Hôm ấy là Noel. Em đã ngồi lặng hàng giờ dưới mái hiên để chờ anh đến.
Em đợi ở anh một lời xin lỗi dù không thật lòng nhưng cũng đủ níu kéo
em ở lại. Mưa lất phất rơi. Dường như Noel năm nào trời cũng
đổ mưa. Bên kia đường, những cặp tình nhân đang vội vã trú mưa. Em vẫn
ngồi đó, đường phố dần lên đèn... Anh không đến. Một mình em với bài
thánh ca buồn và những hạt mưa giăng.
Những ngày cuối cùng của năm cũ lặng lẽ trôi qua, em
đã ra đi sau mùa Noel ấy. Đâu ai biết rằng lần ra đi đó là mãi mãi cho
cuộc tình chúng mình. Để rồi những lời giải thích muộn màng của anh về
sau đã trở thành vô nghĩa trong em. Em không biết khi đó mình ích kỷ
hay tình yêu của chúng mình chưa đủ để tin nhau. Đến nay đã ba mùa Noel
đi qua, ba mùa Noel em không có anh bên cạnh. Cũng đã ba năm em không
trở lại nơi xưa.
Chiều nay cuộc điện thoại vô tình lạc vào máy anh, em
bối rối không biết mình phải bắt đầu từ đâu? Anh không nói gì chỉ cười,
nụ cười mà dù rằng em không đứng đó vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nó,
anh luôn dành cho em những gì ngọt ngào như thế. Trước lúc gác máy, em
còn nghe lời anh vọng lại: “Nhóc! Ba năm qua anh đã cố gắng, cố gắng để
thực hiện ước mơ của em... Tất cả chỉ là chờ đợi một ngày em quay về".
Chớm đông trời đã lạnh, vậy mà sao em nghe lòng ấm áp
lạ. Anh à! Em cảm nhận Noel năm nay trời sẽ không lạnh lắm đâu! Không
phải bởi em tìm lại được tình yêu ngày nào, hay hai nửa lạc mất nay đã
tìm thấy nhau. Ba năm qua em tìm quên anh, quên những gì thuộc về ngày
xưa nhưng không sao xóa đi được ký ức. Em sợ khi phải đối diện với anh,
rồi lại khao khát được gặp lại anh, được biết nơi đó anh đang làm gì?
Cuộc sống ra sao?
Anh! Em chỉ muốn nói một điều rất đơn giản, ba năm qua
em không quên được anh vì không dám đối diện với anh. Em nhớ anh chỉ là
tò mò về cuộc sống của anh. Cuộc điện thoại vô tình chiều nay đã hòa
giải trong em tất cả, thì ra quên không có nghĩa là chạy trốn. Vậy là
em đã không mất anh - một người bạn hiểu em hơn ai hết.
Đêm thánh này em sẽ trở về thăm lại chốn cũ, bởi mùa Noel mưa giăng năm nào giờ đã quá xa xăm...
|