Một mùa Giáng sinh lại đến, đến trong sự bình lặng, hững hờ. Đôi khi
cảm giác cô đơn vì xa nhà cũng là một phần của nỗi nhớ. Hơi ấm, sự ngọt
ngào và tình cảm yêu thương như vẫn còn đâu đây những lúc chìm mình vào
cái lạnh của mùa đông giá rét.
Không ồn ào tấp nập, không hối hả vội vã, không có
nhiều trận gió lạnh se lòng như những đông qua. Đó là những gì có thể
cảm nhận ở thị xã Tuyên Quang - phố núi vẫn vậy: hiền hoà, nhẹ nhàng,
bình dị mà đẹp đến nao lòng. Những nụ cười, giọng nói, những khuôn mặt
xinh xắn của các cô gái xứ Tuyên trước xa lạ thế, mà giờ thân thuộc đến
lạ kỳ. Miên man nhớ những mùa Giáng sinh qua, đâu đó vẫn rõ
mồn một hình ảnh ngày được thuê làm Ông già Noel. Cái ngày mới bước
chân vào làm truyền hình cáp, chưa hết ba tháng thử việc Giáng sinh đã
về. Không hiểu vì thích kiếm tiền hay do trò vui thú vị
mà đồng ý cùng thằng Hiểu làm "Ông già Noel" đi đưa quà thuê cho một
cửa hàng bên phố Ngọc Lâm. Thằng Hiểu vừa đề nghị, mình đồng ý liền,
rồi tối hôm đó hai thằng cứ tất bật với bộ quần áo đỏ loè, đội cái mũ
to sụ và một chòm dâu dài đến ngang ngực. Thằng Hiểu cầm lái phóng vù vù, ngồi đằng sau xe, một
tay bám chặt nó, một tay giữ khư khư cái túi đồ to sụ mà chủ của hàng
đưa, miệng thì cố lẩm nhầm các địa chỉ trong quyển sổ các nhà nhận quà. Cứ đến đầu ngõ, hai thằng lại dừng xe kiểm tra chính
xác gói qua cho chủ nhân rồi gõ cửa bước vào. Lần đầu tiên có được cái
hạnh phúc ban phát khi đưa quà cho các em nhỏ, xoa đầu chúng nói vài
câu chúc. Dù vẫn biết những món quà ấy người thân chúng đã đặt mua
trước, vậy mà vẫn thấy vui kỳ lạ. Ngồi lại nhà các em, uống một ly
champagne rồi đi, ra cửa vẫn cố ngoài đầu lại vẫy tay chào cùng nụ cười
thân thiện và rạng rỡ nhất. Đi đường cứ thấy bộ dạng của mình là các bạn trẻ nhoẻn miệng gọi mà trêu: Ông già Noel ơi, quà em đâu... Có em bạo miệng còn bảo: Quà của em đâu anh già Noel ơi! Những lúc đó chỉ biết cười trừ mà đáp lại: Em lớn rồi, quà là anh mang cho các em nhỏ thôi. Gặp em lém lỉnh trả lời: Em còn bé lắm mà,
thì chịu chết. Chỉ biết cười rồi huých thằng Hiểu bảo nó đi nhanh. Nó
thì có vẻ khoái khi mình bị người ta trêu nên cứ đi chậm và cười ầm lên. Những lần đi đưa quà đó, nhớ
mãi một em, có lẽ đã học cấp ba nhưng gia đình vẫn mua quà và để mình
mang đến. Bình thường, gặp mấy em nhỏ kia thì cứ vô tư mà xưng ông và
xoa đầu. Vậy mà gặp cô bé này thấy lớn quá đâm hoảng không biết làm sao. Cầm gói quà một lúc mới vào đưa, rồi bảo: Chúc em có Giáng sinh vui vẻ!. Nhìn ánh mắt của em lúc nhận quà và nói: Em cảm ơn ông già Noel, mà mình cứ ngẩn ngơ mãi. Xong việc rồi đi chơi vẫn bị thằng Hiểu nó bảo: Mày bị em đó hớp hồn rồi sao? Năm sau Giáng sinh lại về, cứ ao ước lại được làm ông già Noel vậy mà không được. *** Rồi lại nhớ mùa Giáng sinh qua,
cái mùa đông Hà Nội lạnh đến lạ thường, mười hai giờ đêm vẫn ngồi quán
nước bên phố Huế để đợi đón em về. Hôm đó em phải làm muộn, bình thường
11 giờ đã đèo em về, nhưng cũng tại Giáng sinh đông khách em phải về
muộn. Những lúc nhìn thấy quán trà sữa của em khách hàng đông nghịt, em
thì tất tả pha chế rồi tính tiền cho khách mà thương quá. Tự nhiên ghét Noel, vì cái ngày này mà em phải vất vả. Về đến bờ Hồ cũng đã hơn 12
giờ, hỏi em có mệt không, em bảo có. Vậy mà vẫn cứ đòi đi chơi, đúng là
con gái, cứ thấy vui thì có ốm cũng phải tham gia. Ngồi bên quán bán nầm bò nướng
ở phố Thi Sách mà thấy ấm áp lạ thường, nhìn em nướng nầm bò rồi cười
nhem nhở, thấy yêu quá. Tự nhiên hét to lên: Ngố ơi anh yêu em lắm, Noel nào anh cũng đưa em đi ăn nầm bò nhé. Em ngại cúi mặt tránh ánh mắt mọi người quanh, miệng nói nhẩm: Lại hâm rồi, khổ quá... Vậy mà giờ chỉ là giấc mơ xa
xôi, Giáng sinh này cũng chỉ biết cầu chúc mọi điều tốt lành và hạnh
phúc sẽ đến với em, với những gì mà em đã lựa chọn. Cuộc sống mà, biết trước thế nào được. Có niềm vui nào mãi được đâu, có hạnh phúc nào rồi không hư hao...
|