Trong cái lung linh của cây thông Noel, trong cái rạo rực ở các quầy
hàng lưu niệm, Noel gửi cho tôi nhiều niềm thương cảm, những ký ức xa
xôi, cả những điều buồn đau không dứt...
Bố mất vào ngày Giáng sinh, nhà tôi ở gần nhà thờ và hôm đó nhà thờ đổ rất nhiều chuông. Ngày tôi còn nhỏ, bố ở Liên Xô về mang theo một cây
thông nhựa cùng những chùm bóng đèn lấp lánh. Những năm 90, đó quả là
biểu tượng xa xỉ để trang hoàng, có lẽ cả xóm chỉ duy nhà tôi có đèn
nhấp nhánh... Không còn nhớ rõ, bố trưng những thức ấy vào Giáng
sinh hay những ngày gần Tết, nhưng hình ảnh ông lụi cụi làm cây đứng
thẳng trên cái giá đỡ biết xoay tròn thì vẫn in đậm trong ký ức thơ dại
của tôi... Những chùm đèn nhựa đủ màu treo trên cây thông nhỏ làm nó
đứng vẹo vọ trên giá đỡ... Chưa năm nào, nó đứng thẳng lên được, nhưng
vẫn cố gắng xoay xoay cùng với những ánh đèn nhấp nháy xinh xinh... Sau này khi nhà tôi có đài và vô tuyến, kèm theo cả cây thông xoay là bài hát Happy New Year,
bố tôi rất thích bài hát này mặc dù ông chả biết chữ nước ngoài nào
cả... Từ năm ông trở về, Tết nào chúng tôi cũng được nghe đi nghe lại
bài này, có khi phát cả ngày... Từ khi ông mất, không ai trong chúng
tôi dám bật bài này vào ngày Tết, không ai nhắc đến, chúng tôi học cách
không chạm vào nhau... giữa những nỗi đau. Nhà tôi ở xóm Đạo nhưng tôi không theo Đạo, bố mẹ
cũng không theo Đạo. Lúc nhỏ nhìn lũ bạn đi học bổn, đi hát trong nhà
thờ, tôi cũng thèm nhập vào các hội ấy. Có đứa bảo, nếu theo Đạo thì sẽ
được Chúa và các Thánh cho lên Thiên Đường, còn người không theo Đạo
chết đi thì sẽ xuống địa ngục... Địa ngục là cái gì tôi cũng chẳng rõ,
nhưng cái mặt nó sầm lại và lưỡi nó thè ra là làm tôi đủ biết địa ngục
là rất kinh khủng, và tất nhiên tôi muốn lên Thiên Đường. Có lúc tôi đã
đề nghị mẹ cho tôi đi đạo, tôi còn hỏi cả thủ tục để một người có thể
đi đạo được nữa... đã xa rồi... Lần đầu tiên, tôi thấy ông già Noel là khi tôi lang
thang giữa các dãy ghế trong nhà thờ, một "ông già" có râu tóc trắng
mặc quần áo đỏ nhảy ra từ sau bục giảng của Cha. Ông chạy đến giúi cho
tôi một tấm thiệp nhỏ và chạy biến. Tất nhiên là tôi nhận ra ngay "ông
già" là cậu trai con nhà bán cám lợn ở trên chợ... Dù gì thì đó cũng là
lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ông già Noel, lần đầu tiên được nhận
quà Giáng sinh, cảm giác cũng thật hoan hỉ. Noel khiến tôi nhớ đến Thuỷ, người bạn yêu quý trong
cuộc đời của tôi. Một năm, khi Noel tôi muốn tặng quà cho 2 đứa em mà
chẳng có tiền, tôi đi mua sắm quà lưu niệm với Thuỷ ở các cửa hàng
trong Hà Đông, tâm tư trĩu nặng. Bạn Thuỷ yêu quý đã mua đồ cho tôi để
tặng mọi người... Ký ức đó, mỗi ngày Noel lại trở lại trong đầu óc tôi
để nhắc nhở tôi phải biết mang ơn người đã đi bên tôi mỗi phút gian khó
của cuộc đời, để ngăn tôi không vì những giận hờn nhỏ nhặt để được phép
quên đi tình bạn lớn lao này... Noel 2005, đó là năm đầu tiên tôi có can đảm mua cho
bố một món quà, thật ra nó chỉ là 2 đôi tất... Cực chẳng vì bố tôi cũng
không có nổi một đôi tất lành... Nghề của ông cũng không cho ông phút
nào xỏ chân vào một đôi dày da, đôi bàn chân suốt năm đi tông dẫm đất
cát, vôi vữa, chưa một ngày ngơi nghỉ... Năm đó, tôi cũng biết bố mệt
nặng... nhưng tôi chẳng có đủ dũng khí đối mặt để tặng nó cho ông... Và
hỡi ôi, người bố đáng thương của tôi đã qua đời ngay trong ngày Noel
đó... Ông đã làm việc cật lực để dành tiền cho cái Tết sắp tới. Noel, những tiếng chuông nhà thờ reo vang, cờ treo phấp phới, những cây thông, những tiếng kèn trống và đám rước... Giáng sinh là ngày Chúa giáng thế để đem đến một trang mới cho loài người...
|