Một mùa đông nữa đã sang. Viết cho bạn, cho tôi, cho những người cô đơn
khi mùa đông đến. Để tìm cho tâm hồn mình một chút bình yên giữa đời
thường tất bật. Để biết rằng đâu đó vẫn có những người cô đơn, như bạn,
như tôi...
Những buổi sớm nay trời đã bắt đầu trở lạnh. Sáng mở
mắt như con mèo lười chẳng muốn thoát khỏi tấm chăn ấm. Chuông báo thức
reo, tắt, lại lim dim, mơ màng. Ước gì hôm nay là ngày chủ nhật. Nhưng
rồi cũng phải dậy, tung người ra khỏi chăn, chuẩn bị đi làm, chào một
ngày mới. Không khí lạnh tràn khắp... Giáng sinh sắp về rồi. Đêm, ngồi bên bạn, bên ly cà phê đen sóng sánh, nhìn
từng giọt tí tách nhỏ xuống phin, những giọt mưa ngoài trời bay bay,
lạnh cóng, lạnh đến run người. Ước gì có chiếc áo khoác ai đó khẽ
choàng vào người, có bàn tay siết chặt, có lẽ sẽ không còn rét nữa, dù
ngoài trời mưa vẫn bay bay. Nhưng không, bên cạnh, vẫn chỉ mình bạn,
không một ai khác. Có lẽ họ cũng đang lạnh và đang ước mơ về một điều
xa xăm nào đó... Sáng nay... Trời vẫn lạnh nhưng không muốn bước ra
đường với chiếc áo khoác. Vẫn chiếc váy ngắn, chiếc áo thun mỏng, phóng
xe đi làm, chợt nhớ đến đồng nghiệp, người vẫn mỗi sáng chạy sang chở
đi làm rồi 2 đứa cứ ríu rít đủ thứ chuyện. Nhưng giờ, bạn đã đi
rồi...Thế là một mình, loay hoay với chiếc váy, leo lên xe, thật khó.
Vì trước giờ, mỗi khi mặc váy, vẫn có bạn, đưa đi, chở về. Chợt nhớ
nhiều... Sáng nay... Đường phố đã bắt đầu trang hoàng cây
thông, ông già tuyết, thấy ko khí thật rộn ràng, ấm áp, mặc cái lạnh
vẫn đang len lỏi xung quanh. Giáng sinh sắp về, mặc dù vẫn còn gần
tháng tháng nữa. Thời khắc giao mùa. Hình như thấy lòng cũng thanh
thản, bình yên hơn... Sáng nay... giáng sinh sắp về và mùa xuân đang đến.
Thật gần... Lại thêm một tuổi mới. 25, tuổi đã có thể gọi là trưởng
thành và chính chắn hơn chưa nhỉ? Có thể có và cũng có thể là không.
Mọi điều đều có thể và không thể. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tâm
hồn đã bình lặng và yên ổn hơn sau những gì đã xảy ra. Dẫu giáng sinh
hay mùa xuân đến, cũng vẫn chỉ một mình...
|