Đêm Giáng sinh cái lạnh se sắt mùa đông, không khí náo nức lạ lùng kéo những con người xa lại đến gần nhau hơn...
Mối tình đầu tiên ra đi vội vã, lướt qua như một cơn
gió thoảng. Đêm Noel lạnh. Sau bao đêm vùi trong chăn khóc lóc, tối nay
tôi quyết định ra ngoài. Thoa chút son môi, tôi nhìn mình qua gương,
hệt như một con mèo vừa vớt dưới bờ mương lên. Tôi kéo khăn, khép cửa
lại. Mùa đông về thật rồi. Đường phố ngập tràn sắc đỏ, những dòng người tập nập
lướt qua. Tôi thấy mình lạc lõng với áo khoác xanh, khăn xanh, giày
xanh và quan trọng hơn, tôi đi một mình. Tôi lang thang dọc theo những
tuyến đường nhộn nhịp, cố ngăn mình không rơi nước mắt, khóc thế là đủ
rồi. Ngày này năm trước bàn tay tôi cũng ấm áp trong tay H. H, lại H. Một thằng bé va vào người tôi. Tôi ngã lăn ra phía
sau, đau khủng khiếp. Tôi mỉm cười nhăn nhó, chả lẽ lại cau có với một
cậu bé trong đêm Giáng sinh. Thằng bé chỉ đợi có thế chạy vù mất. Tôi
không đứng dậy được, sái chân rồi. Một chiếc giày bị gãy, tôi lê sang
vệ đường, tự dặn lòng mình không được khóc. Không khóc mà. Tôi định lấy chiếc khăn tay trong cái ví để bịt vết
máu đang chảy, chẳng thấy cái ví đâu. Tôi loay hoay quay lại chỗ cũ với
hi vọng mong manh mình đã đánh rơi ở đấy. Chỉ là quay lại cho đỡ dằn
vặt thôi, chứ thực ra lúc ấy trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh thằng bé lạ
hoắc tự nhiên đâm sầm vào mình. Trong ví có điện thoại, tiền... làm sao
tôi về? Đêm trời càng lạnh hơn. Đừng khóc, không được khóc nhé. Thê thảm, tôi tháo nốt chiếc giày còn lại, đi chân
đất. Bàn chân tôi, giữa mùa đông, giữa nền đá vẫn chẳng còn cảm giác gì
cả. Thất thiểu, bỗng một bóng đen lao tới, tôi choáng váng. Khi ngồi
dậy tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi gào lên: "Anh không có mắt
à?" Rồi òa khóc, khóc như đứa trẻ bị thầy giáo phạt về nhà lại bị mẹ
đánh vì bài kiểm tra điểm kém. Tôi cũng chưa nhìn rõ đấy là anh hay chị
hay ai ai nữa, mặc kệ, chỉ quát cho đỡ bức bối trong lòng. Đợi tôi hết
nước mắt ngắn nước mắt dài, một giọng trầm ấm văng lên: "Anh xin lỗi,
anh có mắt nhưng anh bị cận em ạ". Tôi ngước nhìn lên... Anh ta mỉm cười... Đêm mùa đông thật lạnh... Tôi cau mặt. Anh ta cười giải thích vội: "Anh xin
lỗi, anh không có ý gì đâu chỉ thấy em thảm hại như một con mèo vừa vớt
dưới ao lên". Tôi cũng phì cười. Câu này xuất hiện trong đầu tôi lúc
tối một lần rồi. Anh đỡ tôi dậy: "Em đi một mình à? Anh cũng đi một
mình. Lạnh quá, hay vào tạm quán đằng kia đã, em sắp chết cóng rồi đấy". Lời đề nghị quá đột ngột, tôi nhớ đến những người lạ
mặt trong câu chuyện của mẹ. Rồi tất cả đều kết thúc với câu: "Bọn lừa
đảo cả đấy, cẩn thận con ạ". Mặc kệ, lừa đảo cũng được, tôi cũng còn gì
nữa đâu, nếu đi nữa chắc tôi ngất mất. Quán cà phê đêm Noel đông nghịt người, anh chen chúc
tìm được một cái bàn trống. Anh ta khá cao và gầy lại mặc chiếc áo
khoác dài đen, đeo kính cận gọng đen trông như mấy lão phù thủy ác ác
trong truyện cổ tích. "Làm gì mà nhìn anh như trẻ con nhìn phù thủy
thế?". Tôi bật cười. - Sao đêm Noel anh lại đi một mình? - Anh cũng đang định hỏi em câu ấy. Anh bị thất tình, đừng bảo em cũng thế nhé. Tôi gật đầu. Anh cười: "Thế là hai chú ngựa già cô đơn gặp nhau rồi". Đêm Noel tôi đi dạo với một người lạ, có nằm mơ tôi
cũng không dám nghĩ mình lại liều lĩnh đến vậy. Anh nhìn chân tôi:
"Giầy em đâu?", anh bảo tôi ở đấy rồi quay lại chỗ cũ. Anh tất tả
quay lại với đôi giày xanh đã gãy của tôi và một lọ keo dán. "Giờ chẳng
có cửa hàng nào bán giày nữa đâu. Anh dán em đi tạm nhé. Sao lại trố
mắt ra thế? Chả lẽ môt anh chàng học ngành xây dựng không sửa giày giúp
bạn gái được à?" Tôi kể cho anh về H, về mối tình đầu tiên của tôi.
Anh lặng lẽ nghe. Đêm về khuya gió càng lạnh, người qua đường dường như
cũng vội vã hơn. Đi đến cuối con đường, tôi ngập ngừng: "Muộn rồi em
phải về". Anh dúi tiền vào tay tôi, tôi không chịu. Anh nhẹ
nhàng: "Anh biết em sẽ không nhận nhưng nghe anh nói đã. Anh là sinh
viên anh không có xe để đưa em về mà em mất hết tiền rồi về bằng cách
nào nữa. Đừng ngại sau này nếu còn gặp lại nhau. Anh sẽ đòi lại mà, cả
vốn lẫn lãi, anh không cho đâu". Tôi lên xe, bóng anh như cây khô mùa đông càng lẻ loi bên lề đường. Đêm
Noel này tôi vẫn một mình nhưng không còn thấy cô đơn nữa. Tôi vẫn muốn
gặp lại anh một lần, chỉ một lần thôi để nói lời cảm ơn tôi đã quên đêm
ấy.Tôi chẳng biết gì về anh ngoài anh là sinh viên trường xây dựng, tên anh tôi cũng chưa kịp hỏi. Noel năm ấy tôi đã cảm thấy ấm áp bên người lạ. Ở đâu
đó trên trái đất này, đêm nay, liệu có một anh chàng nào đó cúi xuống
đi đôi giày màu xanh đã gãy cho một cô gái nào đó giữa đêm thành phố
tràn ngập sắc đỏ nữa không?
|