Một khảo sát mini (trong 113 bạn) cùng những bàn luận của bạn trẻ xoay quanh chuyện “có gì” và “không có gì” trong tình yêu…
* Khi yêu, bạn có quan tâm đến việc người yêu “có gì” (tiền bạc, gia thế, vị trí xã hội ...):
a) Quan tâm 27,5%
b) Hơi quan tâm 46,9%
c) Chỉ yêu thôi, không quan tâm chuyện đó... 9,7%
d) Ý kiến khác 15,9%
* Khi người yêu “không có gì”, bạn có thấy điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tình yêu của các bạn:
a) Rất khó xử mỗi khi đi chơi, dịp kỷ niệm này nọ... 31%
b) Không được tự tin khi giới thiệu anh ấy với gia đình, bạn bè...17,7%
c) Tôi sợ mối tình chúng tôi không thọ 1,8%
d) Tôi ngại anh ấy vì mặc cảm mà sẽ xa lánh tôi dần 22,1%
e) Ý kiến khác 27,4%.
Trích 6/35 ý kiến trên blog Kẹo Ngốc
1-Beamjade:
Việc người ấy “có gì” hay “không có gì” không quan trọng với phụ nữ,
nhưng đàn ông lại quan trọng mấy chuyện đó, thấy mình “không có gì” thì
sẽ không thể làm điểm tựa cho người yêu, thiếu tự tin, mặc cảm... Nên
thường đàn ông sẽ tạo khoảng cách với người yêu, rồi dần xa nhau thật
sự.
2-Adrian Ngọc An: Khi mớii yêu, có lẽ sẽ không quan tâm. Nhưng qua phút “sét đá́nh” rồi sẽ thấy có chuyện...
3-Gunners: Có quan tâm nhưng là để đối xử tốt với nhau. Tránh không đề cập đến tiền bạc hay có những cuộc hẹn hò vừa túi tiền chẳng hạn.
4-Mia Nguyễn:
Khi đã yêu nhau và có ý định lâu dài, phụ nữ phải “thực tế” một chút.
Nghĩa là phải xem người ấy có khả năng lo lắng, chăm sóc mình cả một
đời được hay không. Nếu sau này về ở chung một nhà, hai vợ chồng phải
vất vả trong chuyện kiếm tiền thì thường cắn đắng nhau lắm và dẫn đến
hôn nhân không bền. Bây giờ không còn quan niệm “một túp lều tranh hai
quả tim vàng” nữa rồi!
5-Hữu Phan:
Bản thân tôi có thể yêu một người “không có gì”, nhưng nếu người đó
không có biểu hiện phấn đấu, không ý thức gầy dựng cuộc sống cho bản
thân và cho gia đình nhỏ trong tương lai chắc tôi sẽ nói lời chia tay.
Tôi cũng quan niệm đàn ông có trách nhiệm trong tình yêu là người đàn
ông biết vì tình yêu mà phấn đấu để... “có gì”!
6-Bạn Ngáo:
Nếu người yêu “không có gì”, Ngáo sợ tình yêu không thọ. Ngáo vẫn mong
người yêu có tài chính ổn định để bảo bọc mình, nhưng nếu người yêu
“không có gì” và thật sự là người tốt, biết vươn lên và chịu khó chứ
không an phận thì Ngáo sẽ luôn ở cạnh anh ấy. Tuy nhiên Ngáo không hứa
là sẽ không chạnh lòng, không buồn phiền nếu thấy các cô gái khác hạnh
phúc hơn vì có người yêu giàu sang…
Kẹo Ngốc thực hiện
.................................................
Yêu người “không có gì”...
- Con gái nghĩ gì khi yêu một chàng trai không tiền bạc, không sự nghiệp và tương lai phía trước là một màu xám?
Nghĩa là anh sẽ không bao giờ nghe thấy em nhõng nhẽo,
vòi vĩnh hay đòi hỏi anh mua một bó hoa, món quà hay vật dụng gì quý
giá. Nghĩa là ngày 14-2 em chỉ cần vài viên sôcôla, ngày 8-3 đơn giản
với một cành hồng. Nghĩa là em sẽ không bao giờ nói rằng mình đi ăn tối
ở nơi sang trọng và em trả tiền... Nghĩa là phải thật tế nhị để trái
tim anh không nhói đau. Nghĩa là em cũng mệt mỏi lắm, anh có biết không?
28 tuổi không phải quá già, nhưng “tam thập nhi lập”,
chỉ hai năm nữa thôi anh bước vào ngưỡng cửa quan trọng của đời người,
thế mà anh vẫn chẳng có gì. Tình yêu không đến từ vật chất, ừ, điều đấy
đúng; tình yêu xuất phát từ
... Đọc thêm »
Có thể đây là lần đầu anh viết cho em, em yêu ạ! Anh
muốn viết rất nhiều và muốn viết từ sớm cho em... nhiều, nhiều lắm
nhưng không phải lúc nào cũng có thể viết cảm xúc thành câu chữ được,
em đừng giận anh em yêu nhé.
Phạm Văn Hùng
Chiều nay và cũng có vài lần rồi em phàn nàn về công
việc: môi trường không chuyện nghiệp, lương thấp, chế độ kém... vậy tại
sao em lại chọn nó? Khi em quyết định làm một việc gì thì đừng bao giờ
ân hận về quyết định của mình dù nó diễn ra như thế nào đi chăng nữa.
Nếu nó tốt tức là em gặp may mắn, còn nếu nó không tốt thì coi như em
có thêm va vấp, thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.
Cuộc sống không đoán trước được điều gì cả, quan
trọng là em nhìn nhận sự việc đó với con mắt lạc quan hay bi quan. Nó
cũng giống việc khi em quyết định yêu một người và cưới một người làm
chồng, em phải chấp nhận cả điểm tốt lẫn điểm xấu của anh ta. Lấy chồng
là mạo hiểm, là đánh cược với số phận vì em sẽ phải gắn bó, chia sẻ
buồn vui đắng cay, mặn ngọt với một người xa lạ đến suốt cả cuộc đời
này. Hãy can đảm và mạnh mẽ lên để hạnh phúc luôn luôn theo em và nụ
cười luôn nở trên môi em. Anh hy vọng em luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan và vui vẻ.
Mất việc hay nghỉ việc chỉ là nhất thời vì kinh tế
toàn cầu đều đi xuống trong giai đoạn này. Em hãy tích lũy lại những
kiến thức, học và đọc thêm, gặp gỡ người thân bạn bè khi mình có thời
gian dành cho họ.
Thưởng thức cuộc sống khi rỗi rãi thay vì cứ suốt
ngày phàn nàn ở nhà một mình không có gì làm và kêu ca chán nản, buồn
phiền. Sẽ có người và có công ty cần đến em, tìm em và sử dụng em.
Không ai là vô dụng hay bất tài cả, mọi người đều có cơ hội và năng lực
như nhau nhưng cơ hội đến với mỗi người khác nhau.
Bây giờ em đã đi làm rồi, có chỗ nhận em vào thử việc
rồi tức là em đang có một cơ hội,. Thay vì phàn nàn không chuyên
nghiệp, không chế độ, em hãy làm như chưa được làm việc bao giờ đi em,
hãy thể hiện cho mọi người biết em giỏi và em có trình độ có đạo đức,
có năng lực, hơn là ngồi đó kêu ca về nó. Nếu em không thích, hãy từ bỏ
không hối tiếc và tìm cho mình một cơ hội mới.
Yêu anh chắc em cũng thiệt thòi nhiều lắm nhỉ, vì anh
không ga-lăng, không đẹp trai, không đưa em đi chơi nhiều. Anh hay làm
em buồn, hay làm em phải khóc. Người ta thường đi chơi với người yêu
vào cuối tuần còn chúng ta thì đi chơi vào giữa tuần vì anh hay về quê.
Em đừng buồn và giận anh vì anh biết, em sẽ chỉ thiệt thòi bây giờ thôi
còn về sau em sẽ hạnh phúc và tự hào về người yêu của em.
Vì sao ư? Vì anh là con người của gia đình, anh muốn
cuối tuần anh dành cho gia đình của mình, cho mẹ - người anh yêu thương
và kính trọng nhất đang bị bệnh. Em thử tưởng tượng xem sau này chúng
ta là một gia đình cứ cuối tuần hay bất lỳ ngày nào anh đi làm về là
anh về nhà ngay cùng em chăm sóc cái gia đình bé nhỏ của chúng ta: em
nấu cơm anh dọn dẹp nhà cửa và chơi với các con... không chơi bời không
lang thang cùng bạn bè rượu bia hay bù khú ở một góc quán nào đó, em sẽ
cảm nhận rằng mình được chia sẻ.
Yêu anh em cũng sẽ vất vả nhiều vì anh là anh cả, anh
từng bảo với em rằng: "Làm anh cả phải chịu thiệt một chút, phải hy
sinh một chút và phải rộng lượng bao dung một chút..." mỗi thứ một chút
thôi nhưng em sẽ nhận lại được rất nhiều sự biết ơn, lòng kính trọng
của các em mình, em hiểu chứ?
Anh có yêu cầu và đòi hỏi nhiều quá ở em không em yêu
nhỉ? Nếu em cần điều gì ở anh hãy nói cho anh biết nhé, chúng ta phải
công bằng và phải thành thật. Anh biết rằng em đã đang và sẽ yêu anh vì
những điều ấy.
Anh không đẹp trai, không ga-lăng, không nhiều tiền,
nhưng anh có tấm lòng, có kiến thức và có đôi bàn tay, anh tin rằng
cùng với tình yêu của em, chúng mình sẽ làm được tất cả, sẽ có một gia
đình hạnh phúc như chúng ta từng mơ ước.
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ... tiếng hát từ đâu đó cất lên làm anh mơ về dần một niềm chờ mong, một ước mơ. Em à! Anh nhớ em nhiều lắm!
Một tối trời mưa, nằm nhà xem 'Breaking and Entering' ,
nghe soundtrack 'Schindler's List' thấy cuộc sống có vẻ thiếu gia vị
thì phải. Ngoài đường phố tấp nập ồn ào, tiếng hò hét, tiếng cãi vã,
tiếng hờn dỗi chửi bới... tất cả như một nồi lẩu thập cẩm đầy những hờn
ghen trách cứ.
Đôi khi tự hỏi, giả sử nếu trong một ngày nào đó xung
quanh ta mọi thứ chợt yên lặng, chẳng ai có thể nói được tiếng nào, mọi
người chỉ trao đổi được với nhau qua cử chỉ và ánh mắt giống như một
thế giới của người câm vậy, thì không hiểu thái độ sống có khác đi
không nhỉ? Có thể có và cũng có thể không.
Nếu bị câm, người ta sẽ vẫn tìm mọi cách để trao đổi
với nhau, có máy tính thì online chat chít, máy điện thoại thì chỉ còn
dịch vụ nhắn tin, bàn phím sẽ to ra cho dễ thao tác, còn nếu trao đổi
trực tiếp người ta sẽ dùng ký hiệu tay... nhưng có lẽ không có nhiều
người nhớ rằng, loài người còn có cách khác để giao tiếp với nhau, đó
là ánh mắt và những vòng tay.
Tôi vẫn nhớ hồi còn học cấp 3, tôi thích xem một bộ
phim của Nhật, trong đó nhân vật chính là một cô gái câm, cô không thể
giao tiếp với thế giới bên ngoài bình thường như mọi người được nhưng
gương mặt cô, ánh mắt cô thì có thể nói lên tất cả.
Đôi mắt to tròn vui lên rạng rỡ khi cô hạnh phúc, và
cũng chính đôi mắt ấy nhiều lần cùng cô và những giọt nước mắt ẩn mình
trong căn phòng nhỏ. Trong số chúng ta, không có nhiều người giấu được
cảm xúc qua ánh mắt nhưng đôi khi cũng có không ít người chưa biết gửi
đến người khác một ánh mắt trìu mến.
Mới đây, một cô bạn của tôi vừa chia tay người yêu,
lý do là anh chàng kia không biết cách biểu đạt tình cảm của mình và
anh ta cũng chẳng biết cách đọc được cảm xúc của người yêu. Họ chia tay
nhau, có vài người tiếc cho họ, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn nghĩ, nếu
người ta thực sự yêu nhau, người ta có thể vượt qua những rào cản, hoặc
sự vụng về để trở nên tinh tế hơn, hay chí ít là chỉ cần để ý thêm một
chút đối phương là họ có thể cảm được rồi. Tình yêu hãy hiểu theo một
nghĩa rộng hơn, là tình cảm giữa con người với con người, giữa vợ với
chồng, giữa anh với em, bạn bè, đồng chí, họ hàng làng mạc... nhưng bản
chất vẫn là... sự quan tâm đến nhau.
Nếu không còn quan tâm, không còn lo lắng cho nhau
thì cũng là lúc tình cảm đã mất, mà nếu ta thực sự yêu thương ai đó,
muốn chăm sóc quan tâm đến họ thì dù là một người khô khan, thiếu nhạy
cảm, vẫn có thể hiểu được phần nào cảm xúc của người kia. Ngày nay, khi
công nghệ thông tin len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống thì chỉ
cần một tin nhắn cũng đủ làm ấm áp một tâm hồn, một câu chúc ngủ ngon
cũng đủ để mở ra một giấc mơ thật đẹp. Vậy mà có nhiều người vẫn không
làm được.
Áp lực cuộc sống? Căng thẳng? Các mối quan tâm khác?... đó đều không phải là những lời biện hộ chính đáng.
Khoảng hơn hai năm trước, khi phong trào Free Hug
tràn đến Việt Nam, đã có không ít các bạn trẻ tham gia, nhưng liệu
trong số họ có bao nhiêu người hiểu hết được ý nghĩa của một cái ôm? Có
lẽ những người biết được giá trị đó đều ít nhiều là những người đã từng
chịu mất mát trong cuộc sống.
Một cái ôm giữa một đứa con ngỗ nghịch luôn bất tuân
và bướng bỉnh với một người cha sống hà khắc và khuôn khổ có thể làm
hai người biết rằng: cả hai cha con đều yêu thương nhau nhưng không
hiểu mong muốn của nhau để từ đó có thể hàn gắn dần tình cảm. Một cái
ôm giữa một người vợ hay cáu kỉnh và một ông chồng luôn bận bịu công
việc có thể giúp họ biết rằng họ vẫn cần nhau đến mức nào. Và cả cái ôm
nồng ấm tình người với người mẹ già đang mong ngóng đưa hài cốt đứa con
trai duy nhất trở về cũng đủ giúp bà phần nào nguôi đi nỗi đau mẫu tử.
Chẳng ai ngạc nhiên khi phong trào Free Hug
của cái anh chàng Juan Mann lại được hướng ứng rộng rãi đến thế, vì chỉ
một cái ôm thôi của hai người dù lạ xa lạ nhưng thực sự muốn chia sẻ
với nhau cũng đủ để làm những nỗi đau bớt đi phần nào và niềm vui cũng
được tăng lên gấp bội.
Người châu Á, nhất là đàn ông thường không có thói
quen đó, họ ít khi ôm người cùng giới và khó khăn nhất chắc là với ông
bố của mình. Đó cũng một phần là lý do hầu hết các ông bố đều xung khắc
với con trai. Họ cũng ít khi ôm người khác giới nếu người đó không phải
là người yêu hay vợ mình vì "Nam nữ thụ thụ bất thân" nhưng... giả sử
một ngày nào đó người ta bắt đầu có thói quen chia sẻ và chào hỏi nhau
bằng một cái ôm thì tôi tin mọi người sẽ có cơ hội tiến gần đến nhau
hơn, để sẻ chia và để chúng ta biết rằng chúng ta vẫn luôn được bao bọc
bởi tình thương.
Vậy đấy, dù già hay dù trẻ, dù sang hay nghèo thì con
người ai cũng cần tình thương để sống và tồn tại. Và đôi khi chỉ một
ánh mắt trìu mến, một vòng tay ấm áp cũng đủ để ta truyền đi một thông
điệp mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Đang ngồi uống nước vui vẻ, tự dưng nàng hỏi bâng quơ một câu:
- Anh có yêu em không?
Bữa
nay trời mát, nắng dìu dịu nhưng câu hỏi này, câu hỏi xứng tầm thế kỉ
này, truyền từ biết bao đời người phụ nữ, những người đang yêu, những
người luôn muốn nghe 1 câu trả lời duy nhất và muốn nghe rất rất nhiều
lần, bất kể người trả lời câu hỏi này đã trả lời đúng đáp án tới cả
ngàn lần rồi... đã khiến cho câu chuyện hôm đó mở ra hướng khác…
- Anh có yêu em không nhỉ? Có chứ!
Câu
trả lời không cần suy nghĩ nhiều, tự dưng bộc phát từ miệng nhưng lại
trào ra từ trái tim anh, không phải là kiểu trả lời cho vừa lòng em đâu
cô bé ạ.
-
Vì sao anh yêu em nhỉ? - Nàng hứng thú nhìn mình, như cô giáo đang trả
bài đứa học trò, như nàng công chúa tìm thấy điều gì đó thú vị, mắt mở
to và tai, đôi tai xinh ấy hơi nhỏng lên thì phải, có lẽ mắt mình hoa
chăng.
- Ban đầu có lẽ là vì em xinh.
Chà, đáp án này nói ra thế nào cũng bị lên án, quả thật là thế:
-
Hóa ra tụi đàn ông các anh chỉ thích vẻ bề ngoài thôi, sau này chị em
chúng tôi vừa già vừa xấu thì các anh bỏ ngay, đi tìm những bóng hồng
mới chứ gì?
Ảnh minh họa: Ashley_Da
Ôi
chao, nàng cong môi lên, điều này chỉ khiến cho vẻ đẹp baby của nàng
thêm cơ hội khoe sắc nhưng lại khiến cho mình chút bối rối, chút ân hận
vì trả lời thẳng và phần nào đó, thực sự cảm thấy thích thú vì lâu lắm
mới thấy nàng như thế.
-
Không em à, em hãy bình tĩnh lại đi. Em có công nhận rằng cuộc sống này
quá vội vàng không ? NÓ nhanh trôi qua lắm, con người ta vội vã lắm,
thế nên ấn tượng bên ngoài khiến anh ngoái nhìn em lần đầu tiên, khiến
anh không thể rời mắt khỏi em, khiến anh muốn biết em là ai, em như thế
nào...
- Thế thì cũng chỉ là kẻ háo sắc, ưa nhìn bên ngoài thôi. - Nàng phán ngay.
-
Đừng có giận chứ cô bé, anh đã nói là ban đầu mà, chỉ là ấn tượng ban
đầu thôi, qua tiếp xúc, anh mới có thể chắc chắn rằng đó có đúng là
người con gái đáng để mình yêu, đáng để mình hi sinh không? Và anh tự
hào rằng, anh đã không sai, anh đã tìm thấy hạnh phúc đích thực trong
cuộc đời này…
- Anh chỉ giỏi cái biện hộ thôi!
-
Đừng cong môi lên mắng anh chứ, anh nói thật mà, em đừng nghĩ mình xinh
là mình có quyền nhé, em mà không dễ thương thì anh đã chẳng thèm để ý
rồi. Ai biểu em ngoài xinh ra còn thực sự, thực sự là người con gái
trong mơ của anh.
Lấy
ngón tay dí lên trán nàng, có lẽ không chàng trai nào lại không thích
làm cái hành động cực kì sung sướng ấy, nhẹ nhàng thôi, không cần phải
cầu kì, không cần phải hoa mỹ mà từ từ thăng hoa ấy.
Ảnh minh họa: Deathroc
Nàng đầy tay mình ra, tất nhiên rồi, trán nàng cơ mà. Vẫn làu bàu
- Nhưng rõ ràng là anh thích vẻ bề ngoài, nếu em không xinh thì sao, anh thích người khác chứ gì?
- Sao lại có cái nếu này vậy em? - Mình vui vui khi thấy cái điệu bộ ấy.
- Nếu em không xinh thì sao? - Nàng hỏi, ánh mắt ngước lên nhìn, đầy vẻ mong chờ.
- Chắc em đang muốn nghe anh nói là anh vẫn yêu em phải không , hè hè, anh không nói thế đâu.
-
Thế là anh không yêu? - Nét thất vọng tạo ra sự đổ vỡ trong đôi mắt
trong ấy, một màn nước nhẹ ngấn trên đôi mi, 2 bàn tay nắm vào tấm khăn
trải bàn chặt lại, đôi bờ vai gầy run lên....
Phải
nói thật với các bạn nữ, các bạn nam chúng tôi có thể vững vàng ở những
nơi sóng gió, có thể gượng dậy sau mỗi lần thất bại trên đường đời, có
thể xông pha nơi gian khó... nhưng tuyệt nhiên sẽ cam tâm trúng tên
trước các bạn, sẽ dằn vặt bản thân khi vô tình làm các bạn đau lòng và
tôi đây đang ở trong tình huống đó. Thật sự không nghĩ rằng một lời nói
lại đi xa đến thế.
-
Vì anh đã yêu em từ trước đó, vì anh đã nhận ra được con người của em,
con người thánh thiện bên trong vẻ ngoài của em nên anh đã thề sẽ yêu
em mãi mãi, không hề do dự, cho nên không có chuyện vẫn yêu. Đã luôn
yêu thì sẽ không có chuyện khựng lại suy nghĩ để rồi nói vẫn yêu, hiểu
chưa hả cô bé, sao bữa nay cô bé của tôi lắm nước mắt thể nhỉ?
Nàng
cười nhẹ, tay đấm vào lưng mình, khuôn mặt ánh lên vẻ tự hào nhưng sóng
gió với tôi vẫn chưa hết, nàng lại hỏi tôi câu khác:
- Thế anh có ghen không khi thấy em đi với người khác, 1 người thật đẹp trai, trẻ trung và tụi em nói chuyện rất vui vẻ?
-
Không đâu em, anh thề đấy - Cười hì hì trả lời nàng, hi vọng câu trả
lời xuất phát từ trong lòng này, câu trả lời đầy tự tin và thể hiện
được bản chất bao dung của nam nhi này sẽ khiến nàng hài lòng.
Nàng chau mày:
- Thế là anh không yêu em, khi yêu thì phải ích kỉ, phải ghen chứ?
Ôm nàng chặt hơn, thầm thì vào tai:
-
Bởi vì anh tin vào em và anh cũng tin vào bản thân mình nữa, anh tin là
anh là người xứng đáng nhất, anh tin là em luôn nghĩ về anh và hơn hết
, biết đâu chừng, biết đâu chừng em nhỉ, đó là anh vợ của anh thì sao,
anh vợ anh đang dặn dò em gái trước khi về nhà chồng, sao anh có thể
làm điều gì có lỗi được nhỉ !
Tình yêu không chỉ là hạnh phúc, đau khổ, tuyệt
vọng, đam mê mà còn muôn vàn những mùi vị khác nhau không thể kể hết.
Một trong những điều mà tình yêu đem đến cho tôi đó là sự chờ đợi.
Có những hạnh phúc tưởng chừng như giấc mơ... - Ảnh minh họa từ corbis
- Tôi không biết vì sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế. Cuộc sống của
tôi trở nên tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn, ý nghĩa hơn cũng là nhờ anh. Anh
quyết đoán và tự lập. Anh chăm sóc tôi, đem lại cho tôi cảm giác ấm áp.
Ngày ấy, chúng tôi là những sinh viên đam mê làm
giàu, muốn trở thành người giàu có nhất trên thế gian này, cho dù biết
rằng điều đó không bao giờ xảy ra. Anh mơ ước làm giàu từ những con số,
những dòng code lập trình. Tôi nuôi mơ ước của mình trong từng câu chữ.
Tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng và tự nhiên.
Anh - dân công nghệ, khô khan và không có lấy một phần
trăm của sự lãng mạn. Tôi - người đi ra từ thế giới cổ tích, luôn mơ
ước có một tình yêu đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo.
Thế rồi tôi yêu anh, tôi chấp nhận một tình yêu thực
tế, ít lãng mạn. Tình yêu của anh không có hoa hồng như tôi nghĩ. Tôi
cũng không ngờ rằng suốt quãng thời gian yêu nhau anh chưa bao giờ tặng
tôi dù chỉ là một bông hoa. Quà sinh nhật, quà Valentine, quà 8-3 tất
cả đều là những thiết bị cần thiết cho chiếc máy tính của tôi. Khi là
cặp loa mới, khi là cây RAM 2G. Kỳ kèo mãi tôi mới “đòi” anh mua cho
tôi chiếc gối bông xinh xắn mềm mượt trong ngày sinh nhật.
Lắm lúc tôi cũng tủi thân, nhưng biết làm sao được khi
yêu phải một người có đầu óc thực tế cao như vậy. Tôi chờ đợi một điều
kỳ diệu sẽ xảy ra. Đó là một ngày nào đó ông trời sẽ ban cho anh một
chút lãng mạn của cuộc sống. Nhưng ông trời ở quá xa…
Những buổi dạo chơi, những lần picnic thưa dần nhường
chỗ cho những buổi lên thư viện, ngồi ghế đá ôn thi. Anh và tôi cứ thế
đi hết quãng đời sinh viên. Những kỷ niệm êm đềm mãi mãi không bao giờ
trở lại. Tôi đã quen có anh bên cạnh mình. Có lẽ sẽ không bao giờ tôi
xa anh dù anh và tôi không có một điểm chung nào. Nhưng tôi tin tình
yêu sẽ xóa bỏ những rào cản giữa chúng tôi.
Ra trường đi làm chúng tôi càng ngày càng ít gặp nhau.
Anh làm cho một công ty phần mềm, hầu như không có ngày nghỉ. Tôi vẫn
cứ chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra, chờ ngày tôi làm cô dâu của anh. Nhưng
điều tôi chờ đợi cứ dần dần xa vời.
Ngoài giờ làm ở công ty anh còn nhận việc làm thêm
nên không còn thời gian dành cho tôi. Vào ngày nghỉ tôi thường lang
thang trên internet tìm cách giết thời gian. Tôi biết rằng anh sẽ không
bao giờ tình cờ ghé vào nickname của tôi, không bao giờ gửi cho tôi dù
một dòng tin nhắn.
Anh dường như trở thành một người xa lạ, đến gọi điện
cho tôi anh cũng chẳng còn nhớ. Tôi không biết có phải tình yêu của
chúng tôi đã đến hồi kết thúc hay không? Tôi không còn chờ anh mỗi cuối
tuần nữa. Tôi đến tìm anh. Tôi không muốn tình yêu của chúng tôi lại
lụi tàn như vậy. Tôi hi vọng có thể tưới cho cây tình yêu của chúng tôi
xanh tốt trở lại.
Rất nhiều chủ nhật trôi qua, anh vẫn thế, không có gì
thay đổi. Sự hiện diện của tôi trong phòng với anh cũng chỉ là vô hình.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa hơn. Tôi tuyệt vọng không biết
phải làm như thế nào nữa. Tôi chờ đợi, chờ anh nói với tôi lời chia
tay. Tôi không đủ can đảm nói với anh điều đó vì tôi còn yêu anh rất
nhiều. Ba năm sau khi ra trường tôi vẫn bên anh dù anh không còn là anh
của ngày xưa nữa.
Nhưng…
Cuối cùng điều kỳ diệu mà tôi chờ đợi cũng đến. Tối
thứ bảy anh gọi cho tôi và nói rằng anh có chuyện cần nói. Tim tôi
nghẹt thở, tôi tin rằng ngày cuối của cuộc tình chúng tôi đã đến.
Tôi trang điểm thật đẹp, tôi muốn sau khi chia tay
trong ký ức của anh sẽ mãi hiện lên hình ảnh của tôi bây giờ. Tôi đến
khu công viên nơi anh hẹn gặp tôi. Tôi không biết tại sao lúc đó lòng
dâng lên cảm giác kỳ lạ buồn, thất vọng rồi lại hi vọng. Sống mũi cay
cay, tôi biết rằng mình sẽ khóc nếu anh không xuất hiện.
Anh đến cạnh tôi không nói gì. Tôi vẫn hi vọng anh sẽ
mãi bên tôi cho dù anh không biết tặng hoa, không biết mua quà, không
biết làm tôi vui bằng những hành động lãng mạn. Anh nắm lấy tay tôi,
anh nói rằng anh có chuyện cần nói với tôi. Anh đưa tôi đến ngôi nhà
nhỏ có rào chắn và những bụi cây nho nhỏ. Anh đưa cho tôi hộp quà xinh
xắn. Tôi tự hỏi không biết có phải quà chia tay không.
Anh bảo tôi hãy mở hộp quà ra, chiếc chìa khóa nằm
cùng chiếc nhẫn, anh nói rằng anh muốn tôi là bà chủ của ngôi nhà này.
Lúc ấy tôi òa khóc như một đứa trẻ, tôi cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ
tôi và anh đi chung con đường này nữa. Giờ đây, tôi không tin anh lại
cầu hôn tôi.
Cuối cùng anh cũng có một phần trăm của sự lãng mạn.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của từ hạnh phúc là như thế
nào. Cuối cùng anh đã mang lại cho tôi cuộc sống gia đình êm ấm dù rằng
anh mãi mãi không biết tặng hoa...
Đôi khi sau
khi nhấn gửi e-mail thì bạn nhận thấy đã có sự nhầm lẫn. Bạn lo lắng và
hy vọng người đó sẽ không nhận được e-mail đó. Giờ đây, Gmail đã hiểu
và tung ra một tính năng “Undo Send” cho Gmail.
Bạn có thể khởi động chức năng “Undo Send” trong Gmail Labs tại thẻ Settings của tài khoản e-mail của Google. Ngaykhi
kích hoạt tính năng này, tùy chọn “Undo” sẽ xuất hiện sau khi người
dùng nhấp chuột gửi thư. Người dùng có 5 giây để click vào nút “hủy”
lệnh trước đó để thu hồi lại e-mail đã gửi.
“Undo
Send” rất giống với chức năng Mail Goggles của Gmail. Tuy nhiên, tính
năng mới nhất này của Google buộc người dùng phải quyết định thật nhanh
nếu muốn rút lại e-mail đã gửi.
Hãy thực hiện theo các bước sau để “thu hồi” e-mail đã gửi trong Gmail:
Nhấn Enable trong Settings/Gmail Labs để kích hoạt tính năng Undo Send
Gửi e-mail
Sau khi gửi, nút Undo sẽ hiện lên 5 giây để người dùng quyết định
Nhấn nút Undo, Gmail sẽ tự động rút lại e-mail đã gửi
Em
chợt hỏi, không biết em có từng gặp và đi lướt qua anh không, chồng
tương lai của em? Khi em còn đang bé tí ngồi mài đũng trên ghế giảng
đường, em đã từng vắt chân lên trán và tự hỏi: “ ờ, không biết chồng
mình sau này thế nào nhỉ? mà giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang bia
bọt, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp…”
Không
biết trong số những người em đã gặp, đang gặp, hay em chưa từng gặp,
anh là ai trong số đó nhỉ?? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải
vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ thấy tận tay thì em vẫn còn tự
hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em?
Chồng
thân yêu! Dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin
anh, và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại. Dù cả em
và anh đều biết, con đường đó thật khó khăn.
Hẳn
là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi đi đâu cùng bạn bè phải xin phép em. Hẳn
là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc
rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo? Hẳn là anh sẽ
thấy shock lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự dưng tự đại nữa, mà
hàng ngày bên cạnh sẽ có em “lải nhải và luyên thuyên” đủ thứ chuyện
trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan chợ búa tới chuyện bà nọ ông
kia….
Cả
em cũng thế thôi anh yêu ạ. Lấy anh, thay vì được đi lang thang với mấy
cô bạn thân ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp mà em
phải về nhà đúng giờ, nấu cơm đi chợ, giặt giũ quần áo và cung phụng
anh đủ thứ. Lấy anh, nghĩa là từ đây em không còn được “đầu mày cuối
mắt” cười lỏn lẻn với bất kì chàng trai nào nữa. Lấy anh, nghĩa là em
đã là gái có chồng, nghĩa là em không được cho ai số điện thoại, nghĩa
là em không đựơc đi chơi, không đựơc đi café, không đựơc nhắn tin,
không đựơc…. Tóm lại, lấy anh, nghĩa là em là của riêng mình anh, điều
mà trước đây em cho là quá phi lí, vì vốn dĩ em là em, chẳng là của ai
cả. Lấy anh, nghĩa là em phải thay đổi quan hệ sống, phải chấp nhận các
tật xấu hay thói lười biếng của anh, phải học để đối nhân xử thế với họ
hàng nhà anh, phải làm quen và yêu quý những người anh yêu quý, phải
duyên dáng, tế nhị, phải học để trở thành vợ, thành “osin không công”
cho anh nữa chứ….
Anh
thấy đấy, để trở thành vợ anh, em phải khổ đủ trăm bề, phải học trăm
thứ….Mà thôi, em cũng chẳng so đo với anh, mặc dù em vẫn phải khẳng
định là em khổ hơn anh, vất vả hơn anh. Nhưng em tin là nếu anh là
chồng em thì hẳn phải xứng đáng để em hi sinh nhiều đến thế.
Vậy
nên, nếu anh trở thành chồng em, sứ mạng anh cũng cao cả không kém đấy.
Em hay khóc nhè, nên mỗi lần em khóc anh phải dỗ dành em, phải đưa em
đi ăn. Em thích ăn nem rán, trứng cút lộn, ngao, ốc, hải sản…Anh phải
nhớ các món đó của em để mỗi lần em buồn, em mệt thì cho em đi ăn nhé.
Ngoài ra, hàng ngày anh giúp em việc nhà, nếu em đã đi chợ thì anh rửa
bát và lau nhà. Em sẽ là người cho quần áo vào máy giặt, và anh sẽ là
người đi phơi chúng. Hơn nữa, em đã vất vả làm lụng nấu nướng cho anh
cả tuần rồi, thì cuối tuần anh hãy đi chợ cải thiện tình hình bữa ăn.
Lại nữa, vào các ngày lễ tết, anh phải luôn giữ được phong độ ổn định
trong việc tặng hoa và quà cho em. Em cũng chẳng cần gì cao sang tốn
kém mà chỉ cần 1 bó hoa và bữa ăn thịnh soạn ( kèm theo quà thì càng
tốt) là em đã cảm kích lém lém rồi. Rồi nữa, anh không được quên khen,
không được chê em béo, không được chê em già…
Buổi
đầu về nhà anh, chắc là khó khăn lắm, em thì lơ ngơ rõ rồi, do vậy, anh
đừng bỏ rơi em mà kề cà rượu chè. Anh cũng đừng bỏ bê em mà đi bia bọt
với đám bạn của anh nhé. Anh biết là một đi mười ngóng mà, người đi
không bằng người trông ở nhà, do vậy mà đừng bắt em làm hòn vọng phu
bên mâm cơm anh nhé! Anh hãy vừa là người yêu, vừa là người chồng,
người bạn lớn của em…. Và cuối cùng, anh thân yêu, nếu một ngày nào đó,
anh có người phụ nữ khác, ngoài em và hơn em…Nếu một ngày nào đó anh
hết yêu em…xin hãy nói cho em….Em có thể chịu được nỗi đau mất mát và
sự chia ly, nhưng không thể chịu được sự xảo trá và lừa dối…
Hẳn
phải khó khăn nếu em chọn trong số những chàng trai nhất định ra người
mà em muốn lấy làm chồng. Nhưng hẳn là lúc đó anh sẽ xuất hiện, đúng
không anh? Vì số phận của chúng ta là thế mà, chỉ là sớm hay muộn em và
anh sẽ gặp nhau thôi, đúng không chồng tương lai?
Vậy, Chồng tương lai thân yêu, nếu chúng ta lấy nhau:
Chúng ta sẽ quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày và mọi ngày..............
Chúng
ta sẽ chân thành, cởi mở và thẳng thắn trong mọi vấn đề, đừng để một
hạt bụi nhỏ len giữa tình cảm của chúng ta, đừng để những dấu hỏi chồng
chất trong đầu chúng ta. Điều đó sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn
càng thêm nặng nề và mệt mỏi.
Chúng
ta phải luôn học cách chia sẻ và lắng nghe, động viên, an ủi, nương tựa
nhau lúc một trong hai hoặc cả 2 chúng ta gặp trăn trở khó khăn trong
cuộc sống. Anh dỗ dành em những lúc em hờn dỗi hay khóc vì những chuyện
vẩn vơ, và em sẽ là bờ vai cho anh nếu anh mệt mỏi yếu đuối vì sức é
... Đọc thêm »
Thanh Sidebar chứa các gadget của Windows Vista thực sự đẹp
mắt và hữu ích. Nếu không muốn sử dụng Windows Vista nhưng lại muốn sở
hữu thanh Sidebar này, bạn có thể nhờ đến Thoosje Vista Sidebar.
Mặc dù
đã ra mắt từ lâu và thậm chí đã có cả phiên bản tiếp nối, nhưng hiện
nay không phải ai cũng có điều kiện sử dụng Windows Vista, mà một trong
những lý do chính đó cấu hình của Vista khá cao so với những người dùng
trung bình hoặc những người không chuyên về máy tính, hoặc lý do đơn
giản hơn là Windows XP vẫn còn quáthân thuộc với người dùng chúng ta.
Một
trong những điểm nổi bật của Vista khi ra mắt so với Windows XP đó là
thanh Sidebar chứa các Widget và các ứng dụng khá đẹp mắt và tiện lợi.
Và nếu bạn muốn đưa thanh Sidebar này vào Windows XP đang sử dụng của
mình, bạn có thể nhờ đến tiện ích mang tên Thoosje Vista Sidebar.
Thoosje
Vista Sidebar là tiện ích miễn phí, cho phép bạn tạo ra thanh Sidebar
như ở trên Windows Vista để chứa các tiện ích những như các công cụ
phục vụ cho công việc hay đơn giản chỉ để trang trí.
Ngoài
việc có thể đưa những tiện ích sẵn có trên hệ thống lên thanh Sidebar,
bạn có thể đưa những công cụ khác như lịch, đồng hồ, nhiệt độ, thời
tiết, các tiện ích chơi nhạc… Và điểm nổi bật nhất của thanh Sidebar
này đó là “ngốn” ít hơn 50% tổng số tài nguyên hệ thống so với thanh
Sidebar thực thụ trên Windows Vista. Bạn có thể download tiện ích này
tại đây.
Sử
dụng chương trình rất đơn giản. Sau khi download và cài đặt, khi bạn
chạy chương trình, 1 thanh Sidebar sẽ xuất hiện ở bên phải của màn
hình. Tuy nhiên trên thanh Sidebar này chưa có nội dung gì. Để thêm các
gadget lên thanh này, bạn click vào dấu cộng (+) ở trên cùng của thanh,
cửa sổ chứa các gadget sẽ hiện ra, ứng với mỗi gadget sẽ là 1 công cụ
và tiện ích khác nhau.
Bạn click vào gadget muốn hiển thị trên thanh Sidebar,
biểu tượng của gadget đó sẽ xuất hiện trên màn hình. Công việc của bạn
là sử dụng chuột kéo chúng và đặt vào vị tríthích hợp
trên thanh Sidebar. Để loại bỏ 1 Gadget ra khỏi thanh Sidebar, bạn chỉ
việc click chuột phải vào biểu tượng của gadget đó và chọn Close.
Vậy
nếu bạn vẫn “trung thành” với Windows XP hoặc không muốn sử dụng
Windows Vista mà chờ đến khi Windows 7 hoàn thiện rồi mới “từ giã”
Windows XP thì trong lúc chờ đợi, bạn có thể sử dụng Thoosje Vista
Sidebar để “làm mới” cho Windows XP của mình.
Câu chuyện có thật về cuộc hôn nhân bất ngờ của bạn Annie Dương, hướng dẫn viên người Việt hiện đang sống ở Singapore
Nếu có người nào đó hỏi
tôi: “Bạn có hối hận về quyết định hôn nhân của mình không?”, tôi vẫn
sẽ trả lời không. Cuộc hôn nhân của tôi và anh giống như một định mệnh.
Tôi biết cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng tôi ngông
cuồng khi đưa ra quyết định cưới một người đàn ông chỉ sau nửa ngày gặp
gỡ và nói chuyện chưa đầy trăm câu.
Buổi gặp gỡ định mệnh
Tôi sang Singapore du học từ năm 17 tuổi. Từ khi còn là sinh viên, tôi đã tập tành theo chị dẫn đoàn khách du lịch đi tham quan.
Sau khi tốt nghiệp khoa Du lịch, lấy thẻ hướng dẫn
viên của Tổng cục du lịch Singapore, tôi chính thức trở thành hướng dẫn
viên. Công việc và cuộc sống cứ kéo tôi đi mãi.
Nhiều người đàn ông ngỏ lời yêu, tôi cũng nhiều lần
thử yêu, nhưng chưa người nào, mối tình nào khiến tôi hài lòng. Tôi
ghét chuyện giận hờn, không hài lòng cứ nói thẳng. Vì thế chỉ giận hờn
vài lần, tôi chia tay luôn.
Cuộc sống của tôi cứ trôi đi cho đến cái ngày 22-2-2007 ấy.
Nếu có một người đàn ông mới chỉ gặp bạn nửa ngày và
bảo: “Ừ, em muốn cưới thì cưới”, bạn có tin anh ấy nói thật không? Chắc
chắn trong số các bạn, có 90% bảo không và 10% ngập ngừng. Vậy mà tôi
đã tin chắc như đinh đóng cột đấy.
Trong đoàn du lịch tôi hướng dẫn hôm ấy có một thanh
niên trông khá bảnh nhưng hơi… chảnh. Suốt chuyến đi, chưa lần nào
chúng tôi nhìn thẳng nhau. Thú thật, tôi có nhìn lén anh và tự nhủ:
“Cũng đẹp trai nhưng khó ưa quá”.
Lát sau, khi tôi đang đứng chờ đoàn lên xe, mặt tôi
nhăn lại vì nắng. Đột nhiên, tôi thấy trời mát hẳn. Quay lại sau, tôi
thấy anh đang cầm dù che cho tôi, không nói lời nào. Bất giác tôi thấy
lòng “rung rinh” nhẹ, nhưng không nói.
Chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu bâng quơ, kiểu như:
“Con sư tử biển này là mẹ hay bố vậy em?”, “Đoàn mình vui nhỉ”… Tất cả
những thông tin tôi biết về anh chỉ là: “Anh sang đây công tác”, như
lời bộc bạch của anh.
Buổi chiều đến Sentosa, khi tôi còn đang loay hoay
sắp xếp cho khách vào xem phim 4D, anh đến bên tôi và hỏi: “Em làm bạn
gái anh được không?”.
Người khác hẳn sẽ nghĩ đó là lời nói suông mang tính
bông đùa. Thế nhưng, tôi lại cảm thấy anh rất thật lòng và có niềm tin
mãnh liệt với người đàn ông này.
Tôi đáp lời anh rất nghiêm túc: “Làm bạn gái chi anh
ơi, bạn bè em yêu nhau nhiều năm cũng giận hờn, chia tay, mệt mỏi lắm.
Thích thì cưới luôn cho rồi”.
Im lặng khoảng 30 giây, anh trả lời: “Ừ, nếu em muốn
thì cưới. Để anh về nói với ba mẹ”. Trong giọng nói của anh, tôi nghe
được sự chân thật và quyết tâm không kém gì tôi.
Bắt đầu tìm hiểu sau khi quyết định cưới
Sau đó, chúng tôi ai về nhà nấy, cũng không hề gọi
điện thoại hỏi nhau về quyết định của mình. Thế nhưng, ngày hôm sau, cả
tôi và anh đều chính thức trình bày chuyện đại sự với gia đình. Tôi
phải nhờ chị gái nói với mẹ vì sợ bị mắng…
Sau này nghĩ lại, tôi thấy yếu tố “không biết” này
khá hay. Khi bạn quen một người nào đó và bắt đầu biết quá rõ về gia
đình người ta, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh.
Nếu người đó giàu có, bạn có thể bị mang tiếng là
nhìn vào gia đình họ mà quen. Nếu người đó khó khăn, bạn phải gánh cả
gia đình và ít nhiều cảm thấy e ngại.
Còn tôi, không biết gì cả nên cứ thế mà tiến đến với
người đàn ông nửa ngày của mình. Tình cảm đó chân thật, nguyên vẹn và
không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào.
Tuy nhiên, mọi người không nghĩ thế. Câu đầu tiên
của họ khi biết tôi lấy một người chỉ vừa quen nửa ngày là: “Nhỏ này,
mày uống lộn thuốc à”.
Ai cũng dành thời gian để thuyết phục tôi không nên
quyết định vội vàng. Thế nhưng không hiểu sao tôi cương quyết kinh
khủng. Còn anh, vì không muốn ba mẹ phản đối quá nên nói dối là chúng
tôi quen nhau một năm.
Chuyện cưới xin bắt đầu được lên kế hoạch. Sau đó
anh về Việt Nam, tôi ở lại Singapore. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng
chat và điện thoại.
Trong giai đoạn ấy, chúng tôi mới chính thức tìm
hiểu nhau. Thật bất ngờ khi chúng tôi rất giống nhau và giống toàn
những thứ… độc. Tôi nóng tính và cứng đầu, anh cũng không kém. Anh chưa
bao giờ nhường nhịn tôi, kể cả khi gây nhau. Thế nên, chúng tôi gây
nhau suốt vì chuyện đám cưới và cũng khóc không ít lần.
Trong một lần tranh cãi dữ dội, tôi buột miệng:
“Thấy được thì lấy, không thì thôi”. Cả hai đều khóc, anh bảo: “Đã
quyết tâm, đâu thể nói dẹp là dẹp”. Sau lần ấy, chúng tôi phát hiện
mình yêu và cần nhau hơn.
Hôn nhân hạnh phúc là đích đến cuối cùng
Sau năm tháng chuẩn bị, đến ngày 13-7-2007, chúng
tôi chính thức kết hôn. Những công việc chuẩn bị đều do anh và gia đình
hai bên chu toàn.
Ngày cưới của chúng tôi cũng rất đặc biệt. Đó là thứ
Sáu ngày 13. Nhà hàng Sinh Đôi hôm ấy giống như do chúng tôi bao hết vì
chỉ một mình đám cưới của tôi.
Sánh vai bên anh, nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi
bất giấc có chút lo lắng. Tương lai tôi phải làm vợ người này và có
những đứa con chung ư? Cảm giác còn lạ hơn cả ngày anh nói sẽ đám cưới.
Kết hôn xong, anh sang Singapore để phát triển sự
nghiệp và “để ở gần vợ luôn”. Cuộc sống ban đầu của anh gặp khó khăn vì
lạ chỗ. Tôi luôn ở bên cạnh để động viên chồng. Bây giờ mọi việc đã tốt
hơn nhiều.
Sống với nhau một thời gian, anh thú nhận: “Lúc đầu
gặp em, dù không nói chuyện nhưng anh ấn tượng cá tính mạnh mẽ, tháo
vát, không cần dựa dẫm vào ai của em…”.
“Em nhỏ xíu vậy mà hướng dẫn đoàn khách gần 40 người
một cách gọn gàng. Anh khâm phục vợ. Anh đã gặp không ít phụ nữ nhưng
đa phần các cô đều muốn dựa dẫm vào đàn ông. Còn em lại khác, vì thế
anh ngỏ lời với em”.
Tôi không ngờ cái tính “đờn ông” của mình cũng có người thích. Đúng là kiếp trước anh ấy nợ tôi mất rồi.
Đến nay chúng tôi đã kết hôn được một năm rưỡi và
vẫn thường gây nhau. Mỗi lần tranh cãi, anh nói: “Anh giận rồi đó, em
xin lỗi anh đi”. Tôi chỉ còn biết gật đầu. Tôi cũng học anh cách này để
làm huề, bớt lửa mà không sợ bị quê.
Có người hỏi tôi, anh đã bao giờ nói “anh yêu em”
chưa? Thú thật, anh chưa bao giờ nói. Thế nhưng, ngày nào anh cũng hỏi
tôi: “Có yêu anh không?”. Tôi thường đùa, ngày nào không hỏi là biết
ngày đó anh không yêu tôi.
Có anh, tôi không còn lang thang phố phường sau
những giờ làm việc vì biết ở nhà có người đang chờ. Tôi cũng bớt nam
tính, biết nhường anh mở cửa, gắp thức ăn…
Có tôi, anh cũng biết chăm sóc bản thân và những
người xung quanh. Tình yêu của tôi rất nhanh, đơn giản và gần như không
có giai đoạn tỏ tình lãng mạn, nhưng đến nay chúng tôi vẫn rất hạnh
phúc.
Ban đầu, nó định viết một entry ngắn với tiêu đề là
"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" nhằm lợi dụng tên tuổi của tác phẩm ăn
khách cùng tên để lăng-xê bài của nó. Nhưng mới viết được vài dòng, nó
"delete" hết rồi viết lại, đổi luôn cái tít thành 'Cho tôi xin một vé
đi tuổi... già' nhằm làm cho mọi người... sốc.
Vả lại nhiều người muốn về tuổi thơ quá rồi, ai cũng
muốn quay trở về những ngày tháng hồn hiên, trong trẻo và bình yên chứ
ít ai muốn chạy nhanh đến với tuổi già. Nó muốn làm cái gì đó mới hay
nói khác hơn, nó muốn thử tưởng tượng ra chính bản thân mình sẽ như thế
nào sau 50-60 năm nữa (nếu lúc đó nó còn được sống trên đời).
Có thể sau 50 năm hoặc hơn nữa, nó sẽ ngồi một góc
trong ngôi trường mà hiện tại đang học. Ngồi từ sáng tới chiều để
bán... khoai lang, bánh tiêu hay đậu phộng luộc. Có khi cả ngày nó chả
bán được đồng nào. Thế là ngày đó nó bị đói, không có tiền mua cơm và
phải chạy vạy mấy người hàng xóm tốt bụng cho mượn ít tiền để mai còn
lấy hàng bán. Để hy vọng ngày mai nó sẽ có cơm ăn, không phải lê lết
cái thân già còm cõi cô độc trở về chỗ trọ với cái bụng đói; và những
ngày trái gió trở trời có được ít tiền mua thuốc, mua cháo chống cự với
sự bất hạnh của tuổi già vốn đã đầy khắc nghiệt.
Có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn nó sẽ ngồi tại một góc
vòng xoay nào đó. Đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn những người đi đường cầu
mong họ bố thí cho ít đồng tiền lẻ. Nó già lắm rồi, không con cái,
không người thân thuộc. Nó không trách ông trời sao quá nghiệt ngã, sao
không công bằng với nó. Bởi nó đã trách nhiều rồi. Nó đi gần hết cuộc
đời và nó đã học được cách phải chấp nhận. Nó cũng không bao giờ nghĩ
đến việc sẽ kết thúc nhanh cuộc đời mình bằng một việc làm ngu xuẩn nào
đó. Bởi ông trời thi thoảng vẫn ban cho nó chút niềm vui hiếm hoi trong
cuộc sống.
Lâu lâu vẫn có vài người tốt bụng cho nó gói xôi hay
ổ bánh mỳ rồi ân cần hỏi han. Hôm trước trời đột ngột đổ mưa. Nó có đem
theo một cái tấm nilông lớn để trùm mình cho khỏi ướt nhưng mưa đến
nhanh quá, nó lấy ra không kịp. Một anh thanh niên đang đi đường thấy
vậy đã cho nó che chung chiếc dù của mình. Mưa tạnh, mặt trời lên và
mọi thứ trở nên ấm áp hơn.
Có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn, nó đang lầm lũi đi
trên một con phố nhỏ. Tay cầm một cái bao để đựng giấy và vỏ chai. Giữa
trưa, mặt trời chói chang, cái nắng khô khốc như muốn đốt cháy cái lưng
già nhăn nheo của nó. Nó chầm chậm đi sát vào những ngôi nhà nhằm tìm
kiếm chút bóng mát. Thấy một cái chai nhựa ai uống nước xong bỏ lại
trên vệ đường, nó chậm rãi lấy bỏ vào bao. Cái bao hôm nay không nặng
làm nó ít mệt hơn nhưng cũng có nghĩa là tối nay sau khi đã bán đi số
giấy và chai nhựa nhặt được, nó sẽ phải ăn ít hơn. Nó sẽ chỉ nấu một
chén cháo thôi. Chắc chắn nó sẽ không no, thậm chí sẽ khó ngủ vì cái
bụng cứ xót xót, nhưng nó sẽ không bao giờ dám nấu hai chén.
Có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn, nó đang khùng khùng
điên điên lê lết trong một ngõ tối. Cái ngõ tối nhỏ vắng đến lạnh
người. Chẳng có ai ngoài nó, không còn sợ bị người khác đánh đuổi, nó
từ từ ngồi xuống. Đêm lạnh, người nó run rẩy. Đói. Cái lạnh cộng với
cái đói làm cho nó tỉnh ra. Nó nhớ lại cảnh nó bị đứa con trai đuổi
đánh vì lỡ làm rơi cái bát cơm. Nó vừa chạy vừa cố cắn chặt răng để
khỏi bật ra tiếng khóc, để hàng xóm khỏi nghe thấy. Giờ đây không còn
ai có thể nghe thấy nó, nó mới khóc. Nó khóc nức nở như một đứa trẻ mặc
dù cái đầu rối bù của nó đã bạc trắng.
... Cũng có thể sau 50 năm nữa hoặc hơn, nó sẽ đang
mỉm cười hạnh phúc trong một ngôi nhà lớn cùng với con cháu của mình.
Nó ngồi nhâm nhi chén trà sen thơm, ăn một ít bánh đậu xanh, nghe mấy
đứa cháu tíu tít kể chuyện. Lúc đó, nó có thể sẽ nhìn qua cửa sổ và hờ
hững khi thấy một cụ già đang lê từng bước mệt mỏi đi xin ăn...
Với hướng dẫn này, bạn có thể thêm tùy chon "Delete Folder
Contents - Xóa nội dung trong thư mục" tiện lợi và nhanh chóng vào ngay
bên trong menu chuột phải mỗi khi bạn click lên một thư mục bất kì nào
đó.
Cách 1
Click lên button Start, nhập regedit bên trong hộp tìm kiếm và nhấp Enter.
Tại cửa sổ Regedit, các bạn duyệt theo đường dẫn: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell.
Tiếp tục click chuột phải lên shell, tạo một Key mới với tên là Delete Folder Contents
Sau đó click chuột phải lần nữa lên Delete Folder Contents, tạo một Key mới và nhập tên cho nó là command.
Tại cửa sổ bên phải, các bạn click đúp lên giá trị Default và tại
trường "value data" hãy nhập: cmd /c "cd /d %1 && del /s /q *.*
rồi ấn OK. Cuối cùng đóng cửa sổ Regedit lại và thử nghiệm thành quả
của mình.
Cánh 2
Các bạn mở Notepad và copy đoạn code dưới đây vào trình soạn thảo.
Sau đó lưu lại tập tin với đuôi mở rộng là *.reg. Để bổ sung Delete
Folder Contents các bạn đơn giản chỉ cần click đúp chuột lên tập tin đã
lưu trên để tiến hành kích hoạt yêu cầu. Hệ thống sẽ không yêu cầu bạn
phải khởi động máy vì kết quả sẽ ngay lập tức được xuất hiện.
Với WinXP Manager bạn có thể dễ dàng “can thiệp sâu” vào các
chức năng của Windows XP, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng
của bạn cũng như tối ưu hóa hệ thống
Đây là
một chương trình được đánh giá rất cao trên các tạp chí nước ngoài với
hơn 26 công cụ được tích hợp để tối ưu cho hệ thống của bạn, giúp hệ
thống của bạn chạy nhanh và ổn định hơn. Ngoài ra còn có 1 số công cụ
giúp bạn làm được nhiều điều hơn mà Windows XP không thể có.
Information:
Hiển thị chi tiết thông tin của hệ điều hành và phần cứng trên máy của
bạn. Trong mục này còn có 1 công cụ tên là Process Manager, công cụ này
tương đối giống với Task Manager của WinXP. Tuy nhiên mạnh hơn rất
nhiều vì ngoài hiển thị các phần mềm đang chạy công cụ còn phân tích
luôn các chương trình đang được nạp vào RAM.
Optimizer: Quản
lý Windows Startup, tốc độ Shutdown, màn hình và bộ nhớ trống của hệ
thống. Tối ưu hóa các thiết lập nhằm tăng tốc hệ thống. Ngoài ra còn
cho phép bạn loại bỏ các dịch vụ kèm theo khi khi khởi động Windows.
Đặc biệt còn có một công cụ rất hay tên là System Repair, công cụ này
cho phép bạn sửa lỗi của hệ thống như sửa chữa các hàm thư viện
(*.dll), lỗi Shutdown máy ,lỗi không nhận dạng ổ CD, bộ xử lý AMD không
làm việc với card chuẩn AGP, … mà không cần khởi động lại máy.
Cleaner: Tìm
và dọn dẹp các tập tin rác, tập tin hệ thống, hình nền và screensaver
không cần thiết nhằm giải phóng đĩa cứng của bạn. Ngoài ra còn có tiện
ích để dọn dẹp, sửa chữa các liên kết không còn trong registry và các
phần mềm tiện ích của hệ điều hành, …
Customization: Các
công cụ trong mục này giúp bạn thay đổi thông tin của hệ điều hành như
người sử dụng, phiên bản, mã số đăng ký, … và các công cụ điều khiển
chuột, thay đổi các biểu tượng của Windows XP. Đặc biệt có thêm 1 tiện
ích khá hay là Wallpaper Changer, cho phép bạn lập 1 danh sách các hình
nền để thay đổi theo thời gian định sẵn.
Security:
Bạn có thể thiết lập các tùy chọn cho Desktop, Menu, Control Panel như
vô hiệu hóa Registry Editor, Task Manager, Command Prompt, Recycle Bin,
Windows Updates hay giấu màn hình chào mừng của Windows, tự động đăng
nhập, đến giới hạn số lần đăng nhập sai … nói chung là có rất rất nhiều
tùy chọn cho bạn để bạn có thể tinh chỉnh mọi thứ của Windows. Tuyệt
thật phải không các bạn?
Network: Tối
ưu hóa các thông số nhằm giúp bạn kết nối Internet nhanh hơn, an toàn
hơn. Không những thế bạn còn được phép tinh chỉnh trình duyệt Internet
Exploer để chạy ổn định hơn hay vô hiệu hóa IE. Ngoài ra còn có công cụ
quản lý Outlook Express và Favorites. Đặc biệt hơn trong phần này có
hẳn 1 công cụ tên là Messenger Sender cho phép bạn gửi thông điệp cho
các thành viên trong mạng nội bộ (tuyệt quá phải không).
Misc Uilities:
Bao gồm một bộ sưu tập các tiện ích sẵn có của Windows mà bạn có thể
chưa biết, ngoài ra trong mục này còn có tiện ích tự động Shutdown máy
vi tính. Hay hơn là công cụ XP Visual Styles giúp cho các chương trình
cũ có giao diện giống như Windows XP, …
Từ khi mới được sinh ra, tôi biết rằng mình đang được sống. Nhiều lúc,
cuộc sống này mang lại cho tôi những phiền muộn. Không riêng gì tôi, mà
với tất cả mọi người đều như vậy.
Có lúc, tôi buồn. Để vượt qua nỗi buồn, tôi cần sự chia sẻ, một sự cảm thông, hay đơn giản, chỉ là một cái nháy mắt.
Có lúc, tôi khóc. Khóc để vơi bớt nỗi buồn, để nỗi
buồn không chứa trong lòng nữa, bởi đó là gánh nặng mà cần phải trút
bỏ. Và khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi thật sự cảm thấy nhẹ
lòng.
Có lúc, tôi chán nản và tuyệt vọng, nản với chính bản thân mình và không tìm ra lối thoát.
Có lúc, tôi tự dày vò bản thân với bao suy nghĩ ngổn
ngang, rối rắm. Tìm đến thứ gì đó để nhất thời, tôi có thể quên đi, tôi
trốn chạy, và tôi thấy mình thật nhu nhược.
Ngày hôm nay, tôi bỗng đặt ra cho mình một câu hỏi: "Tôi đã sống như thế nào?".
Trả lời sao đây, khi đã có lúc tôi không dám đối diện
với chính bản thân? Tôi sợ mọi người biết rằng tôi cô đơn, rằng tôi
khóc, và rằng, tôi yếu đuối.
Đã bao giờ tôi sống đúng nghĩa? Có lẽ có, mà cũng có
lẽ không, và khi tôi còn ngập ngừng giữa "có" và "không", tôi hiểu ra
rằng mình thật sự chưa sống đúng nghĩa.
Lật lại những trang ký ức của đời mình, thật chậm rãi...
Rằng tôi đã đi thăm những trại trẻ mồ côi, trẻ em
nghèo và khuyết tật… Tôi học cách yêu quý mái ấm gia đình mình, yêu
những mảnh đời đã trải qua nhiều mất mát. Tôi được bọn trẻ dạy cho
nhiều điều, quan trọng hơn cả, gia đình là vô giá, và tôi biết, mình
còn may mắn hơn rất nhiều người.
Rằng tôi đã giúp việc nhà cho các cụ già và những gia
đình khó khăn. Tôi học cách yêu những người xung quanh bằng tấm lòng,
bằng khả năng của mình. Có những người không quen, cũng có những người
gặp một lần rồi thôi, nhưng tôi chắc rằng, họ cũng yêu quí và sẽ luôn
nhớ đến tôi.
Rằng tôi đã mang cái chữ đến cho làng xóm… Tôi học
cách yêu những mái nhà lá xập xệ, yêu tiếng vịt kêu ngoài đồng, yêu cả
tiếng gà gáy vào buổi sáng sớm. Tôi mang niềm tin và sự mạnh mẽ đến cho
nhiều người. Tôi biết, ít nhất một lần, mình thật sự có ích.
Rằng tôi đã có một mối tình đầu khó quên… Bây giờ,
tôi học lại cách yêu một người không hoàn hảo, bởi vì tôi cũng là một
người không hoàn hảo. Học cách yêu những tình cảm mà mình đã cho đi. Ai
đó từng nói: "Cứ cho rồi sẽ nhận". Tôi hiểu một điều, khi tình cảm xuất
phát từ đáy lòng tôi chỉ cho và không cần được nhận. Tôi học cách yêu
sự hạnh phúc giản đơn mà tôi xây dựng nên.
"Định mệnh, khó có thể nói cho rõ ràng, và cũng khó
khiến người ta chấp nhận được chúng". Tôi học cách yêu và chấp nhận với
định mệnh, với cuộc sống hiện tại của bản thân. Nó sẽ gắn bó với tôi
cho đến suốt cuộc đời này.
Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào? Có nỗi buồn nào
mà sẽ không vượt qua? Có yêu thương nào gọi là ít, gọi là nhiều? Với
tôi, những câu hỏi ấy mãi mãi không có lời giải đáp.
Nỗi buồn, liệu có thể sống mãi với nó được không, hay
là học cách tạo niềm vui và che lấp nỗi buồn ấy thì không phải sẽ tốt
hơn? Thương hại cũng là sự sẻ chia nỗi buồn với người khác, và đừng
thấy xấu hổ khi người khác thương hại mình.
Yêu thương, liệu có diễn tả hết bằng lời nói, bằng
hành động, hay bằng cử chỉ. Không có cái gì là vô tận, nhưng yêu thương
mãi mãi là vô tận với mỗi sinh vật sống trong thế giới này.
Mẹ từng dạy tôi: "Sống là hãy nhìn sang bên cạnh, và
chia sẻ với những người đồng cảnh. Nhìn lên trên, mình còn thua kém rất
nhiều người, nhưng nhìn bên dưới, cũng còn rất nhiều người khác không
bằng mình. Và cứ mãi hơn thua, thì chẳng phải sẽ khổ sở lắm sao?”. Tôi
học cách yêu những niềm tin, trân trọng những tình cảm và hi vọng của
mọi người dành cho mình. Học cách yêu cuộc sống, không bằng cách này
thì cũng bằng cách khác. Tôi tìm thấy sự thanh thản trong chính tâm hồn
mình, thoải mái, và tự do.
Tôi được sinh ra, không phải để sống cho quá khứ, hay
sống cho tương lai. Tôi được sinh ra để sống cho hiện tại này, trao
hạnh phúc cho tất cả mọi người, như vậy là quá đủ rồi. Tôi tin thế, và
hy vọng bạn cũng tin thế.
Có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để hiểu, chưa đủ lớn để
nhận thức được nhiều vấn đề, nhưng tôi chợt nhận ra một điều đơn giản:
"Sống là để học cách yêu".