Giáng sinh năm ấy, cô gái mới tròn 18, như nụ hoa xuân chúm chím trăng
rằm, gió vẫn thổi đời em khúc bình yên. Lạnh tràn về, Noel đến, âm
hưởng Giáng sinh dào dạt trong lồng ngực trẻ. Mở toang cánh cửa sổ
phòng để hít khí trời, cô gái ngắm nhìn cuộc sống.
Mọi vật vẫn thế, nhưng dường
như có chút mới lạ từ không gian. Thấp thoáng dưới hàng hiên, những nụ
hồng bóng lên rực rỡ, những bông hoa lấp ló trí tò mò thiếu nữ. Cô chạy
xuống cửa nhà, một bó hồng ai cắm giữa những chấn song sắt, nụ hoa chúm
chím xinh xinh, quấn quanh những nhành thạch thảo trắng tinh bé xíu.
Giáng sinh bất ngờ! Một năm, câu chuyện của nụ hoa
ngày ấy sẽ không còn là điều tò mò thôi thúc nếu như không được nhắc
lại lần nữa. Những bông hoa như từ ngày cũ, lại bóng bẩy mượt mà, lại
lung linh tí xíu bên hiên nhà, ai đã mang đến và rõ là cố ý trêu ngươi.
Cô gái gỡ bó hoa từ cửa không khỏi mỉm cười, rồi khẽ nhủ thầm tên người
lạ bí mật: "Zero...". Noel của tuổi 20, cô gái thao
thức từ giữa đêm chờ sáng. Bình minh mới ló rạng, cô vội chạy xuống
sân, mong ước một điều bất ngờ bí mật. Và kìa... những bông hoa xinh
xinh cắm ngay ngắn giữa những ô cửa nhỏ, nhành thạch thảo trắng từng
cuộn, từng cuộn quấn quanh các nhành hoa, một sự sắp đặt hoàn hảo. Vội
vã nhìn, vội vã tìm... tất cả chỉ dành cho cô một nỗi bâng quơ hạnh
phúc. Giáng sinh bỗng trở nên một chuỗi ngày đặc biệt khi cô được là
người đặc biệt trong tim một người đặc biệt. Mùa đông mới lại về, đêm 23 thấp thỏm cho một nỗi chờ mong ngày mới, cô gái ngồi thao thức bên chiếc máy tính. Yahoo! Mail thông báo có 10 email mới, trong đó có một địa chỉ lạ, tên quen. Em thân yêu, Chỉ khi ở xa như này, anh
mới đủ can đảm để gọi em như thế. Sẽ không được ngắm nhìn em cười mỗi
ngày, sẽ không được đi qua nhà em mỗi tối, Giáng sinh này, anh không
thể vụng trộm trao hoa cho em..." - mùa đông Bắc Kinh. Cô gái nhìn trân trân vào những
dòng chữ, như thiếu đi cảm giác hạnh phúc khi trí tò mò đã được thoả
mãn về điều bất ngờ bí mật. Đó thực sự là một cảm giác hẫng hụt, pha
chút nực cười. "Zero"- cái tên cô đặt cho người con trai xa lạ bấy lâu
mà cô ngày đêm vẽ vời ảo tưởng, hoá ra chỉ là một cậu con nít, kém hơn
cô 3 tuổi. Cậu bé hàng xóm ngày xưa đuổi dế tắm mưa chung, cô cũng từng
tạt tai véo má vì tội cậu ta nhõng nhẽo quá, lâu lắm... lâu lắm rồi, cô
vẫn nhìn như một thằng em út. "Zero" - cuối cùng lại chỉ là như thế.
Giáng sinh năm ấy, chẳng còn chút gì hân hoan. *** 21 tuổi, cuộc sống với những
vấp váp vào đời, nhiều khi cô đơn độc bật khóc giữa đêm vì sứt mẻ tình
cảm với cô bạn thân nhất, những e ngại khi cuộc sống quất vào mình
những khó khăn hà khắc. Cô vẫn đơn phương nhận được những lá thư từ
"Zero" - ngọt ngào, đầm ấm, hoàn toàn một phía. Những khi sự lạnh lùng
của cuộc sống cần chút gì để trái tim ấm lại, "Zero" lại đến bên cô như
một niềm động viên phấn khích. Cô dần đón nhận tình cảm của người con
trai 18 tuổi. Và rồi cô cũng biết cảm giác chờ đợi một người. Em có biết khó khăn thế nào
để anh có thể mở cửa trái tim em không? Em có thể chờ anh 2 năm không?
Anh hứa Giáng sinh ấy, sẽ cắm xung quanh cổng nhà em thật nhiều hoa
hồng rực rỡ... Cô gái mỉm cười trao lời hạnh
phúc: "Em sẽ đợi..." Rồi bật khóc vì nhớ một người. Cũng lần đầu tiên,
cô biết cảm giác nhớ một người. Anh cho cô một chuỗi Giáng sinh kì diệu
của những cảm xúc: 3 năm đầy bất ngờ, Giáng sinh thứ 4 hẫng hụt để đến
Giáng sinh này: yêu anh và cũng xa anh. *** Em có tin ở điều kì diệu
không? Sao anh thấy yêu em hơn cả một sự kỳ diệu. Kỳ diệu thay, Giáng
sinh sau, anh có thể đến cắm trước cửa nhà em rất nhiều hoa rồi đấy! - Vâng. Em tin lắm! Thêm một Giáng sinh nữa xa anh,
giữa đêm khuya lạnh, hai người vẫn nhẹ nhàng trao nhau những lời yêu
nồng ấm, sự chờ đợi gần như sắp được đền đáp, vậy là chỉ còn một mùa...
một mùa nữa thôi. Nhưng hạnh phúc vội vã ùa về
rồi lặng lẽ tan đi. Năm của những kì thi cuối, cô gái chỉ biết chờ đợi
vì anh nói bận quá. Những lá thư cũng thế mà thưa dần, nhưng tình cảm
có quá nhiều khiến không thể phai nhạt, cô gái cũng đã rời thành phố
mình sống từ hai năm để theo học một trường quốc lập trên thành phố
lớn. Có những khi vài tháng cô mới nhận được thư anh, cảm nhận sự mệt
mỏi lo lắng trong từng nét chữ yêu thương nhất. Lâu dần, những lá thư
của cô gần như một phía. Những lá thư như không có hồi âm nữa. Những
câu hỏi không có trả lời, suốt 5 tháng hoàn toàn ngưng bặt. Hai năm, cô
không trở về nhà giữa những dịp Giáng sinh. Đúng là cô không thích cảm
giác nhìn cánh cửa ra vào vô hồn ấy, cánh cửa không chút gì đặc biệt
cho một Giáng sinh yêu thương. *** Quàng sớm chiếc khăn len cho
một mùa lạnh mới, cô gái bịn rịn tự mỉm cười khi bước qua những đường
phố tấp nập dần hắt lên những làn gió se se buồn. Ngoài đường chưa ai
quàng khăn cao cổ cả, riêng mình cô chúm chím tự hân hoan với nỗi niềm
riêng. Cô đón đợi mùa lạnh này từ bao lâu rồi, cô ước ao mùa này lạnh
sớm, lạnh thêm nữa để anh kịp về với cô. Thế là sắp Giáng sinh! Anh. Dẫu biết anh quá bận
để trả lời thư em, xin lỗi anh vì hỏi anh nhiều quá. Nhưng hãy nói em
nghe Giáng sinh này anh sẽ về bên em chứ? Như lời anh nói, như lời anh
hứa... Dẫu không nhận được thư anh, em sẽ vẫn đợi. Yêu anh. Thư gửi đi, không người đáp, cô
gái vẫn hạnh phúc với niềm tin tưởng thiêng liêng, trở về nhà giữa mùa
Noel ấy. Ngày từng ngày... 21... 22... 23... Đêm từng đêm thao thức.
Bình minh 24 ló rạng, đôi mắt quầng lên vì những ngày những đêm nhớ anh
da diết, cô gái khẽ khàng bước xuống bậc thềm. Bước từng bước nhỏ đôi
bàn chân mà tim đập từng nhịp rối rít, khẽ nhẹ mở cửa phòng, cô gần như
bật khóc vì những nhành hoa anh đã cắm. Những bông hoa như từ những năm
xưa cũ, lại bóng bẩy mượt mà, lại lung linh thạch thảo trắng tí xíu..
Những bông hoa như thay lời yêu thương, hạnh phúc ùa về ngọt ngào khiến
tim cô như muốn vỡ tung. Cô cuống quýt chạy lại gỡ nhành hoa xuống,
khép nép cưng nựng từng nụ hồng mong manh đầy sương quấn quanh những
nhành thạch thảo trắng. Tay ôm bó hoa, cô cuống cuồng chạy sang nhà
hàng xóm, nhà cậu bé hồn nhiên năm nào, mắt môi đầy hạnh phúc. Mở cửa, cô em gái anh lí nhí
ngó đầu ra tiếp. Cô hỏi về anh liên tục, cô em gái đôi mắt tròn xoe
nghe cô nói, rồi lặng lẽ dẫn cô vào phòng. Cô hơi bối rối vì dường như
mình cô nhiệt tình quá, bước theo đôi chân nhỏ của người em anh, tim cô
vẫn không thể đập từng nhịp ổn định. Qua cái sân nhỏ bước vào phòng
lớn, đôi mắt cô dường như chết lặng: tấm hình anh đặt ở đó ngay ngắn,
nụ cười của anh... bất động. Cô không hiểu trong thời khắc
đó, cô đã nói và làm những gì để có thể bước ra khỏi nơi ấy, để lại
những thanh âm văng vẳng đắng ngắt bên tai: "Anh ấy đã mất vì bệnh nặng
từ bên ấy. Ba mẹ đưa anh về mấy tháng. Trước ngày anh đi, anh chỉ dặn
em Giáng sinh nhớ đem hoa hồng đến cắm trước cổng nhà chị. Dặn đi dặn
lại chị ạ..." - Ừ, sau cùng thì anh đã
giữ hứa. Sau cùng thì anh cũng làm cho em biết có điều kì diệu ấy. Và
giờ xin hãy để em được hứa. Xin hãy để em được làm như lời mình hứa. Em
hứa mỗi Giáng sinh về, sẽ tự tay tết hoa cho mình.. và.. mang đến cho
anh. Thư đã gửi đi. *** Chùm thạch thảo này anh đã ngắt Mùa thu chết rồi xin em nhớ cho Mình sẽ chẳng gặp nhau trên cõi thế Hương thời gian đây chùm thạch thảo Xin nhớ rằng anh vẫn đợi chờ.
|