Điện thoại rung. "Noel di
choi khong, anh dua em di. Dung bat anh phai ngoi cung em hang gio o
san bay nhu nam ngoai nha. Di choi thu vi hon nhoc oi".
Là tin nhắn của anh.
Anh đã "chụp mũ" nó trước rồi. Um, thế thì Noel năm
nay, vẫn đến sân bay như thường lệ, chỉ có điều, không cần anh đi cùng.
Thế thôi.
_____oo0oo_____
2 năm trước, đầu tháng 12...
Nó gặp hắn đúng một lần cũng ở tại sân bay này. Thật
ra thì nó thường dạo ở sân bay không mục đích, lúc thì bước sang khi
trong nhà nóng nực, cần một chút gió, lúc lại qua chỉ để mua thanh
socola về nhà nhấm nháp. Lần đó chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào
mà chiếc taxi gần đó chạy với tốc độ chóng mặt, nó thì mải nhìn đâu
đâu, chỉ đến khi nghe tiếng la í ới cùng một cái kéo tay thật mạnh
khiến nó té nhào sang một bên, nó mới hoàn hồn.
Hắn vừa cứu nó.
"Đi đâu mà thơ thẩn vậy bạn? Đón ai à?"
"Không, nhà mình gần đây. Xin lỗi, phiền bạn quá..." - Nó nói hờ hững.
"Không sao. Đâu thể lường trước được chuyện gì" -
Nói rồi hắn nháy mắt, rồi lao đi cùng đống hành lý chất chồng sau khi
vào một chiếc taxi, không thèm ngoái đầu nhìn nó nửa giây. Một tấm thẻ
học sinh rơi ra, kèm theo là một số điện thoại di động được ghi sẵn
trên đó. "Có thể là số của hắn" - Không chần chừ, nó gọi thử, đầu dây
bên kia, một giọng trầm lạnh lùng vang lên. Nó cúp máy ngay. Chính xác
là hắn!
_____oo0oo_____
"Phạm Gia Kỳ. Du học sinh tại Úc. Chà, tên đẹp,
người cũng "tạm được". Làm thế nào trả hắn tấm thẻ này nhỉ? Chậc, bây
giờ nếu "xưng danh" và bắt chuyện trước thì thế nào hắn cũng tưởng bở.
Gặp nhau một lần chẳng nói lên được gì cả. Vậy phải làm sao?" - nó đắn
đo.
Một con bé ương ngạnh và đầy kiêu hãnh như nó chẳng
bao giờ chịu phục tùng hoặc làm quen trước với ai. Vì thế, để trả ơn
"cứu mạng", ngày nào nó cũng nhắn tin một cách âm thầm đến số điện
thoại của hắn. "Hắn mới về, ắt hẳn sẽ ở Việt Nam ít nhất một tháng, nếu
tinh ý, ắt hẳn hắn biết mình đang giữ tấm thẻ. Và tìm mình đòi lại.
Thế là, thỉnh thoảng nó lại nhắn tin vào số máy đó,
lúc thì chúc ngủ ngon, khi thì kể những chuyện vặt ở lớp, ở trường, khi
thì "Hello ngày mới". Chẳng bao giờ nó hỏi hắn là ai, và cũng chẳng bao
giờ hắn đáp lại tin nhắn.
Hơi hụt hẫng, những tin nhắn của nó thưa dần...Nhưng
vẫn theo kiểu "cầm chừng". Sự kiêu hãnh không cho phép nó nói: "Tôi
đang giữ thẻ học sinh của bạn. Bạn muốn lấy lại chứ?". Không, không bao
giờ. Hắn nghĩ hắn là ai? Là ai mà chẳng bao giờ gặng hỏi mình một câu,
dù một tin nhắn chưa đến 500 đồng.
Và mình thì cứ chờ đợi điều gì đó một cách ngu ngốc.
Chỉ một cái nắm tay cứu mạng mà nó phải "chịu ơn" khổ sở một cách lặng
thầm? Từ bỏ thôi nhóc ơi!
_____oo0oo_____
Noel năm đó, đúng vào hôm đó, nó nhận được tin nhắn từ hắn: "Ra san bay đi".
"Hừm? Hắn là ai mà dám ra lệnh mình kiểu đó? Đã thế cho biết tay!"
"Khong ra thi lam gi duoc nhau"
....
"Minh sap roi khoi Viet Nam, muon gap ban lan cuoi".
Khoác vội chiếc áo ấm, vẫn còn mang đôi dép lông đi
trong nhà, nó cuống cuồng chạy ra sân bay, tấm thẻ học sinh dường như
bị uốn cong...
Hắn. Ngồi đó. Vẫn cái vẻ trầm tư. Đội nón len, áo khoác, khăn choàng...
"Tại sao không bao giờ trả lời tin nhắn. Để rồi giờ
bắt người ta ra đây chứng kiến cảnh ra đi. Hả?". Nó nói trong tiếng
nấc, lòng bực cùng cực. Tại sao hắn chẳng có mối liên quan gì, mà nó
lại bị ràng buộc bởi tấm thẻ học sinh đáng ghét. Để rồi giờ phải buồn
khi không còn được nhắn tin cho hắn, để rồi đây là lần cuối cùng thấy
mặt hắn. "Tại sao?"
"Vì mình...không muốn làm bạn bận tâm suy nghĩ quá nhiều. Nếu lỡ nảy sinh tình cảm thì bất hạnh lắm!"
Nó cười thật lớn. Trời! Hóa ra tưởng bở còn hơn mình
nghĩ! "Sao không thử nghĩ trong sáng xíu đi! Trời ơi! Đâu phải cứ nhắn
tin cho bạn liên tục là thích bạn đâu! Chẳng qua là chỉ muốn "đền ơn
cứu mạng" thôi mà! Thôi nào anh bạn. Tấm thẻ học sinh đây! Đi vui vẻ
nhé, và chờ mình quay về nhà, bởi mình không muốn bị bỏ lại. Tiễn bạn ở
đây được rồi. Noel vui vẻ". Nói rồi nó ôm hắn, và tháo sợi dây chuyền
đang đeo, đặt vào tay hắn. "Hãy giữ lấy".
"Bạn là một cô gái đặc biệt và kì lạ nhất mà mình từng biết. Mình sẽ lấy lại tấm thẻ học sinh này sau".
"Khi nào?"
"Một ngày không xa. Có thể chính vào ngày 24 đấy, nhưng không nhất thiết là tháng 12".
"Mình sẽ đợi".
Hắn ôm nó, đặt vào tay nó một mảnh giấy, rồi quay lưng, nói lạnh lùng: "Bây giờ thì bạn về đi!"
Về nhà, nó bắt đầu mở mảnh giấy...
_____oo0oo_____
Hai năm trôi qua...Cứ vào ngày 24 mỗi tháng, nó lại
ra sân bay ngó dáo dác, kiếm tìm...Nó biết, và hiểu rõ, có thể, vâng,
có thể sẽ chẳng bao giờ gặp hắn lần nào nữa...Là gì của nhau chứ? Hai
năm trôi qua, không liên lạc, không thư từ, không một tin nhắn, nick
cũng không có lấy một offline message...Trông chờ vào cái gì?
Anh bực bội vì cái tính cách kì lạ của nó. Cứ ngồi ở
sân bay vào mỗi tối 24. Cũng phải thôi, dù anh rất giống hắn về vẻ bề
ngoài, nhưng tính cách thì dường như không có gì bí ẩn, chẳng cần tốn
sức khám phá... Nó không có ý so sánh, nhưng thật ra nó đến với anh
cũng chính vì anh quá giống hắn...
_____oo0oo_____
Noel năm nay cũng buồn như năm trước. Chắc cũng vô
vọng. Nhưng vì đã là thói quen, nên nó vẫn ra, mua một thanh socola.
Gió lồng lộng, nhưng lạnh lắm. Ai cũng vui vẻ đi chơi Noel kìa, sao nó
buồn thế kia...
Nó ôm vai. Vì lạnh. Khi nãy đi vội nên quên mang áo
khoác. Dòng nước mắt bỗng chảy dài, không ngăn ra được. Bỗng dưng một
chiếc áo ấm được khoác lên người nó, một chiếc khăn giấy lướt trên má
nó. Nó không cần biết đó là ai, nhưng đó có thể là người nó tin tưởng.
Ôm chầm người đó, nó òa khóc.
"Sao lại thế. Mình về để lấy thẻ học sinh đây"
Nó tròn xoe mắt, nhìn chằm chặp vào hắn. Phải hắn
không? Hay là anh? Biết đâu chừng, anh đã biết tất cả và giả bộ làm nó
vừa lòng? Không. Đây chắc chắn là hắn. Giọng của hắn không lẫn vào đâu
được.
"Món quà Noel năm nay của mình đây sao?" - Nó rưng rưng.
"Không. Món quà Noel dành cho bạn còn đặc biệt hơn
nữa". Nói rồi anh bước ra, đứng bên cạnh hắn, nó ngạc nhiên đến mức
không thốt nên lời.
"Đây là anh sinh đôi của mình. Vì ba mẹ chia tay nên
anh sống với ba, mình sống với mẹ bên Úc. Thẻ học sinh là của mình,
nhưng số điện thoại là của anh mình. Anh ấy không bao giờ trả lời tin
nhắn, vì biết đó không phải là tin nhắn dành cho anh ấy! Tờ giấy mình
đưa cho bạn vào cái ngày cuối cùng là do anh ấy viết. Không phải mình"
Nó nhìn anh. "Tại sao bấy lâu nay anh lại không cho em biết? Anh biết hết sự thật rồi, sao lại còn giả vờ như thế với em?"
"Bởi vì anh không đủ can đảm...để nói rằng...Anh
thích em vì những tin nhắn mà em gửi, vì tính cách độc đáo mà em
có...Hơn nữa, anh đến sau Gia Kỳ. Thật sự, Gia Kỳ không cố ý để em
buồn, mà cậu ta không muốn làm "chướng ngại" khi biết anh thích em".
Biết được sự thật nó cảm thấy bất ngờ, rồi nhẹ nhõm,
sau đó vui lạ kì. Thì ra, người mà nó chờ đợi, yêu thương, lại là người
gần nó nhất mà nó không hề biết. Vậy mà cứ đi kiếm tìm điều gì đó viễn
vông xa vời...
Trả thẻ học sinh cho Gia Kỳ, nó mới biết thêm được
một điều nữa. Hắn ta là du học sinh, nhưng chuyện này xảy ra...3 năm về
trước cơ! Nên dù không có thẻ, cũng chẳng hề hấn gì!
Một Noel đầy bất ngờ, nhưng cũng tràn ngập hạnh
phúc. Khi nó được kéo ra khỏi sự mộng tưởng, và trở về với thực tại
cùng với hai người mà nó thương yêu...
Tờ giấy 2 năm về trước mà Gia Kỳ đặt vào tay nó, rơi
ra và bay đi...Mực đã nhòe, giấy đã nhàu nát nhưng vẫn thấy rõ chữ: "I
love you"...