Không biết tự bao giờ, Giáng sinh trong từ điển cuộc sống của em là một
cơ hội kiếm tiền tốt, đơn giản vì ngày này đi làm thì em được trả gấp
đôi số lương. Và có lẽ đó là điều duy nhất mà em háo hức về Giáng sinh.
Thật là lạ, thậm chí khó tin khi một con bé nhạy cảm
và lãng mạn như em chẳng háo hức gì về Giáng sinh ngoài cái chuyện được
kiếm thêm tiền. Nhưng nếu không háo hức về điều đó thì em cũng chẳng
biết háo hức cái gì khi mà giữa cái nơi xứ người lạnh lẽo và xa xôi
này, Giáng sinh được công nhận như một dịp lễ đặc biệt dành cho sự sum
họp của những gia đình! Và có lẽ những Giáng sinh kiếm tiền chán ngắt như thế
của em sẽ tiếp tục trôi qua một cách thật bình lặng như một lẽ tự
nhiên... nếu không có cái ngày định mệnh vào tháng 11 năm ấy. Ngày anh
đến. Một tháng bên nhau có thể chưa đủ để em nhận ra rằng
mình đã yêu anh nhiều như thế nào, nhưng cũng đủ để em thèm khát đến
cháy lòng cái cảm giác được thắp lên ngọn lửa đêm Giáng sinh cùng ai
đó. Và thế là lần đầu tiên trong đời, em đến gặp sếp để được xin nghỉ
vào ngày lễ Giáng sinh. Bà sếp quá đỗi ngạc nhiên, vừa tròn xoe mắt nhìn vừa
trêu ghẹo: "Wow, Giáng sinh năm nay giàu có rồi, không thèm đi làm thêm
kiếm tiền nữa hả?" Em nghe mà thấy thật hạnh phúc trong lòng bởi cái sự
giàu có của mình. Phải, em thấy mình giàu có khi tìm thấy anh, vì với
em, anh là một thứ tài sản vô giá mà em cứ ngỡ Chúa đã ban tặng. Và thế
là em bắt đầu hoà vào dòng người nô nức xuống đường mua sắm chuẩn bị
cho lễ Giáng sinh cùng anh - ông già Noel của lòng em. Cũng nào là cây thông, gà tây, hoa quả, bánh trái,
rượu... đầy đủ cả. Thậm chí em còn dám xuất tiền của gần một tuần lương
đề mua một bộ váy đỏ thật rực rỡ và quyến rũ để mặc trong đêm Giáng
sinh. Em háo hức chờ đón Giáng sinh đầu tiên cùng anh như con nít chờ
đón quà từ ông già Noel. Chưa bao giờ em cảm thấy Giáng sinh xa nhà
cũng thật nồng nàn và ấm áp đến thế! Và cuối cùng cái ngày mà em mong
đợi cũng đã đến... Đêm 24/12 định mệnh. 7 giờ tối, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, mùi gà tây
nướng thơm phưng phức. Đèn trên cây thông cùng những ngọn nến cháy sáng
rực cả căn phòng, những giai điệu quen thuộc vang lên nồng ấm. Và em
thật rạng rỡ trong chiếc váy đỏ, tưởng mình như một nàng công chúa Noel
bé nhỏ chờ đợi ông già Noel của riêng em. Nhưng 7 giờ 30, chuông điện thoại vang lên báo hiệu
một tin nhắn lạnh hơn cả băng tuyết và giá rét ngoài trời, lạnh đến nỗi
có thể làm trái tim em chết cóng dù em đang ngồi cạnh lò sưởi hừng hực
cháy sáng. "Honey, I cannot make it tonight. I am really sorry. But
please do not call me because I cannot pick up your phone. You know
why. Merry Christmas. I love you". (Em à, đêm nay anh không thể đến
được. Anh thật sự xin lỗi. Nhưng xin em đừng gọi cho anh vì anh không
thể nghe điện thoại của em được. Em biết vì sao mà. Giáng sinh vui vẻ.
Anh yêu em). Thế là đêm Giáng sinh của em đã kết thúc như thế, trong men rượu say mềm của nguyên một chai champagne. Phải, em đã một mình uống cạn cả chai rượu để ăn mừng
cái ngày Giáng sinh mà em không phải đi làm, ngày Giáng sinh mà em được
háo hức chuẩn bị nhiều như thế kể từ khi xa nhà. Cảm ơn anh đã đến để
em thấy rằng Giáng sinh không chỉ là một cơ hội tốt để kiếm tiền, mà
quan trọng hơn hết, anh đã giúp em thấm thía hơn ý nghĩa của ngày lễ
Giáng sinh - ngày của sự sum họp và tôn vinh niềm hạnh phúc gia đình. Và điều này đã nhắc nhở em rằng: em không được phá vỡ
niềm hạnh phúc gia đình đó dù chỉ là vô tình... bởi em đã là gì của anh
đâu. Có chăng em chỉ là một ngọn nến leo lét cháy trong đêm Giáng sinh
lạnh lẽo và chực vụt tắt khi chỉ một cơn gió nhẹ của cuộc đời vô tình
lướt qua...Dù sao em cũng xin chúc anh có một đêm Giáng sinh
thật an lành và ấm áp bên lò sưởi đang cháy sáng hừng hực trong căn nhà
nhỏ, nơi mà những cơn bão tuyết của cuộc đời sẽ không thể len vào để
cuốn trôi đi tất cả, nơi mà bọn trẻ đang háo hức đón chờ món quà Giáng
sinh từ anh - ông già Noel chỉ của riêng chúng...
|