp thoáng dưới hàng hiên, những nụ hồng bóng lên rực rỡ, những bông hoa lấp ló trí tò mò thiếu nữ. Cô chạy xuống cửa nhà, một bó hồng ai cắm giữa những chấn song sắt, nụ hoa chúm chím xinh xinh, quấn quanh những nhành thạch thảo trắng tinh bé xíu. Giáng sinh bất ngờ!

Một năm, câu chuyện của nụ hoa ngày ấy sẽ không còn là điều tò mò thôi thúc nếu như không được nhắc lại lần nữa. Những bông hoa như từ ngày cũ, lại bóng bẩy mượt mà, lại lung linh tí xíu bên hiên nhà, ai đã mang đến và rõ là cố ý trêu ngươi. Cô gái gỡ bó hoa từ cửa không khỏi mỉm cười, rồi khẽ nhủ thầm tên người lạ bí mật: "Zero...".

Noel của tuổi 20, cô gái thao thức từ giữa đêm chờ sáng. Bình minh mới ló rạng, cô vội chạy xuống sân, mong ước một điều bất ngờ bí mật. Và kìa... những bông hoa xinh xinh cắm ngay ngắn giữa những ô cửa nhỏ, nhành thạch thảo trắng từng cuộn, từng cuộn quấn quanh các nhành hoa, một sự sắp đặt hoàn hảo. Vội vã nhìn, vội vã tìm... tất cả chỉ dành cho cô một nỗi bâng quơ hạnh phúc. Giáng sinh bỗng trở nên một chuỗi ngày đặc biệt khi cô được là người đặc biệt trong tim một người đặc biệt.

Mùa đông mới lại về, đêm 23 thấp thỏm cho một nỗi chờ mong ngày mới, cô gái ngồi thao thức bên chiếc máy tính. Yahoo! Mail thông báo có 10 email mới, trong đó có một địa chỉ lạ, tên quen.

Em thân yêu,

Chỉ khi ở xa như này, anh mới đủ can đảm để gọi em như thế. Sẽ không được ngắm nhìn em cười mỗi ngày, sẽ không được đi qua nhà em mỗi tối, Giáng sinh này, anh không thể vụng trộm trao hoa cho em..." - mùa đông Bắc Kinh.

Cô gái nhìn trân trân vào những dòng chữ, như thiếu đi cảm giác hạnh phúc khi trí tò mò đã được thoả mãn về điều bất ngờ bí mật. Đó thực sự là một cảm giác hẫng hụt, pha chút nực cười. "Zero"- cái tên cô đặt cho người con trai xa lạ bấy lâu mà cô ngày đêm vẽ vời ảo tưởng, hoá ra chỉ là một cậu con nít, kém hơn cô 3 tuổi. Cậu bé hàng xóm ngày xưa đuổi dế tắm mưa chung, cô cũng từng tạt tai véo má vì tội cậu ta nhõng nhẽo quá, lâu lắm... lâu lắm rồi, cô vẫn nhìn như một thằng em út. "Zero" - cuối cùng lại chỉ là như thế. Giáng sinh năm ấy, chẳng còn chút gì hân hoan.

***

21 tuổi, cuộc sống với những vấp váp vào đời, nhiều khi cô đơn độc bật khóc giữa đêm vì sứt mẻ tình cảm với cô bạn thân nhất, những e ngại khi cuộc sống quất vào mình những khó khăn hà khắc. Cô vẫn đơn phương nhận được những lá thư từ "Zero" - ngọt ngào, đầm ấm, hoàn toàn một phía. Những khi sự lạnh lùng của cuộc sống cần chút gì để trái tim ấm lại, "Zero" lại đến bên cô như một niềm động viên phấn khích. Cô dần đón nhận tình cảm của người con trai 18 tuổi. Và rồi cô cũng biết cảm giác chờ đợi một người.

Em có biết khó khăn thế nào để anh có thể mở cửa trái tim em không? Em có thể chờ anh 2 năm không? Anh hứa Giáng sinh ấy, sẽ cắm xung quanh cổng nhà em thật nhiều hoa hồng rực rỡ...

Cô gái mỉm cười trao lời hạnh phúc: "Em sẽ đợi..." Rồi bật khóc vì nhớ một người. Cũng lần đầu tiên, cô biết cảm giác nhớ một người. Anh cho cô một chuỗi Giáng sinh kì diệu của những cảm xúc: 3 năm đầy bất ngờ, Giáng sinh thứ 4 hẫng hụt để đến Giáng sinh này: yêu anh và cũng xa anh.

***

Em có tin ở điều kì diệu không? Sao anh thấy yêu em hơn cả một sự kỳ diệu. Kỳ diệu thay, Giáng sinh sau, anh có thể đến cắm trước cửa nhà em rất nhiều hoa rồi đấy!
- Vâng. Em tin lắm!

Thêm một Giáng sinh nữa xa anh, giữa đêm khuya lạnh, hai người vẫn nhẹ nhàng trao nhau những lời yêu nồng ấm, sự chờ đợi gần như sắp được đền đáp, vậy là chỉ còn một mùa... một mùa nữa thôi.

Nhưng hạnh phúc vội vã ùa về rồi lặng lẽ tan đi. Năm của những kì thi cuối, cô gái chỉ biết chờ đợi vì anh nói bận quá. Những lá thư cũng thế mà thưa dần, nhưng tình cảm có quá nhiều khiến không thể phai nhạt, cô gái cũng đã rời thành phố mình sống từ hai năm để theo học một trường quốc lập trên thành phố lớn. Có những khi vài tháng cô mới nhận được thư anh, cảm nhận sự mệt mỏi lo lắng trong từng nét chữ yêu thương nhất. Lâu dần, những lá thư của cô gần như một phía. Những lá thư như không có hồi âm nữa. Những câu hỏi không có trả lời, suốt 5 tháng hoàn toàn ngưng bặt. Hai năm, cô không trở về nhà giữa những dịp Giáng sinh. Đúng là cô không thích cảm giác nhìn cánh cửa ra vào vô hồn ấy, cánh cửa không chút gì đặc biệt cho một Giáng sinh yêu thương.

***

Quàng sớm chiếc khăn len cho một mùa lạnh mới, cô gái bịn rịn tự mỉm cười khi bước qua những đường phố tấp nập dần hắt lên những làn gió se se buồn. Ngoài đường chưa ai quàng khăn cao cổ cả, riêng mình cô chúm chím tự hân hoan với nỗi niềm riêng. Cô đón đợi mùa lạnh này từ bao lâu rồi, cô ước ao mùa này lạnh sớm, lạnh thêm nữa để anh kịp về với cô. Thế là sắp Giáng sinh!

Anh. Dẫu biết anh quá bận để trả lời thư em, xin lỗi anh vì hỏi anh nhiều quá. Nhưng hãy nói em nghe Giáng sinh này anh sẽ về bên em chứ? Như lời anh nói, như lời anh hứa... Dẫu không nhận được thư anh, em sẽ vẫn đợi. Yêu anh.

Thư gửi đi, không người đáp, cô gái vẫn hạnh phúc với niềm tin tưởng thiêng liêng, trở về nhà giữa mùa Noel ấy. Ngày từng ngày... 21... 22... 23... Đêm từng đêm thao thức. Bình minh 24 ló rạng, đôi mắt quầng lên vì những ngày những đêm nhớ anh da diết, cô gái khẽ khàng bước xuống bậc thềm. Bước từng bước nhỏ đôi bàn chân mà tim đập từng nhịp rối rít, khẽ nhẹ mở cửa phòng, cô gần như bật khóc vì những nhành hoa anh đã cắm. Những bông hoa như từ những năm xưa cũ, lại bóng bẩy mượt mà, lại lung linh thạch thảo trắng tí xíu.. Những bông hoa như thay lời yêu thương, hạnh phúc ùa về ngọt ngào khiến tim cô như muốn vỡ tung. Cô cuống quýt chạy lại gỡ nhành hoa xuống, khép nép cưng nựng từng nụ hồng mong manh đầy sương quấn quanh những nhành thạch thảo trắng. Tay ôm bó hoa, cô cuống cuồng chạy sang nhà hàng xóm, nhà cậu bé hồn nhiên năm nào, mắt môi đầy hạnh phúc.

Mở cửa, cô em gái anh lí nhí ngó đầu ra tiếp. Cô hỏi về anh liên tục, cô em gái đôi mắt tròn xoe nghe cô nói, rồi lặng lẽ dẫn cô vào phòng. Cô hơi bối rối vì dường như mình cô nhiệt tình quá, bước theo đôi chân nhỏ của người em anh, tim cô vẫn không thể đập từng nhịp ổn định. Qua cái sân nhỏ bước vào phòng lớn, đôi mắt cô dường như chết lặng: tấm hình anh đặt ở đó ngay ngắn, nụ cười của anh... bất động.

Cô không hiểu trong thời khắc đó, cô đã nói và làm những gì để có thể bước ra khỏi nơi ấy, để lại những thanh âm văng vẳng đắng ngắt bên tai: "Anh ấy đã mất vì bệnh nặng từ bên ấy. Ba mẹ đưa anh về mấy tháng. Trước ngày anh đi, anh chỉ dặn em Giáng sinh nhớ đem hoa hồng đến cắm trước cổng nhà chị. Dặn đi dặn lại chị ạ..."

Nghe ca khúc Close to you của nhóm Carpenters.

- Ừ, sau cùng thì anh đã giữ hứa. Sau cùng thì anh cũng làm cho em biết có điều kì diệu ấy. Và giờ xin ... Đọc thêm »

Views: 510 | Added by: phuocdat | Date: 24/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Khung Đăng Nhập


Tìm Kiếm Trong Blog Website
Xem Blog Website Theo Ngày Tháng
«  Tháng 12 2008  »
CNHaiBaNămSáuBảy
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Đánh Giá Website
Rate my site
Total of answers: 24
Liên Kết website:

- Tin Tức Tổng Hợp
Báo PC World VietNam
Báo Tuổi Trẻ Online
- - - Nhịp Sống Số
- - - Nhịp Sống Trẻ
Tin Tức nổi bật trong ngày

- Tin Thế Giới
Tin Tức Thế Giới

- Tin Xã Hội
Đối nội - Đối ngoại
Thời sự

- Tin Văn Hóa
Thời trang
Ẩm thực
Du lịch

- Tin Kinh Tế
Tài chính - Ngân hàng
Chứng khoán
Tuyển dụng - Việc làm
Thị trường
Lao động - Công đoàn

- Tin Khoa Học - Công Nghệ
CNTT - Viễn Thông
Khoa học - Tự nhiên
Thiết bị - Phần cứng

- Tin Thể Thao
Bóng đá
Quần vợt

- Tin Giải Trí
Âm nhạc - Phim
Sân khấu - Điện ảnh
Sách báo - Văn thơ

- Tin Pháp Luật
Hình sự
An ninh - Trật tự

- Tin Giáo Dục
Học bổng - Du học
Đào tạo - Thi cử

- Tin Sức Khỏe
Làm đẹp
Tình yêu giới tính

- Tin Ô Tô - Xe Máy
Tin Tức Ô Tô - Xe Máy

- Tin Nhà Đất
Đầu tư - Quy hoạch
Không gian - Kiến trúc

Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Email:  PhuocDat@Gmail.com - PhuocDat129@Yahoo.com
Tell: 0937 632373 - 0938 968313 - 2024
Powered by uCoz