Ai cũng có những ký ức riêng cho mình về Giáng sinh. Em cũng vậy. Chỉ
có điều ký ức của em quá rõ, quá đậm để em mang theo suốt cuộc đời còn
lại. Để em không bao giờ có thể tha thứ cho mình.
Em, anh, và anh ấy gặp nhau
cũng vào một đêm Giáng sinh ở một nơi rất xa và có rất nhiều tuyết,
nhiều đến nỗi em có cảm giác cả thành phố được làm bằng tuyết. Anh và
anh ấy quả thực rất khác nhau. Chính vì vậy em đã yêu anh ấy một cách
say đắm và quý anh một cách chân thành như một người anh trai. Ngày... tháng... năm... Hôm nay được về sớm, em vội vã
chạy ra chợ mua thức ăn để kịp làm bữa tối. Hôm nay là kỷ niệm một năm
ngày em và anh ấy quen nhau. Anh ấy đã không đến. Anh ấy bảo công việc
quá bận rộn vào những ngày cuối năm. Em cảm thấy hơi buồn, dù sao, em
cũng thông càm cho anh ấy. Nhưng bữa tối của em cũng không uổng phí.
Anh đã ăn mọi thứ em nấu một cách ngon lành. Ngày... tháng... năm... Em hỏi anh tại sao anh ấy không
thích nắm tay em. Nhất là khi đi dạo ở chỗ đông người dù tụi em quen
nhau đã lâu rồi. Em phải làm sao để anh ấy cảm thấy tự hào về em? Con
trai sao lạ quá. Em kế cho anh nghe tay em luôn lạnh cóng vào mùa đông.
Em cảm thấy tủi thân. Hôm sau anh mang tặng em một cặp găng tay xinh
xắn màu trắng. Ngày... tháng... năm... Em kể cho anh nghe em có linh
cảm không tốt, em rất sợ mất anh ấy, dạo này anh ấy ít liên lạc với em.
Em sợ mình sẽ không sống nổi nếu xa anh ấy. Em sợ cảm giác phải lủi
thủi một mình. Anh kéo em ra ngoài chơi và nặn cho em một con người
tuyết màu trắng thật là cao. Ngày... tháng... năm... Đã hai năm kể từ ngày em quen
anh ấy. Đêm Giáng sinh em lại đợi, và anh ấy lại không tới. Anh mang
cho em con gấu bông trắng như tuyết với dòng chữ "Hug me" trên ngực làm
quà Giáng sinh. Anh bảo mình nên ra ngoài ăn tối. Em chạy ra khỏi tiệm
ăn khi em thấy anh ấy đang vuốt má một cô bé khác. Em biết có lẽ sẽ có
một ngày em mất anh ấy, nhưng em không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Em
vừa đi vừa khóc mặc kệ anh phải năn nỉ an ủi em. Em nhớ mình đã đi như
vậy rất lâu. Em nhớ mình đi theo đường mòn dẫn vào rừng. Em biết nó rất
nguy hiểm, nhưng em vẫn đi. Em giận mình và giận tất cả mọi người. Em
nhớ anh cởi cái áo khoác màu trắng và choàng nó vào người em. Em nhớ
anh nói rằng em phải mạnh mẽ lên và không được hối hận về tất cả những
gì đã xảy ra. Ngày... tháng... năm... Người ta đã tìm thấy em và anh
dưới lớp tuyết dầy. Trên mình em là chiếc áo khoác trắng. Khi em tỉnh
lại thì anh đã đi rất xa rồi. Em đã rất yêu tuyết trắng và mùa đông
lãng mạn. Em không nghĩ tuyết sẽ mang anh đi. Em sẽ tiếp tục sống nhưng
giá mà em không đi bộ vào khu rừng đêm Giáng sinh năm đó. Em không còn yêu mùa đông và những hoa hồng trắng, màu trắng luôn làm em nhớ anh. Junie, I believe in love and miracles!
|