Thứ Sáu, 27/12/2024, 02:12:16
Internet Starts
Chào mừng Guest | Điểm Tin Mới |
Gửi Tin Nhắn Trao Đổi
200
Trạng Thái Truy Cập Website

Số người đang online: 2
Khách Xem: 2
Thành Viên: 0
Main » 2008 » Tháng 12 » 15

“Người phụ nữ khác” mà vợ muốn tôi ghé thăm chính là mẹ của tôi. Mẹ ở góa đã 19 năm, kể từ ngày bố mất. Nhưng công việc bận rộn cùng 3 đứa con đã khiến tôi rất ít khi có thời gian đến thăm mẹ, trừ những dịp thật đặc biệt.

 

Đêm đó, tôi gọi điện cho mẹ, mời bà ra ngoài ăn tối và xem phim.

 

- “Có chuyện gì thế? Con có được khỏe không?” - Mẹ hỏi.

 

Mẹ tôi là vậy. Lúc nào cũng hoài nghi một cuộc gọi lúc đêm khuya hoặc một lời mời đường đột. Bà cho rằng đó là dấu hiệu của chuyện chẳng lành.

 

- “Con vừa chợt nghĩ rằng ra ngoài với mẹ có lẽ sẽ rất vui. Chỉ con với mẹ” - Tôi trả lời.

 

Mẹ ngẫm ngợi giây lát rồi nói: “Mẹ rất sẵn lòng”.

 

Thứ Sáu ấy, sau giờ làm việc, tôi lái xe đến đón mẹ. Thú thực tôi có phần bối rối. Tới nơi, tôi nhận ra rằng mẹ cũng bối rối không kém gì tôi. Mẹ đợi tôi sẵn ở cửa, trên mình đã khoác chiếc áo choàng. Mẹ làm tóc xoăn và mặc chiếc váy từng mặc trong lễ kỷ niệm ngày cưới cuối cùng. Nụ cười trên khuôn mặt mẹ khi ấy tỏa sáng như của thiên thần vậy.

 

- “Mẹ nói với mấy bà bạn là tối nay có hẹn với con trai, họ đều ngạc nhiên lắm” - mẹ nói trong lúc vào ô tô. “Họ không thể đợi được đến lúc nghe mẹ kể về buổi hẹn hò này”.

 

Chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng, dù không hào nhoáng nhưng rất đẹp và ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi, cứ như thể bà là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

 

Khi đã yên vị, tôi phải đọc thực đơn. Mắt mẹ chỉ nhìn được những hàng chữ to in đậm. Đang dùng món khai vị, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt mẹ ngồi đó nhìn mình. Một nụ cười hoài cổ nở trên đôi môi:

 

- “Mẹ từng phải đọc thực đơn khi con còn nhỏ đấy” - mẹ nói.

 

- “Nếu vậy thì giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi và chuyển vinh hạnh đó cho con” - Tôi hóm hỉnh đáp lời.

 

Suốt bữa tối, mẹ và tôi trò chuyện không ngớt. Chúng tôi cập nhật cho nhau nghe về những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống mỗi người. Nói nhiều tới nỗi lỡ mất cả buổi xem phim.

 

Về nhà khi trời đã khuya, mẹ nói: “Mẹ sẽ lại ra ngoài với con, nhưng chỉ với điều kiện con đồng ý để mẹ mời đấy”.

 

Tôi đồng ý.

 

“Bữa tối của anh thế nào?” - Vợ hỏi khi tôi về đến nhà.

 

“Rất vui, hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng” - Tôi đáp.

 

Vài ngày sau mẹ tôi mất vì một cơn đau tim trầm trọng. Việc xảy đến quá nhanh, tôi chưa có cơ hội làm gì cho mẹ.

 

Sau đó ít lâu, tôi nhận được một phong thư đựng bản sao hóa đơn tại nhà hàng, chính nơi tôi và mẹ đã tới dạo nọ, kèm mẩu giấy trong đó ghi:

 

“Mẹ đã trả trước hóa đơn này dù không biết rằng mình sẽ tới đó. Mẹ trả bữa tối dành cho hai người - con và vợ con. Con không biết tối ấy có ý nghĩa thế nào với mẹ đâu. Mẹ yêu con, con trai của mẹ”.

 

Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rằng, nói lời yêu thương tới một người đúng thời điểm quan trọng đến thế nào. Và nên dành thời gian cho những người thân của mình bởi họ đáng được nhận điều đó. Chớ do dự, trì hoãn tới “lúc khác”, bởi “lúc khác” ấy có thể sẽ không bao giờ còn đến được nữa đâu.


Views: 478 | Added by: phuocdat | Date: 15/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (1)

Mỗi lần nghĩ đến em, anh vẫn còn vẹn nguyên cảm giác ấy. Kiểu cảm xúc rất lạ của gã con trai mới bước vào đời, biết yêu và rung động. Cũng dễ hiểu thôi vì em là mối tình đầu của anh.

Hồi đó em bước vào lớp 11, thời kỳ rất đẹp của tuổi thiếu nữ, với mái tóc thề xõa ngang vai, đôi mắt tròn xoe tô điểm cho gương mặt trái xoan luôn khẽ nhìn xuống khi bắt gặp cái nhìn của anh, khiến gã con trai mới bước vào ngưỡng cửa đại học vương vấn những xao xuyến bâng khuâng. Anh đã yêu em từ thuở đó.

Nhớ lại những chiều chở em dạo quanh kinh thành Huế, tình yêu tuổi học trò thật đẹp, chỉ cảm giác mái tóc của em bay theo làn gió, khẽ chạm vào anh cũng đủ để anh lâng lâng, ngây ngất trong sắc vàng bàng bạc buổi hoàng hôn.

Rồi em bước vào đại học, ngày em đi học xa, anh bần thần bởi cảm giác xa em, vì trước đây có ngày nào mình lại không gặp nhau đâu. Phút chia tay, nắm lấy tay em anh nghe tim mình thổn thức. Và cũng thật bất ngờ, lần xa nhau đầu tiên cũng là lần chia tay của cuộc tình đầu nhiều đam mê, nhiều dự định lớn lao.

Trời Hà Nội bước vào mùa đông thật đẹp, bầu trời quang đãng se se lạnh, đâu đó trên mặt hồ những bọt sóng lăn tăn như điểm nhấn trên nền trắng bạt của hơi nước, sương chiều hòa quyện vào nhau. Những ngày cuối năm này, anh tham gia chuyến công tác đến với thủ đô. Cũng như những lần trước, cảm giác của anh trước khi lên đường và lúc này đây thật nôn nao, bởi Hà Nội đang có em ở đó.

Đứng trước mặt hồ Gươm nhìn đôi lứa dặt dìu bên nhau, anh như sống lại những ngày xưa khi dìu em đi bên dòng Hương thơ mộng, chọn từng chiếc lá, nhặt những nhánh hoa để ép vào trang vở, em nói: “Hoa dẫu có khô đi nhưng tình yêu của mình vẫn xanh anh nhé!”. Và thế là anh đã đắn đo biết bao lần với dự định nhấc máy gọi cho em. Cũng thật khó phải không em, khi niềm tin, lòng tự trọng và sự tổn thương mười mấy năm qua vẫn không nguôi ngoai trong anh.

Phải chăng do tiết trời khiến lòng người dễ thay đổi hay bởi những con chữ xin được ở đền Ngọc Sơn khiến anh quyết định gọi điện cho em:

- Alô, có phải em đó không?

- Dạ, anh hả? Trời ơi, lâu ngày quá! Đang ở đâu? Hà Nội hả, răng không đến thăm em?

Rồi không kịp để anh hỏi thăm, em tíu tít khoe chuyện chồng con, chuyện bé Hến của em nghịch ngợm thế nào, gia đình em đã xây nhà mới ra sao... tựa hồ như em và anh là những người bạn thân mới ngày nào đây mà chưa gặp mặt.

- Em có hạnh phúc không?

Bất chợt đầu dây bên kia im lặng trong giây lát:

- Dạ.. cũng có anh ạ!

- Vậy em nhé! Nghe rứa là anh mừng rồi!

- Alô... Alô... Anh định đi đâu nữa à?

- Anh sẽ lang thang cho hết Hà Nội, tiết trời thật dễ chịu...

- Hay là.. anh ghé nhà em chơi đi? - em bất ngờ đề nghị.

- Anh sợ lắm, lỡ chồng em hỏi anh biết trả lời răng?

- Không sao đâu anh, anh ấy đi công tác rồi. Mai mới về!

Anh dừng lại một hồi rồi mới nói:

- Anh đến thăm em nhé!

- Dạ, anh đến đi, hơn mười năm rồi anh nhỉ! Có khi em già rồi, anh không nhận ra em đâu! Anh cứ lên xe buýt, tới nơi nhá máy là em ra đón anh liền. Anh đến nhé, em mong lắm đó!

- Ừ, anh biết rồi! Hẹn gặp em nhé!

Thật khó diễn tả tâm trạng của anh lúc đó, bao yêu thương nhung nhớ ùa về khiến anh quên hết những tháng ngày đau khổ, trăn trở dằn vặt của sự mất mát mối tình đầu. Anh chỉ muốn chạy thật nhanh tìm đến với em. Và sau đó là thế nào nhỉ? Anh chợt rùng mình bởi những suy nghĩ thấp hèn.

Tối hôm đó, trở về khách sạn anh đã dằn vặt rất nhiều. Mình cũng đã xa nhau nhiều năm rồi phải không em? Anh cũng đã tìm em trong vô vọng.

Trong cuộc trốn tìm ấy đã một lần mình gặp nhau trong đêm em đăng quang hoa khôi tại một cuộc thi sắc đẹp. Giữa những tiếng reo hò, chúc tụng, em cũng đủ tỉnh táo để không nhận bó hoa chúc mừng của anh. Rồi cũng một lần em tìm gặp lại anh sau khi chia tay một mối tình. Buổi chiều hôm đó, em bắt anh phải lội cho bằng được ra giữa hồ Tịnh Tâm hái cho em ba bông sen trắng, em nói là sẽ cắm cho chuyện tình của em. Và rưng rức khóc trên vai của anh.

Lần cuối khi em quyết định sẽ xin việc ở Hà Nội, em đến thăm anh và rủ đi chèo thuyền trên sông Hương. Anh không biết bơi nhưng vì em nên dũng cảm leo lên thuyền đưa em đi ngược dòng Hương phẳng lặng.

Em lấy thơ của Thu Bồn ra nói gở: “Con sông dùng dằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Biết đâu khi em ngã xuống đây thì anh phải bơi về cửa biển mới tìm thấy em chứ chẳng chơi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông phải không anh?”. Anh la em nói điều xui xẻo và vội vàng đưa thuyền vào bờ.

Cũng chưa một lần mình nói với nhau chuyện hợp tan. Nhưng bây giờ cuộc sống của mình đã khác, em đang vui với tổ ấm của mình và anh cũng đã tìm được một nửa yêu thương đang ngóng anh từng ngày. Những gì còn đọng lại trong nhau chỉ là ký ức phải không em? Kỷ niệm chỉ đẹp khi tồn tại trong ta là nỗi nhớ, đừng vội xóa đi bởi những ứng xử tầm thường, vẫn còn nghĩ về nhau đó đã là hạnh phúc…

Đêm ấy Hà Nội se lạnh, anh tắt điện thoại và vùi mình trong chăn ấm. Dán mắt lên tường nơi có treo chữ "nhẫn" của ông lão ở đền Ngọc Sơn viết tặng, rồi nhấm nháp cuộc tình mình bằng một giấc ngủ thật sâu.

Hà Nội, những ngày đông cuối năm 2008

Views: 493 | Added by: phuocdat | Date: 15/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Vẫn là bản nhạc cũ thường nghe mỗi khi muốn viết cái gì đó. Mùa đông lại đến với tất cả những gì thuộc về nó, lạnh lẽo và cô đơn.

Ngắm nhìn tuyết lạnh đầu mùa từng cơn, từng cơn, trong lòng chợt rộn lên nhiều cảm xúc thật mạnh mẽ, nhiều điều chất chứa cùng bao ao ước... Được có em là những giấc mơ của riêng mình.

Em à!

Có thể anh không biết em từng thế nào, anh cũng không biết em đã phải trải qua những gì. Tất cả điều ấy chắc đến một lúc nào đó anh sẽ biết được theo cách của anh. Chẳng có con đường nào thật rõ ràng để đến với trái tim một người, nhưng để đến với một người thì lại không còn con đường nào khác, con đường mà ai cũng phải đi thật thận trọng để không sai lầm, là ngang qua trái tim.

Như những giấc mơ không bao giờ kết thúc, anh không cần biết những gì người ta đang nghĩ, điều anh quan tâm là đằng sau nụ cười của em, đằng sau ánh mắt long lanh, đằng sau những giọt nước mắt ẩn chứa điều gì. Anh thật sự muốn hiểu được những gì em nghĩ, được là một phần trong những điều em đang hướng đến, được là cái gì đó trong tương lai của em.

Em à!
Mọi con sông đều tìm đường trở về với biển, dù biết sẽ không còn là riêng mình nữa khi hoà vào biển lớn, nhưng đó là con đường để những nhánh sông tiếp tục tồn tại và chảy mãi đến mai sau. Một ngày nào đó, mình sẽ có một gia đình, anh, em và những đứa trẻ. Anh không biết mình có thể đáp ứng hết những điều em mong muốn về người đàn ông tương lai không nhưng anh sẽ là người em cần mỗi khi em muốn một bờ vai tin cậy, người em tìm thấy bình an giữa mọi giông tố.

Khi anh nhìn những con đường ngập tràn tuyết trắng, xung quanh chỉ một màu trắng xóa ngự trị, anh thèm một bàn tay để nắm thật chặt. Đã lâu rồi anh mong cảm giác ấm áp giữa mùa đông băng giá. Bởi cái đẹp anh cảm nhận được ở mùa đông không phải là khung cảnh tuyết rơi giữa một rừng cây hoang phế, mà điều anh biết, chính là sự ấm áp. Hơi ấm có một vẻ đẹp không gì diễn tả được dù phía bên ngoài kia, sự lạnh lẽo đang bao phủ. Và anh tin vào tương lai cùng những gì mình có thể làm được.

Lúc này đây, lòng anh dậy lên một ước muốn. Muốn được nhìn thấy em cười, được thấy ánh mắt long lanh khi em vui. Tin anh đi nhé, anh sẽ làm cho em luôn mỉm cười, làm cho ánh mắt em luôn long lanh hạnh phúc. Vì anh luôn muốn thấy em yêu đời.

Nhé em!
Cho một ngày và một tương lai thật mới.

Thắp những ước mơ cho ngày xanh còn mãi...

Với hái sao trời gieo nhung nhớ từng đêm

Views: 460 | Added by: phuocdat | Date: 15/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Khung Đăng Nhập


Tìm Kiếm Trong Blog Website
Xem Blog Website Theo Ngày Tháng
«  Tháng 12 2008  »
CNHaiBaNămSáuBảy
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Đánh Giá Website
Rate my site
Total of answers: 24
Liên Kết website:

- Tin Tức Tổng Hợp
Báo PC World VietNam
Báo Tuổi Trẻ Online
- - - Nhịp Sống Số
- - - Nhịp Sống Trẻ
Tin Tức nổi bật trong ngày

- Tin Thế Giới
Tin Tức Thế Giới

- Tin Xã Hội
Đối nội - Đối ngoại
Thời sự

- Tin Văn Hóa
Thời trang
Ẩm thực
Du lịch

- Tin Kinh Tế
Tài chính - Ngân hàng
Chứng khoán
Tuyển dụng - Việc làm
Thị trường
Lao động - Công đoàn

- Tin Khoa Học - Công Nghệ
CNTT - Viễn Thông
Khoa học - Tự nhiên
Thiết bị - Phần cứng

- Tin Thể Thao
Bóng đá
Quần vợt

- Tin Giải Trí
Âm nhạc - Phim
Sân khấu - Điện ảnh
Sách báo - Văn thơ

- Tin Pháp Luật
Hình sự
An ninh - Trật tự

- Tin Giáo Dục
Học bổng - Du học
Đào tạo - Thi cử

- Tin Sức Khỏe
Làm đẹp
Tình yêu giới tính

- Tin Ô Tô - Xe Máy
Tin Tức Ô Tô - Xe Máy

- Tin Nhà Đất
Đầu tư - Quy hoạch
Không gian - Kiến trúc

Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Email:  PhuocDat@Gmail.com - PhuocDat129@Yahoo.com
Tell: 0937 632373 - 0938 968313 - 2024
Powered by uCoz