Thứ Sáu, 22/11/2024, 11:12:43
Internet Starts
Chào mừng Guest | Điểm Tin Mới |
Gửi Tin Nhắn Trao Đổi
200
Trạng Thái Truy Cập Website

Số người đang online: 1
Khách Xem: 1
Thành Viên: 0
Main » 2008 » Tháng 12 » 26
Một cô nhỏ ngây thơ. Một anh chàng hot boy đã từng "cưa đổ" 14 cô gái nhưng lại chưa hề biết yêu. Và cô nhỏ là kế hoạch thứ 15 của cậu, chỉ có điều tất cả đã không diễn ra như cậu dự tính...

Hôm đầu tiên...

- Mày thấy con bé kia không? Trông nó cũng hay đấy chứ ?

- Thôi đi mày, nhìn nó quê như gì? Mày định thuê nó về làm osin à? Mà lớp mình đầy em nhìn xinh tươi đây này? Hay nhãn thần của Quân Kill đã bị lu mờ? Hahaha

- Kệ mày tao sẽ thử, thỉnh thoảng phải đổi món chứ! Quái gì chứ mấy em nhà giàu, tiểu thư, chạnh choẹ khó chiều lắm, gì chứ tao có cả đống rồi, bổ sung cho bộ sưu tập một gương mặt mới! Cược gì nào?

- Như cũ nhá ! Một ăn mười.

- Ok! Năm tuần sau tao sẽ biến đổi em ấy hoàn toàn. Quân cười ranh mãnh khi nghĩ về kết quả sớm.

Cảm giác chinh chiến ngày nào đã quay trở lại, những phi vụ cá cược tình yêu với Hàn luôn khiến Quân như được thử thách năng lực của mình trong mấy vụ tình trường và lẽ dĩ nhiên, một khi Quân đã ra tay thì “bách phát bách trúng”, chưa từng có ngoại lệ.

...

Ngày đầu đi học mình thấy ước mơ của mình thật to lớn, từ bé mình đã trau dồi ngoại ngữ để có thể ngày nào đó đặt chân vào giảng đường trường Ngoại Thương. Mình biết một con bé tỉnh lẻ như mình học hành sẽ không thấm vào đâu so với dân thành phố. Những kiến thức mình có sẽ chỉ là sự vụn nhặt tích góp nhỏ nhoi mà thôi. Cái cảm giác tự ti cố hữu vẫn cứ luẩn quẩn quanh mình.

- Chào cậu, cậu đang xem mấy tờ mời đăng ký câu lạc bộ trường mình à, cho tớ mượn xem qua nhá, hôm đầu đi nhập học tớ nghỉ.

- Uh, đây! -Tôi đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng giật mình vì câu hỏi của cô bạn ngồi cạnh.

- Tớ làm cậu giật mình à, xin lỗi nhá. Cậu đăng kí vào câu lạc bộ nào chưa?

- Có lẽ là mình sẽ không tham gia câu lạc bộ nào cả, mình thấy không đủ trình độ lắm, còn cậu?

- Tớ chắc sẽ vào YRC (sinh viên nghiên cứu khoa học), vì chị tớ bảo nó có vẻ hay ho nhất.

Cô bạn vẫn cứ liến thoắng mà tôi lại thấy cái vỏ ốc của mình ngày càng thu hẹp lại. Khi mới bước vào lớp sáng nay, tôi đã thấy cái cảm giác ấy cuộn lên trong lòng thật khó tả. Dẫu biết khi vào lớp mới sự hoà nhập ban đầu sẽ thật khó nhưng mà sao có vẻ như sự hoà nhập này là không thể vì mình thấy khoảng cách đó quá lớn, nhìn lũ cùng lớp mình thấy vừa ganh tị lại mặc cảm, mình cũng chẳng dám đăng ký làm cán bộ lớp vì sợ cười là “Người như thế này mà đòi lãnh đạo người ta”. Nhớ cái thời cấp III của mình quá, khi mình vẫn còn là một con bé lớp trưởng đầy cá tính lãnh đạo lũ nhí nhố trong lớp đầy uy quyền.

6 tiết học trôi nhanh. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là làm quen giáo viên và phương pháp học tập mới, tất cả mình đều đã nghiên cứu trước. Nói chung hôm nay không thật vui vẻ như mình nghĩ, có thể mọi chuyện sẽ khác vào ngày mai thì sao. Có thể ngày mai mình sẽ cố dũng cảm bắt chuyện và làm quen với một ai đó, chỉ sợ ...

- Chào cậu ! Chúng ta học cùng lớp đấy, sáng nay tớ đã nhìn thấy cậu ngồi đầu dãy. Giờ Toán vừa rồi thầy giảng nhanh quá, tớ không chép kịp bài mà lại trông thấy cậu chép bài chăm chú, cho tớ mượn vở về chép lại nhé. Tớ hứa mai tớ sẽ trả lại, Ok?

- Uh, mình cũng chỉ chép được một ít thôi, có mấy chỗ viết tắt cậu tự dịch nhé.

- Thanks! Mai tớ hứa sẽ trả lại ngay_ Quân không quên kèm theo một nụ cười quyến rũ chết người trên khuôn mặt thành thật đến phát sợ, một nụ cười đã làm bao em điên đảo, nó khẽ nháy mắt về phía Hàn đang chờ phía cổng trường như một thành công bước đầu.

Tiếp cận 1 đã xong.

Hàn đập cái bộp vào vai- Nhìn mặt mày lúc ấy trông rõ kinh, đúng là bé nào không tin mới lạ, mà nhìn em nhà quê ấy có vẻ ngây thơ nhỉ, chắc không đến 5 tuần đâu, thôi coi như tao bỏ tiền cược ra để xem một mô hình mới trong bộ sưu tập của mày vậy.

  • Mày phải nhìn đấy mà học tập nhá ! Phải thế thì bọn con gái mới thấy mình có ý thức học tập. Mỗi em mỗi kiểu, em này là kiểu mọt sách phải dùng chiến thuật chăm học. Cứ nhìn tao mà phát huy, ai như mày đến giờ mà không có em nào ngồi ôm eo. Đúng là Hàn “thái giám”.
Thái Hà trở thành cô gái thứ 15 "lọt" vào tầm ngắm của Bảo Quân, và liệu cô bé sẽ "ngã gục"? (Ảnh minh họa)

Mình cũng chẳng nhớ là có phải cậu vừa rồi cùng lớp hay không nhưng thôi kệ chẳng nhẽ lại không cho mượn thấy kỳ kỳ sao ấy. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, mai khắc biết. Mà nhìn cậu ấy thành thật thế cơ mà dù gì thì cũng chỉ là một quyển vở toàn lý thuyết, không có nó mình vẫn có thể làm bài về nhà. Coi như có thể quen thêm một người. Nắng vàng nhẹ nhẹ trong một buổi sáng mùa thu của Hà Nội trứ danh. “Cứ kệ bọn nó đi, mày là mày cơ mà, sao lại có cảm giác đấy” tôi bất giác cười và nhớ lại câu nói của thằng bạn thân hôm xuống trường nhập học khi mà tôi tâm sự với nó nỗi lo lắng của mình, nhưng sao tao thấy để thực hiện được lời mày khó quá Minh à.

Hôm thứ 2...

  • Hôm qua quên chưa giới thiệu, mình là Quân, Bảo Quân. Trả vở ấy này! Thế còn tên ấy là gì nhỉ?
  • Mình tên là Hà, Thái Hà.
  • Hôm nào có gì cho tớ mượn vở nữa nhé!- Và một nụ cười dễ thương nữa lại xuât hiện.

...

Tan học, một buổi học nữa lại kết thúc, hôm nay vẫn nắng vàng tươi mà sao mình chẳng thấy có thêm gì mới. Hôm nay mình vẫn chưa quen thêm ai ngoài cô bạn hôm qua ngồi bên cạnh. Tên gì nhỉ? Hoài Đan, Vũ Hoài Đan, một cái tên thật đẹp và một người cũng khá dễ gần.

  • Hey, chào! Đi bộ à, nắng thế này, lên xe tớ đèo về. Tớ biết là nhà cậu cũng gần đây nên đừng lo phiền cho tớ. Coi như tớ trả ơn cậu hôm qua cho tớ mượn vở.
  • Không cần đâu, mình quen rồi mà. Cậu cứ về trước đi.
  • Đi đi mà, tớ có 2 cái mũ bảo hiểm này, không sao đâu. Coi như biết thêm nhà một người cùng lớp ấy mà.
  • Ừ thì cám ơn cậu vậy nhé. Nhà mình ở...

...

  • Đây chỗ tớ ở đây.
  • Cậu ở tầng mấy? Tớ xin đưa cậu lên tận nơi cho biết chỗ, hôm nào có bài gì tớ còn đến tớ hỏi.
  • Tầng 5, hơi cao phải không. Khi nào cậu cần hỏi trên lớp cũng được, muộn rồi, chào nhé.
  • Ừ, bye. Mai gặp nhé! Thái Hà.

Thật ngạc nhiên vì cậu ấy nhớ tên mình đầy đủ như thế. – Chào Bảo Quân.

Bước 2, biết nhà đã thắng lợi.

Hôm thứ 3...

  • Này Hà này, mình ngồi cạnh cậu được không, ngồi dưới kia bọn nó nhí nhố quá, chẳng nghe được gì! Ngồi gần có gì cho tớ hỏi bài luôn cho tiện.
  • Tuỳ thôi, nếu cậu thấy cần.

...

  • Lại đi bộ à?
  • Ừ, chỗ để xe nhà tớ khó lấy quá nên sáng nào cũng không thể dắt ra được.
  • Lên xe đi tớ đèo về. Tiện đường mà. Ai lại để bạn cùng bàn đi nắng thế này.
  • Cảm ơn Quân nhé. Không phiền thật chứ.
  • No star where ( không sao đâu )
  • Cậu hài hước thật.

Bước 3,đã thu gần khoảng cách không gian.

Hôm thứ 4,...

  • Thế xa nhà chắc buồn lắm nhỉ?
  • Ừ mới đầu nên tớ thấy cũng bình thường! Quân là cháu đích tôn chắc được chiều ngất trời phải không.
  • Ôi dào, bố mẹ tớ không quan tâm đến cái danh hiệu ấy đâu, chỉ có ông tớ là lúc nào cũng “thằng cháu của ông”, mệt hết cả người. Cứ như Hà con một lại hay, muốn gì làm đấy không phải chịu cả đống áp lực, là tấm gương cho mọi người nhìn vào.
  • Ai cũng có nỗi khổ cả mà. Thầy vào kìa...

Những mặc cảm của Hà dần bị thu hẹp vì câu bạn vui tính ngồi bên cạnh, có lẽ lây tính hài hước của Quân, Hà thấy mình cũng đã chủ động lên rất nhiều, rốt cuộc thì đâu phải dân thành phố ai cũng kênh kiệu như Hà từng nghĩ trước kia đâu. Nếu bỏ qua mấy cô nàng tiểu thư ngồi giữa lớp lúc nào cũng nhìn Hà bằng con mắt khinh khỉnh, nói chuyện đầy kiểu cách thì số đông còn lại cũng thật dễ gần. Hà thấy khâm phục cái cách Quân nói chuyện với mọi người, giống như là đã quen và thân từ trước, ai Quân cũng có thể đùa và hài hước được.

  • Quân quen nhiều bạn cùng lớp này lắm phải không.
  • Uh hầu hết là bọn cùng trường cũ. Mấy đứa khác trường thì quen linh tinh ấy mà. Chỉ có Hà là người đầu tiên tớ làm quen, một người mới tinh, ngồi cạnh cậu nói chuyện thật thú vị.

Mặt Hà ửng đỏ.

Bước 4 tạo lòng tin và sự thân thiện dễ đồng cảm đã xong.

Hôm thứ 5,...hết tuần 1.

  • Hà này, chiều nay cậu có rảnh không, viết hộ tớ một bài văn nhé. Con em mình nó nhờ mà tớ lại mít đặc môn này. Giúp tớ, có gì sẽ hậu tạ sau.
  • Mình không chắc là viết có hay hay không đâu. Có gì Quân tự chịu trách nhiệm nhá.
  • Ôi, cứ phiên phiên ấy mà. Nó mè nheo tớ từ hôm qua đến giờ, mà hôm nay tớ hứa là sẽ làm cho nó rồi, bài văn tả cái bút chì ấy mà, nhưng hôm qua tớ viết nó lại chê tớ viết giống cái thìa. Làm nó cấu tớ tưng bừng.
  • Uh thế cuối giờ Quân qua lấy nhé.

...

“Em có một cây bút ... Đọc thêm »

Views: 410 | Added by: phuocdat | Date: 26/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Đã từng giới thiệu đến các bạn 10 phần mềm đóng gói (Portable), hôm nay tiếp tục gửi đến các bạn 11 phần mềm khác ...
  
1. Portable Mayoko 1.1.3

Phần mềm cho phép bạn tìm kiếm đến 3.5 Petabyte tập tin được lưu trữ trên các máy chủ RapidShare. Từ nay bạn có thể tìm thấy bất kì tập tin bạn muốn.
 
Tải về(963 KB).

2. Portable RegDoctor 2.05
 
 
Phần mềm sửa chữa các lỗi trong Windows chỉ với vài "cú" click chuột đơn giản.
 
Tải về(1,22 MB).

3. Portable System Mechanic Professional 8.0.0.17
 
 
Công cụ giữ cho máy tính của bạn luôn an toàn, nhanh và tránh xa các lỗi khó hiểu.
 
Tải về(22,7 MB).

4. Portable HiDownload Pro v7.19
 
 
Đây là trình quản lý tải tập tin đa luồng cho phép bạn tải từng tập tin độc lập (hay danh sách nhiều tập tin) từ trang web và các trang FTP mà vẫn tối ưu kết nối Internet của bạn. Ứng dụng hỗ trợ các định dạng đa phương tiện phát qua mạng cùng giao thức RTSP (Real Time Streaming Protocol) với tùy chọn tiếp tục sau khi tạm ngừng, cho phép bạn tải phim, nhạc hay thu lại phim nhạc và radio phát qua mạng. Chương trình cũng cung cấp một công cụ phân tích các liên kết MMS/RTSP, cũng như trình quản lý truyền phát tích hợp.
 
Tải về(1,94 MB).

5. Portable Home Plan Pro v5.2.12.23
 
 
Được thiết kế để tạo ra các bản vẽ nhanh chóng với chất lượng cao một cách dễ dàng.
 
Tải về(3,95 MB).

6. Portable InAlbum Deluxe v.3.2
 
Chương trình cho phép tạo lập và chia sẻ các trình diễn ảnh kèm âm thanh, hình ảnh và nhạc chỉ trong vài phút. InAlbum là công cụ đóng gói độc đáo giúp bạn biến các bức ảnh số thành các album ảnh bắt mắt. Rất thú vị, nhanh chóng và dễ dàng.
 
Tải về(35,95 MB).

7. Portable Nitro PDF Professional 5.4.1.7
 
 
Tạo lập, xem và chỉ ... Đọc thêm »
Views: 424 | Added by: phuocdat | Date: 26/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Ngày nay phần mềm Portable đã quá quen thuộc với mọi người vì tính tiện dụng của nó là kích hoạt và sử dụng. Vì vậy, một vài phần mềm hay để trong USB là cực kì cần thiết cho bạn. Các phần mềm này là những phần mềm thông dụng, dễ sử dụng nên các bạn có thể tải về và sử dụng ngay rất tiện lợi!
 
1. Portable TuneUp Utilities 2009 v8.0.1100


Tối ưu thực sự khi máy tính của bạn có vấn đề về lỗi và giúp bạn tùy biến hệ thống thích hợp với nhu cầu của bạn. Nó kết hợp với bộ phận quan trọng của hệ thống: bảo mật, dọn dẹp và bảo dưỡng dưới một giao diện hiện đại. Bạn có thể di chuyển những tập tin không cần thiết từ phần cứng của bạn, dọn dẹp và tối ưu Registry Editor, sắp đặt sự kết nối internet của bạn , khôi phục nhữn g files đã xóa, tối ưu bộ nhớ và hơn thế nữa. Thêm vào đó , bạn có thể phân chia hệ thống , tiếp nhận những đề xuất tự động đối với những cải thiện mang tính khả năng và theo dõi tỉ mỉ thông tin về phần cứng.

Tải về(10,6 MB).

2. Potable Dreamweaver 8.0.2 Pro


Là trình biên tập và soạn thảo HTML rất chuyên nghiệp, dùng để thiết kế, viết mã và phát triển website ứng dụng web. Cho dù bạn có thích thú với công việc viết mã HTML thủ công hoặc bạn thích làm việc trong môi trường biên soạn trực quan thì Dreamweaver cũng cung cấp cho bạn những công cụ hữu ích để nâng cao kinh nghiệm thiết kế web hiện có.

Tải về(51 MB).

3. Portable Internet Download Manager 5.14 Build 3


Internet Download Manager có một hệ thống tăng tốc tải dữ liệu thông minh với việc hộ trợ tính năng chia nhỏ gói dữ liệu và kỹ thuật tải nhiều phần dữ liệu an toàn để cải thiện tốc độ download. Không giống như các chương trình download khác là chỉ chia nhỏ dữ liệu khi bắt đầu tải về, thì Internet Download Manager tự động chia nhỏ trong suốt tiến trình download. Internet Download Manager còn có khả năng kết nối liên tục nhiều lần không cần thông qua các bước đang nhập thêm vào để đạt được mức tốc độ download tốt hơn.

Tải về(3,81 MB).

4. MS Office 2007 + KGB Portable


Tích hợp sẵn Office 2007 và chương trình nén và giải nén cực mạnh KGB Archiver. Sau khi nhấn vào Office 2007 để giải nén sẽ một tập tin là Office_2007.kgb, rồi bạn nhấn vào KGB Decompress để giải nén trình cài đặt Office 2007. Cuối cùng, bạn chỉ việc tiến hành cài Office 2007 như bình thường.

Tải về(7,05 MB).

5. Portable RamCleaner 6.9.5


Làm cho việc giải phóng vùng RAM không sử dụng dễ hơn bao giờ hết. Nó sẽ đảm bảo cho bạn luôn có đủ bộ nhớ để chạy các ứng dụng yêu thích mà không có vấn đề gì xảy ra. Bạn có thể giải phóng bộ nhớ chỉ với 1 cú click chuột. RamCleaner đưa ra những thông tin khác nhau về t ... Đọc thêm »
Views: 491 | Added by: phuocdat | Date: 26/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Vậy là đã đến Noel 16...Cứ mỗi lần Noel đến là lòng nó lại nao nao, trông chờ một điều gì đó vô vọng...

Điện thoại rung. "Noel di choi khong, anh dua em di. Dung bat anh phai ngoi cung em hang gio o san bay nhu nam ngoai nha. Di choi thu vi hon nhoc oi".

Là tin nhắn của anh.

Anh đã "chụp mũ" nó trước rồi. Um, thế thì Noel năm nay, vẫn đến sân bay như thường lệ, chỉ có điều, không cần anh đi cùng. Thế thôi.

_____oo0oo_____

2 năm trước, đầu tháng 12...

Nó gặp hắn đúng một lần cũng ở tại sân bay này. Thật ra thì nó thường dạo ở sân bay không mục đích, lúc thì bước sang khi trong nhà nóng nực, cần một chút gió, lúc lại qua chỉ để mua thanh socola về nhà nhấm nháp. Lần đó chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chiếc taxi gần đó chạy với tốc độ chóng mặt, nó thì mải nhìn đâu đâu, chỉ đến khi nghe tiếng la í ới cùng một cái kéo tay thật mạnh khiến nó té nhào sang một bên, nó mới hoàn hồn.

Hắn vừa cứu nó.

"Đi đâu mà thơ thẩn vậy bạn? Đón ai à?"

"Không, nhà mình gần đây. Xin lỗi, phiền bạn quá..." - Nó nói hờ hững.

"Không sao. Đâu thể lường trước được chuyện gì" - Nói rồi hắn nháy mắt, rồi lao đi cùng đống hành lý chất chồng sau khi vào một chiếc taxi, không thèm ngoái đầu nhìn nó nửa giây. Một tấm thẻ học sinh rơi ra, kèm theo là một số điện thoại di động được ghi sẵn trên đó. "Có thể là số của hắn" - Không chần chừ, nó gọi thử, đầu dây bên kia, một giọng trầm lạnh lùng vang lên. Nó cúp máy ngay. Chính xác là hắn!

_____oo0oo_____

"Phạm Gia Kỳ. Du học sinh tại Úc. Chà, tên đẹp, người cũng "tạm được". Làm thế nào trả hắn tấm thẻ này nhỉ? Chậc, bây giờ nếu "xưng danh" và bắt chuyện trước thì thế nào hắn cũng tưởng bở. Gặp nhau một lần chẳng nói lên được gì cả. Vậy phải làm sao?" - nó đắn đo.

Một con bé ương ngạnh và đầy kiêu hãnh như nó chẳng bao giờ chịu phục tùng hoặc làm quen trước với ai. Vì thế, để trả ơn "cứu mạng", ngày nào nó cũng nhắn tin một cách âm thầm đến số điện thoại của hắn. "Hắn mới về, ắt hẳn sẽ ở Việt Nam ít nhất một tháng, nếu tinh ý, ắt hẳn hắn biết mình đang giữ tấm thẻ. Và tìm mình đòi lại.

Thế là, thỉnh thoảng nó lại nhắn tin vào số máy đó, lúc thì chúc ngủ ngon, khi thì kể những chuyện vặt ở lớp, ở trường, khi thì "Hello ngày mới". Chẳng bao giờ nó hỏi hắn là ai, và cũng chẳng bao giờ hắn đáp lại tin nhắn.

Hơi hụt hẫng, những tin nhắn của nó thưa dần...Nhưng vẫn theo kiểu "cầm chừng". Sự kiêu hãnh không cho phép nó nói: "Tôi đang giữ thẻ học sinh của bạn. Bạn muốn lấy lại chứ?". Không, không bao giờ. Hắn nghĩ hắn là ai? Là ai mà chẳng bao giờ gặng hỏi mình một câu, dù một tin nhắn chưa đến 500 đồng.

Và mình thì cứ chờ đợi điều gì đó một cách ngu ngốc. Chỉ một cái nắm tay cứu mạng mà nó phải "chịu ơn" khổ sở một cách lặng thầm? Từ bỏ thôi nhóc ơi!

_____oo0oo_____

Noel năm đó, đúng vào hôm đó, nó nhận được tin nhắn từ hắn: "Ra san bay đi".

"Hừm? Hắn là ai mà dám ra lệnh mình kiểu đó? Đã thế cho biết tay!"

"Khong ra thi lam gi duoc nhau"

....

"Minh sap roi khoi Viet Nam, muon gap ban lan cuoi".

Khoác vội chiếc áo ấm, vẫn còn mang đôi dép lông đi trong nhà, nó cuống cuồng chạy ra sân bay, tấm thẻ học sinh dường như bị uốn cong...

Hắn. Ngồi đó. Vẫn cái vẻ trầm tư. Đội nón len, áo khoác, khăn choàng...

"Tại sao không bao giờ trả lời tin nhắn. Để rồi giờ bắt người ta ra đây chứng kiến cảnh ra đi. Hả?". Nó nói trong tiếng nấc, lòng bực cùng cực. Tại sao hắn chẳng có mối liên quan gì, mà nó lại bị ràng buộc bởi tấm thẻ học sinh đáng ghét. Để rồi giờ phải buồn khi không còn được nhắn tin cho hắn, để rồi đây là lần cuối cùng thấy mặt hắn. "Tại sao?"

"Vì mình...không muốn làm bạn bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Nếu lỡ nảy sinh tình cảm thì bất hạnh lắm!"

Nó cười thật lớn. Trời! Hóa ra tưởng bở còn hơn mình nghĩ! "Sao không thử nghĩ trong sáng xíu đi! Trời ơi! Đâu phải cứ nhắn tin cho bạn liên tục là thích bạn đâu! Chẳng qua là chỉ muốn "đền ơn cứu mạng" thôi mà! Thôi nào anh bạn. Tấm thẻ học sinh đây! Đi vui vẻ nhé, và chờ mình quay về nhà, bởi mình không muốn bị bỏ lại. Tiễn bạn ở đây được rồi. Noel vui vẻ". Nói rồi nó ôm hắn, và tháo sợi dây chuyền đang đeo, đặt vào tay hắn. "Hãy giữ lấy".

"Bạn là một cô gái đặc biệt và kì lạ nhất mà mình từng biết. Mình sẽ lấy lại tấm thẻ học sinh này sau".

"Khi nào?"

"Một ngày không xa. Có thể chính vào ngày 24 đấy, nhưng không nhất thiết là tháng 12".

"Mình sẽ đợi".

Hắn ôm nó, đặt vào tay nó một mảnh giấy, rồi quay lưng, nói lạnh lùng: "Bây giờ thì bạn về đi!"

Về nhà, nó bắt đầu mở mảnh giấy...

_____oo0oo_____

Hai năm trôi qua...Cứ vào ngày 24 mỗi tháng, nó lại ra sân bay ngó dáo dác, kiếm tìm...Nó biết, và hiểu rõ, có thể, vâng, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp hắn lần nào nữa...Là gì của nhau chứ? Hai năm trôi qua, không liên lạc, không thư từ, không một tin nhắn, nick cũng không có lấy một offline message...Trông chờ vào cái gì?

Anh bực bội vì cái tính cách kì lạ của nó. Cứ ngồi ở sân bay vào mỗi tối 24. Cũng phải thôi, dù anh rất giống hắn về vẻ bề ngoài, nhưng tính cách thì dường như không có gì bí ẩn, chẳng cần tốn sức khám phá... Nó không có ý so sánh, nhưng thật ra nó đến với anh cũng chính vì anh quá giống hắn...

_____oo0oo_____

Noel năm nay cũng buồn như năm trước. Chắc cũng vô vọng. Nhưng vì đã là thói quen, nên nó vẫn ra, mua một thanh socola. Gió lồng lộng, nhưng lạnh lắm. Ai cũng vui vẻ đi chơi Noel kìa, sao nó buồn thế kia...

Nó ôm vai. Vì lạnh. Khi nãy đi vội nên quên mang áo khoác. Dòng nước mắt bỗng chảy dài, không ngăn ra được. Bỗng dưng một chiếc áo ấm được khoác lên người nó, một chiếc khăn giấy lướt trên má nó. Nó không cần biết đó là ai, nhưng đó có thể là người nó tin tưởng. Ôm chầm người đó, nó òa khóc.

"Sao lại thế. Mình về để lấy thẻ học sinh đây"

Nó tròn xoe mắt, nhìn chằm chặp vào hắn. Phải hắn không? Hay là anh? Biết đâu chừng, anh đã biết tất cả và giả bộ làm nó vừa lòng? Không. Đây chắc chắn là hắn. Giọng của hắn không lẫn vào đâu được.

"Món quà Noel năm nay của mình đây sao?" - Nó rưng rưng.

"Không. Món quà Noel dành cho bạn còn đặc biệt hơn nữa". Nói rồi anh bước ra, đứng bên cạnh hắn, nó ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

"Đây là anh sinh đôi của mình. Vì ba mẹ chia tay nên anh sống với ba, mình sống với mẹ bên Úc. Thẻ học sinh là của mình, nhưng số điện thoại là của anh mình. Anh ấy không bao giờ trả lời tin nhắn, vì biết đó không phải là tin nhắn dành cho anh ấy! Tờ giấy mình đưa cho bạn vào cái ngày cuối cùng là do anh ấy viết. Không phải mình"

Nó nhìn anh. "Tại sao bấy lâu nay anh lại không cho em biết? Anh biết hết sự thật rồi, sao lại còn giả vờ như thế với em?"

"Bởi vì anh không đủ can đảm...để nói rằng...Anh thích em vì những tin nhắn mà em gửi, vì tính cách độc đáo mà em có...Hơn nữa, anh đến sau Gia Kỳ. Thật sự, Gia Kỳ không cố ý để em buồn, mà cậu ta không muốn làm "chướng ngại" khi biết anh thích em".

Biết được sự thật nó cảm thấy bất ngờ, rồi nhẹ nhõm, sau đó vui lạ kì. Thì ra, người mà nó chờ đợi, yêu thương, lại là người gần nó nhất mà nó không hề biết. Vậy mà cứ đi kiếm tìm điều gì đó viễn vông xa vời...

Trả thẻ học sinh cho Gia Kỳ, nó mới biết thêm được một điều nữa. Hắn ta là du học sinh, nhưng chuyện này xảy ra...3 năm về trước cơ! Nên dù không có thẻ, cũng chẳng hề hấn gì!

Một Noel đầy bất ngờ, nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc. Khi nó được kéo ra khỏi sự mộng tưởng, và trở về với thực tại cùng với hai người mà nó thương yêu...

Tờ giấy 2 năm về trước mà Gia Kỳ đặt vào tay nó, rơi ra và bay đi...Mực đã nhòe, giấy đã nhàu nát nhưng vẫn thấy rõ chữ: "I love you"...


Views: 456 | Added by: phuocdat | Date: 26/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Em loay hoay, chỉ còn một ô nữa mà lắp mãi không xong. Xoay bên này thì mất bên kia. Em bực tức định ném đi.
Một ngày thật đặc biệt...em tới nhà anh...
 
Đã lâu rồi em không thấy anh, và ngay lúc này em đang hạnh phúc hơn bất cứ khi nào.
 
Lịch học kín tuần khiến em không còn thời gian cho sự vui chơi, giải trí nữa. Cả tháng, cả tuần thậm chí cả ngày chỉ biết nghĩ đến một quyển sách. Em mong có lấy một giờ nghỉ ngơi và em đã rất cố gắng để đổi lấy một giờ ngồi bên anh.
 
Hôm nay...chính ngày hôm nay, em đã mong chờ từ lâu rồi. Em trằn trọc, mất ngủ cả tối chỉ mong cho mau tới sáng để được gặp anh. Anh nhìn em và cười. Nụ cười của anh xua tan mọi căng thẳng mệt mỏi của em. Bình thường anh hay kể chuyện cho em nghe, nhưng hôm nay anh lại bảo muốn nghe chuyện của em. Em mệt nhọc khi nghĩ đến những câu chuyện đó nhưng cuối cùng lại kể tuốt cho anh. Đỡ đi một gánh nặng và em cảm thấy thật nhẹ nhàng.


 
Anh vẫn cười. Anh đưa cho em một khối rubic. Em nhìn không hiểu. Chẳng lẽ anh muốn em lắp cái này ư? Anh không hiểu là em đang rất mệt mỏi sao? Chỉ mong một giờ ngồi bên nghe anh nói chuyện vui chứ không phải làm công việc tẻ nhạt, khô khan này...Và cuối cùng anh cũng nói:
 
- Em thử lắp đi!
 
- Cái này ư?
 
- Phải!
 
Em hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Em nể anh nên mới thử một thứ mình không thích. Em loay hoay, chỉ còn một ô nữa mà lắp mãi không xong. Xoay bên này thì mất bên kia. Em bực tức định ném đi.
 
- Đừng!
- ...

- Đưa anh nào!
 
Anh cười mỉm rồi đón lấy khối rubic. Anh xoay nhẹ vài vòng, nhanh thoăn thoắt đến nỗi em không còn nhìn thấy sự chuyển động của tay nữa. Em tròn mắt ngạc nhiên. Anh vuốt tóc em, bảo:
 
- Em thấy anh làm nhanh chứ?
 
- Sao anh giỏi thế?
 
- Học cả mà. Anh thấy em nên sắp xếp thời gian hợp lý như vậy sẽ không bị mệt mỏi quá. Đừng cố làm gì quá sức, hãy nghỉ ngơi bình tâm lại rồi làm tiếp. Em không nên quá gượng ép, cũng như trò chơi vừa xong...Dần dần em sẽ làm được. Hãy nhớ! Sắp xếp hợp lý là có thể giải quyết tất cả.
 
Em nhìn anh, em hiểu điều anh nói và emm tự nhủ sẽ cố gắng.
 
Giờ đây, mỗi khi cảm thấy chán nản, em lại lấy khối rubic ra. Em nhìn thấy nụ cười và những lời khuyên của anh ở trong đó. Em sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý vì...em còn phải dành thời gian nghe những câu chuyện của anh nữa chứ!
Views: 481 | Added by: phuocdat | Date: 26/12/2008 | Rating: 0.0/0 | Comments (0)

Khung Đăng Nhập


Tìm Kiếm Trong Blog Website
Xem Blog Website Theo Ngày Tháng
«  Tháng 12 2008  »
CNHaiBaNămSáuBảy
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Đánh Giá Website
Rate my site
Total of answers: 24
Liên Kết website:

- Tin Tức Tổng Hợp
Báo PC World VietNam
Báo Tuổi Trẻ Online
- - - Nhịp Sống Số
- - - Nhịp Sống Trẻ
Tin Tức nổi bật trong ngày

- Tin Thế Giới
Tin Tức Thế Giới

- Tin Xã Hội
Đối nội - Đối ngoại
Thời sự

- Tin Văn Hóa
Thời trang
Ẩm thực
Du lịch

- Tin Kinh Tế
Tài chính - Ngân hàng
Chứng khoán
Tuyển dụng - Việc làm
Thị trường
Lao động - Công đoàn

- Tin Khoa Học - Công Nghệ
CNTT - Viễn Thông
Khoa học - Tự nhiên
Thiết bị - Phần cứng

- Tin Thể Thao
Bóng đá
Quần vợt

- Tin Giải Trí
Âm nhạc - Phim
Sân khấu - Điện ảnh
Sách báo - Văn thơ

- Tin Pháp Luật
Hình sự
An ninh - Trật tự

- Tin Giáo Dục
Học bổng - Du học
Đào tạo - Thi cử

- Tin Sức Khỏe
Làm đẹp
Tình yêu giới tính

- Tin Ô Tô - Xe Máy
Tin Tức Ô Tô - Xe Máy

- Tin Nhà Đất
Đầu tư - Quy hoạch
Không gian - Kiến trúc

Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Email:  PhuocDat@Gmail.com - PhuocDat129@Yahoo.com
Tell: 0937 632373 - 0938 968313 - 2024
Powered by uCoz