Anh vẫn cười. Anh đưa cho em một khối rubic. Em
nhìn không hiểu. Chẳng lẽ anh muốn em lắp cái này ư? Anh không hiểu là
em đang rất mệt mỏi sao? Chỉ mong một giờ ngồi bên nghe anh nói chuyện
vui chứ không phải làm công việc tẻ nhạt, khô khan này...Và cuối cùng
anh cũng nói:
- Em thử lắp đi!
- Cái này ư?
- Phải!
Em hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Em nể anh
nên mới thử một thứ mình không thích. Em loay hoay, chỉ còn một ô nữa
mà lắp mãi không xong. Xoay bên này thì mất bên kia. Em bực tức định
ném đi.
- Đừng!
- ...
- Đưa anh nào!
Anh cười mỉm rồi đón lấy khối rubic. Anh xoay nhẹ
vài vòng, nhanh thoăn thoắt đến nỗi em không còn nhìn thấy sự chuyển
động của tay nữa. Em tròn mắt ngạc nhiên. Anh vuốt tóc em, bảo:
- Em thấy anh làm nhanh chứ?
- Sao anh giỏi thế?
- Học cả mà. Anh thấy em nên sắp xếp thời gian hợp
lý như vậy sẽ không bị mệt mỏi quá. Đừng cố làm gì quá sức, hãy nghỉ
ngơi bình tâm lại rồi làm tiếp. Em không nên quá gượng ép, cũng như trò
chơi vừa xong...Dần dần em sẽ làm được. Hãy nhớ! Sắp xếp hợp lý là có
thể giải quyết tất cả.
Em nhìn anh, em hiểu điều anh nói và emm tự nhủ sẽ cố gắng.
Giờ đây, mỗi khi cảm thấy chán nản, em lại lấy
khối rubic ra. Em nhìn thấy nụ cười và những lời khuyên của anh ở trong
đó. Em sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý vì...em còn phải dành thời gian nghe
những câu chuyện của anh nữa chứ!