21 năm sau đám cưới, vợ
muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và còn cả xem phim. Nàng
nói: “Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ này cũng yêu anh và sẽ rất
hạnh phúc nếu thỉnh thoảng được đi chơi với anh đấy”.
“Người
phụ nữ khác” mà vợ muốn tôi ghé thăm chính là mẹ của tôi. Mẹ ở góa đã
19 năm, kể từ ngày bố mất. Nhưng công việc bận rộn cùng 3 đứa con đã
khiến tôi rất ít khi có thời gian đến thăm mẹ, trừ những dịp thật đặc
biệt.
Đêm đó, tôi gọi điện cho mẹ, mời bà ra ngoài ăn tối và xem phim.
- “Có chuyện gì thế? Con có được khỏe không?” - Mẹ hỏi.
Mẹ tôi là vậy. Lúc
nào cũng hoài nghi một cuộc gọi lúc đêm khuya hoặc một lời mời đường
đột. Bà cho rằng đó là dấu hiệu của chuyện chẳng lành.
- “Con vừa chợt nghĩ rằng ra ngoài với mẹ có lẽ sẽ rất vui. Chỉ con với mẹ” - Tôi trả lời.
Mẹ ngẫm ngợi giây lát rồi nói: “Mẹ rất sẵn lòng”.
Thứ Sáu ấy, sau giờ
làm việc, tôi lái xe đến đón mẹ. Thú thực tôi có phần bối rối. Tới nơi,
tôi nhận ra rằng mẹ cũng bối rối không kém gì tôi. Mẹ đợi tôi sẵn ở
cửa, trên mình đã khoác chiếc áo choàng. Mẹ làm tóc xoăn và mặc chiếc
váy từng mặc trong lễ kỷ niệm ngày cưới cuối cùng. Nụ cười trên khuôn
mặt mẹ khi ấy tỏa sáng như của thiên thần vậy.
- “Mẹ nói với mấy bà
bạn là tối nay có hẹn với con trai, họ đều ngạc nhiên lắm” - mẹ nói
trong lúc vào ô tô. “Họ không thể đợi được đến lúc nghe mẹ kể về buổi
hẹn hò này”.
Chúng tôi cùng nhau
đến một nhà hàng, dù không hào nhoáng nhưng rất đẹp và ấm cúng. Mẹ
khoác tay tôi, cứ như thể bà là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Khi đã yên vị, tôi
phải đọc thực đơn. Mắt mẹ chỉ nhìn được những hàng chữ to in đậm. Đang
dùng món khai vị, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt mẹ ngồi đó nhìn mình.
Một nụ cười hoài cổ nởtrên đôi môi:
- “Mẹ từng phải đọc thực đơn khi con còn nhỏ đấy” - mẹ nói.
- “Nếu vậy thì giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi và chuyển vinh hạnh đó cho con” - Tôi hóm hỉnh đáp lời.
Suốt bữa tối, mẹ và
tôi trò chuyện không ngớt. Chúng tôi cập nhật cho nhau nghe về những sự
việc đã xảy ra trong cuộc sống mỗi người. Nói nhiều tới nỗi lỡ mất cả
buổi xem phim.
Về nhà khi trời đã khuya, mẹ nói: “Mẹ sẽ lại ra ngoài với con, nhưng chỉ với điều kiện con đồng ý để mẹ mời đấy”.
Tôi đồng ý.
“Bữa tối của anh thế nào?” - Vợ hỏi khi tôi về đến nhà.
“Rất vui, hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng” - Tôi đáp.
Vài ngày sau mẹ tôi mất vì một cơn đau tim trầm trọng. Việc xảy đến quá nhanh, tôi chưa có cơ hội làm gì cho mẹ.
Sau đó ít lâu, tôi
nhận được một phong thư đựng bản sao hóa đơn tại nhà hàng, chính nơi
tôi và mẹ đã tới dạo nọ, kèm mẩu giấy trong đó ghi:
“Mẹ đã trả trước hóa
đơn này dù không biết rằng mình sẽ tới đó. Mẹ trả bữa tối dành cho hai
người - con và vợ con. Con không biết tối ấy có ý nghĩa thế nào với mẹ
đâu. Mẹ yêu con, con trai của mẹ”.
Khoảnh khắc ấy tôi
nhận ra rằng, nói lời yêu thương tới một người đúng thời điểm quan
trọng đến thế nào. Và nên dành thời gian cho những người thân của mình
bởi họ đáng được nhận điều đó. Chớ do dự, trì hoãn tới “lúc khác”, bởi
“lúc khác” ấy có thể sẽ không bao giờ còn đến được nữa đâu.
Mỗi lần nghĩ đến em, anh vẫn còn vẹn nguyên cảm giác ấy. Kiểu cảm xúc
rất lạ của gã con trai mới bước vào đời, biết yêu và rung động. Cũng dễ
hiểu thôi vì em là mối tình đầu của anh.
Hồi đó em bước vào lớp 11, thời kỳ rất đẹp của tuổi
thiếu nữ, với mái tóc thề xõa ngang vai, đôi mắt tròn xoe tô điểm cho
gương mặt trái xoan luôn khẽ nhìn xuống khi bắt gặp cái nhìn của anh,
khiến gã con trai mới bước vào ngưỡng cửa đại học vương vấn những xao
xuyến bâng khuâng. Anh đã yêu em từ thuở đó.
Nhớ lại những chiều chở em dạo quanh kinh thành Huế,
tình yêu tuổi học trò thật đẹp, chỉ cảm giác mái tóc của em bay theo
làn gió, khẽ chạm vào anh cũng đủ để anh lâng lâng, ngây ngất trong sắc
vàng bàng bạc buổi hoàng hôn.
Rồi em bước vào đại học, ngày em đi học xa, anh bần
thần bởi cảm giác xa em, vì trước đây có ngày nào mình lại không gặp
nhau đâu. Phút chia tay, nắm lấy tay em anh nghe tim mình thổn thức. Và
cũng thật bất ngờ, lần xa nhau đầu tiên cũng là lần chia tay của cuộc
tình đầu nhiều đam mê, nhiều dự định lớn lao.
…
Trời Hà Nội bước vào mùa đông thật đẹp, bầu trời quang
đãng se se lạnh, đâu đó trên mặt hồ những bọt sóng lăn tăn như điểm
nhấn trên nền trắng bạt của hơi nước, sương chiều hòa quyện vào nhau.
Những ngày cuối năm này, anh tham gia chuyến công tác đến với thủ đô.
Cũng như những lần trước, cảm giác của anh trước khi lên đường và lúc
này đây thật nôn nao, bởi Hà Nội đang có em ở đó.
Đứng trước mặt hồ Gươm nhìn đôi lứa dặt dìu bên nhau,
anh như sống lại những ngày xưa khi dìu em đi bên dòng Hương thơ mộng,
chọn từng chiếc lá, nhặt những nhánh hoa để ép vào trang vở, em nói:
“Hoa dẫu có khô đi nhưng tình yêu của mình vẫn xanh anh nhé!”. Và thế
là anh đã đắn đo biết bao lần với dự định nhấc máy gọi cho em. Cũng
thật khó phải không em, khi niềm tin, lòng tự trọng và sự tổn thương
mười mấy năm qua vẫn không nguôi ngoai trong anh.
Phải chăng do tiết trời khiến lòng người dễ thay đổi
hay bởi những con chữ xin được ở đền Ngọc Sơn khiến anh quyết định gọi
điện cho em:
- Alô, có phải em đó không?
- Dạ, anh hả? Trời ơi, lâu ngày quá! Đang ở đâu? Hà Nội hả, răng không đến thăm em?
Rồi không kịp để anh hỏi thăm, em tíu tít khoe chuyện
chồng con, chuyện bé Hến của em nghịch ngợm thế nào, gia đình em đã xây
nhà mới ra sao... tựa hồ như em và anh là những người bạn thân mới ngày
nào đây mà chưa gặp mặt.
- Em có hạnh phúc không?
Bất chợt đầu dây bên kia im lặng trong giây lát:
- Dạ.. cũng có anh ạ!
- Vậy em nhé! Nghe rứa là anh mừng rồi!
- Alô... Alô... Anh định đi đâu nữa à?
- Anh sẽ lang thang cho hết Hà Nội, tiết trời thật dễ chịu...
- Hay là.. anh ghé nhà em chơi đi? - em bất ngờ đề nghị.
- Anh sợ lắm, lỡ chồng em hỏi anh biết trả lời răng?
- Không sao đâu anh, anh ấy đi công tác rồi. Mai mới về!
Anh dừng lại một hồi rồi mới nói:
- Anh đến thăm em nhé!
- Dạ, anh đến đi, hơn mười năm rồi anh nhỉ! Có khi em
già rồi, anh không nhận ra em đâu! Anh cứ lên xe buýt, tới nơi nhá máy
là em ra đón anh liền. Anh đến nhé, em mong lắm đó!
- Ừ, anh biết rồi! Hẹn gặp em nhé!
Thật khó diễn tả tâm trạng của anh lúc đó, bao yêu
thương nhung nhớ ùa về khiến anh quên hết những tháng ngày đau khổ,
trăn trở dằn vặt của sự mất mát mối tình đầu. Anh chỉ muốn chạy thật
nhanh tìm đến với em. Và sau đó là thế nào nhỉ? Anh chợt rùng mình bởi
những suy nghĩ thấp hèn.
Tối hôm đó, trở về khách sạn anh đã dằn vặt rất nhiều.
Mình cũng đã xa nhau nhiều năm rồi phải không em? Anh cũng đã tìm em
trong vô vọng.
Trong cuộc trốn tìm ấy đã một lần mình gặp nhau trong
đêm em đăng quang hoa khôi tại một cuộc thi sắc đẹp. Giữa những tiếng
reo hò, chúc tụng, em cũng đủ tỉnh táo để không nhận bó hoa chúc mừng
của anh. Rồi cũng một lần em tìm gặp lại anh sau khi chia tay một mối
tình. Buổi chiều hôm đó, em bắt anh phải lội cho bằng được ra giữa hồ
Tịnh Tâm hái cho em ba bông sen trắng, em nói là sẽ cắm cho chuyện tình
của em. Và rưng rức khóc trên vai của anh.
Lần cuối khi em quyết định sẽ xin việc ở Hà Nội, em
đến thăm anh và rủ đi chèo thuyền trên sông Hương. Anh không biết bơi
nhưng vì em nên dũng cảm leo lên thuyền đưa em đi ngược dòng Hương
phẳng lặng.
Em lấy thơ của Thu Bồn ra nói gở: “Con sông dùng
dằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Biết đâu
khi em ngã xuống đây thì anh phải bơi về cửa biển mới tìm thấy em chứ
chẳng chơi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông phải không anh?”. Anh la em nói điều xui xẻo và vội vàng đưa thuyền vào bờ.
Cũng chưa một lần mình nói với nhau chuyện hợp tan.
Nhưng bây giờ cuộc sống của mình đã khác, em đang vui với tổ ấm của
mình và anh cũng đã tìm được một nửa yêu thương đang ngóng anh từng
ngày. Những gì còn đọng lại trong nhau chỉ là ký ức phải không em? Kỷ
niệm chỉ đẹp khi tồn tại trong ta là nỗi nhớ, đừng vội xóa đi bởi những
ứng xử tầm thường, vẫn còn nghĩ về nhau đó đã là hạnh phúc…
Đêm ấy Hà Nội se lạnh,
anh tắt điện thoại và vùi mình trong chăn ấm. Dán mắt lên tường nơi có
treo chữ "nhẫn" của ông lão ở đền Ngọc Sơn viết tặng, rồi nhấm nháp
cuộc tình mình bằng một giấc ngủ thật sâu.
Vẫn là bản nhạc cũ thường nghe mỗi khi muốn viết cái gì đó. Mùa đông
lại đến với tất cả những gì thuộc về nó, lạnh lẽo và cô đơn.
Ngắm nhìn tuyết lạnh đầu mùa từng cơn, từng cơn,
trong lòng chợt rộn lên nhiều cảm xúc thật mạnh mẽ, nhiều điều chất
chứa cùng bao ao ước... Được có em là những giấc mơ của riêng mình.
Em à!
Có thể anh không biết em từng
thế nào, anh cũng không biết em đã phải trải qua những gì. Tất cả điều
ấy chắc đến một lúc nào đó anh sẽ biết được theo cách của anh. Chẳng có
con đường nào thật rõ ràng để đến với trái tim một người, nhưng để đến
với một người thì lại không còn con đường nào khác, con đường mà ai
cũng phải đi thật thận trọng để không sai lầm, là ngang qua trái tim.
Như những giấc mơ không bao giờ
kết thúc, anh không cần biết những gì người ta đang nghĩ, điều anh quan
tâm là đằng sau nụ cười của em, đằng sau ánh mắt long lanh, đằng sau
những giọt nước mắt ẩn chứa điều gì. Anh thật sự muốn hiểu được những
gì em nghĩ, được là một phần trong những điều em đang hướng đến, được
là cái gì đó trong tương lai của em.
Em à! Mọi
con sông đều tìm đường trở về với biển, dù biết sẽ không còn là riêng
mình nữa khi hoà vào biển lớn, nhưng đó là con đường để những nhánh
sông tiếp tục tồn tại và chảy mãi đến mai sau. Một ngày nào đó, mình sẽ
có một gia đình, anh, em và những đứa trẻ. Anh không biết mình có thể
đáp ứng hết những điều em mong muốn về người đàn ông tương lai không
nhưng anh sẽ là người em cần mỗi khi em muốn một bờ vai tin cậy, người
em tìm thấy bình an giữa mọi giông tố.
Khi anh
nhìn những con đường ngập tràn tuyết trắng, xung quanh chỉ một màu
trắng xóa ngự trị, anh thèm một bàn tay để nắm thật chặt. Đã lâu rồi
anh mong cảm giác ấm áp giữa mùa đông băng giá. Bởi cái đẹp anh cảm
nhận được ở mùa đông không phải là khung cảnh tuyết rơi giữa một rừng
cây hoang phế, mà điều anh biết, chính là sự ấm áp. Hơi ấm có một vẻ
đẹp không gì diễn tả được dù phía bên ngoài kia, sự lạnh lẽo đang bao
phủ. Và anh tin vào tương lai cùng những gì mình có thể làm được.
Lúc này đây, lòng anh dậy lên
một ước muốn. Muốn được nhìn thấy em cười, được thấy ánh mắt long lanh
khi em vui. Tin anh đi nhé, anh sẽ làm cho em luôn mỉm cười, làm cho
ánh mắt em luôn long lanh hạnh phúc. Vì anh luôn muốn thấy em yêu đời.
1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. -Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.
2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry. -Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.
3. Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have. -Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.
4. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart. -Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui
5. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can't have them. -Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.
6. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile. -Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.
7. To the world you may be one person, but to one person you may be the world. -Có thể với thế giới, bạn chỉ là một người. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới
8. Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you. -Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.
9. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful. -Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện.
10. Don't cry because it is over, smile because it happened. -Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đến.
11. There's always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around. -Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.
12. Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you. -Bạn hãy nhận biết chính bản thân mình và làm một người tốt hơn trước khi làm quen với một ai đó, và mong muốn người đó biết đến bạn.
13. Don't try so hard, the best things come when you least expect them to. -Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất. You may only be one person to the world but you may be the world to one person. Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.
14.You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel. -Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.
15.All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one. -Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.
16.A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. -Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
17.A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up a nice guy can open up my heart. -Một thằng khờ có thể mở mắt, một gã thông minh có thể mở mang trí óc, nhưng chỉ có chàng trai tốt mới có thể mới có thể mở lối vào trái tim.
18.A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life. -Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.
19.Believe in the sprit of love… it can heal all things. -Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.
20.Beauty is not the eyes of the beholder. Kant -Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình.
21.Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience. -Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.
22.You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it. -Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.
23.Frendship often ends in love, but love in frendship-never -Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.
24.How can you love another if you don’t love yourself? -Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.
25.Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable. -Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.
26.I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand. -Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.
27.I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone. -Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc
28.I looked at your fare… my heart jumped all over the place. -Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.
29.In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love. -Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
30.It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much. -Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.
31.If you be with the one you love, love the one you are with. -Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu
31.If you be with the one you love, love the one you are with. -Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu
32.You may only be one person to the world but you may be the world to one person. Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.
33. You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel. Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.
34. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one. Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.
35. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
36. A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up a nice guy can open up my heart. Một thằng khờ có thể mở mắt, một gã thông minh có thể mở mang trí óc, nhưng chỉ có chàng trai tốt mới có thể mới có thể mở lối vào trái tim.
37. A geat lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life. Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.
38. Believe in the sprit of love… it can heal all things. Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.
39. Beauty is not the eyes of the beholder. Kant Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình.
40. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience. Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.
41. You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it. Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.
42. Frendship often ends in love, but love in frendship-never Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.
43. How can you love another if you don’t love yourself? Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.
44. Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable. Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.
45. I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand. Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.
46. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone. Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc
47. I looked at your fare… my heart jumped all over the place. Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.
48. In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love. Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
49. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much. Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.
50. If you be with the one you love, love the one you are with. Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu.(nên cả hai hìhì)
51. If I’m in Hell and you are in Heaven, I’ll look up and be glad of you. But if I’m in Heaven and you are in Hell, I’ll pray to God to send me down because the heaven is not heaven without U! (Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường, anh sẽ ngước lên nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu Trời gửi anh xuống đó bởi anh biết rằng thiên đường sẽ chẳng còn là thiên đường nữa nếu thiếu em!)
52. _Everyday, when God opens the door of Heaven, he saw me and asked: ”What is your wish for today?!” I said: Lord! Please take care of the one reading this message! (Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: ”Điều ước hôm nay của con là gì?!”
... Đọc thêm »
Một mùa đông nữa đã sang. Viết cho bạn, cho tôi, cho những người cô đơn
khi mùa đông đến. Để tìm cho tâm hồn mình một chút bình yên giữa đời
thường tất bật. Để biết rằng đâu đó vẫn có những người cô đơn, như bạn,
như tôi...
Những buổi sớm nay trời đã bắt đầu trở lạnh. Sáng mở
mắt như con mèo lười chẳng muốn thoát khỏi tấm chăn ấm. Chuông báo thức
reo, tắt, lại lim dim, mơ màng. Ước gì hôm nay là ngày chủ nhật. Nhưng
rồi cũng phải dậy, tung người ra khỏi chăn, chuẩn bị đi làm, chào một
ngày mới.
Không khí lạnh tràn khắp... Giáng sinh sắp về rồi.
Đêm, ngồi bên bạn, bên ly cà phê đen sóng sánh, nhìn
từng giọt tí tách nhỏ xuống phin, những giọt mưa ngoài trời bay bay,
lạnh cóng, lạnh đến run người. Ước gì có chiếc áo khoác ai đó khẽ
choàng vào người, có bàn tay siết chặt, có lẽ sẽ không còn rét nữa, dù
ngoài trời mưa vẫn bay bay. Nhưng không, bên cạnh, vẫn chỉ mình bạn,
không một ai khác. Có lẽ họ cũng đang lạnh và đang ước mơ về một điều
xa xăm nào đó...
Sáng nay... Trời vẫn lạnh nhưng không muốn bước ra
đường với chiếc áo khoác. Vẫn chiếc váy ngắn, chiếc áo thun mỏng, phóng
xe đi làm, chợt nhớ đến đồng nghiệp, người vẫn mỗi sáng chạy sang chở
đi làm rồi 2 đứa cứ ríu rít đủ thứ chuyện. Nhưng giờ, bạn đã đi
rồi...Thế là một mình, loay hoay với chiếc váy, leo lên xe, thật khó.
Vì trước giờ, mỗi khi mặc váy, vẫn có bạn, đưa đi, chở về. Chợt nhớ
nhiều...
Sáng nay... Đường phố đã bắt đầu trang hoàng cây
thông, ông già tuyết, thấy ko khí thật rộn ràng, ấm áp, mặc cái lạnh
vẫn đang len lỏi xung quanh. Giáng sinh sắp về, mặc dù vẫn còn gần
tháng tháng nữa. Thời khắc giao mùa. Hình như thấy lòng cũng thanh
thản, bình yên hơn...
Sáng nay... giáng sinh sắp về và mùa xuân đang đến.
Thật gần... Lại thêm một tuổi mới. 25, tuổi đã có thể gọi là trưởng
thành và chính chắn hơn chưa nhỉ? Có thể có và cũng có thể là không.
Mọi điều đều có thể và không thể. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tâm
hồn đã bình lặng và yên ổn hơn sau những gì đã xảy ra. Dẫu giáng sinh
hay mùa xuân đến, cũng vẫn chỉ một mình...
Hôm ấy là Noel. Em đã ngồi lặng hàng giờ dưới mái hiên để chờ anh đến.
Em đợi ở anh một lời xin lỗi dù không thật lòng nhưng cũng đủ níu kéo
em ở lại.
Mưa lất phất rơi. Dường như Noel năm nào trời cũng
đổ mưa. Bên kia đường, những cặp tình nhân đang vội vã trú mưa. Em vẫn
ngồi đó, đường phố dần lên đèn... Anh không đến. Một mình em với bài
thánh ca buồn và những hạt mưa giăng.
Những ngày cuối cùng của năm cũ lặng lẽ trôi qua, em
đã ra đi sau mùa Noel ấy. Đâu ai biết rằng lần ra đi đó là mãi mãi cho
cuộc tình chúng mình. Để rồi những lời giải thích muộn màng của anh về
sau đã trở thành vô nghĩa trong em. Em không biết khi đó mình ích kỷ
hay tình yêu của chúng mình chưa đủ để tin nhau. Đến nay đã ba mùa Noel
đi qua, ba mùa Noel em không có anh bên cạnh. Cũng đã ba năm em không
trở lại nơi xưa.
Chiều nay cuộc điện thoại vô tình lạc vào máy anh, em
bối rối không biết mình phải bắt đầu từ đâu? Anh không nói gì chỉ cười,
nụ cười mà dù rằng em không đứng đó vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nó,
anh luôn dành cho em những gì ngọt ngào như thế. Trước lúc gác máy, em
còn nghe lời anh vọng lại: “Nhóc! Ba năm qua anh đã cố gắng, cố gắng để
thực hiện ước mơ của em... Tất cả chỉ là chờ đợi một ngày em quay về".
Chớm đông trời đã lạnh, vậy mà sao em nghe lòng ấm áp
lạ. Anh à! Em cảm nhận Noel năm nay trời sẽ không lạnh lắm đâu! Không
phải bởi em tìm lại được tình yêu ngày nào, hay hai nửa lạc mất nay đã
tìm thấy nhau. Ba năm qua em tìm quên anh, quên những gì thuộc về ngày
xưa nhưng không sao xóa đi được ký ức. Em sợ khi phải đối diện với anh,
rồi lại khao khát được gặp lại anh, được biết nơi đó anh đang làm gì?
Cuộc sống ra sao?
Anh! Em chỉ muốn nói một điều rất đơn giản, ba năm qua
em không quên được anh vì không dám đối diện với anh. Em nhớ anh chỉ là
tò mò về cuộc sống của anh. Cuộc điện thoại vô tình chiều nay đã hòa
giải trong em tất cả, thì ra quên không có nghĩa là chạy trốn. Vậy là
em đã không mất anh - một người bạn hiểu em hơn ai hết.
Đêm thánh này em sẽ trở về thăm lại chốn cũ, bởi mùa Noel mưa giăng năm nào giờ đã quá xa xăm...
Theo khảo sát toàn cầu mới đây của Công ty nghiên cứu thị trường
Nielsen, có ba động lực chính khiến người ta hạnh phúc, đó là tình
trạng tài chính cá nhân, sức khỏe tâm thần và công việc sự nghiệp.
Nếu xét theo kết quả khảo sát này thì tình yêu bị đánh
rớt khỏi vòng chung kết mang tên hạnh phúc! Chẳng lẽ trong thời đại số
hóa tình yêu không còn là điều chính yếu mang lại hạnh phúc cho con
người?
Thiếu tình yêu, tôi không hạnh phúc
Tôi, một cô gái 29 tuổi và chưa kết hôn, vẫn luôn nghĩ
rằng người được coi là hạnh phúc thì phải có tình yêu. Làm sao tôi có
thể nói rằng tôi hạnh phúc nếu trái tim không được ngọn lửa tình yêu
sưởi ấm? Đại văn hào Maxim Gorki cũng khẳng định “không có tình yêu thì
không có hạnh phúc” đấy thôi.
Có một công việc yêu thích, tiền bạc lửng túi, sức
khỏe tâm thần không vấn đề gì - đủ đầy “bộ ba” khiến một người phơi
phới hạnh phúc, tôi vẫn thấy nhiều lúc buồn chán làm sao. Trong khi
xung quanh bạn bè hoặc đã có đôi lứa hoặc đã lấy chồng, sinh con, nhìn
lại mình vẫn lẻ bóng, tôi không khỏi chạnh lòng. Dù lấy công việc làm
vui, nhưng khi giải quyết công việc ổn thỏa rồi còn lại mình với ta,
tôi vẫn thấy chông chênh và trống rỗng thật nhiều.
Mà không phải riêng tôi mới quan niệm như thế. Nhiều
cô bạn sàn sàn tuổi tôi cũng đang “một mình” như tôi vẫn đang chờ đợi
tình yêu để được yêu thương, để có hạnh phúc trọn vẹn. Chúng tôi nghĩ
nếu không có tình yêu thì cuộc đời sẽ thiếu hụt, nếu không muốn nói là
vô nghĩa. Cũng có thể là phụ nữ chúng tôi khác với đàn ông, không coi
việc mưu cầu sự nghiệp hay tích lũy thật nhiều tiền là mục đích tối
thượng trong cuộc đời mình, cũng không lấy đó làm động lực, tiêu chuẩn
của hạnh phúc. Vì thế, khi đã có một công việc tạm ổn, tiền vừa đủ xài,
chúng tôi thấy mình cần một tình yêu biết bao.
Có tình yêu, sao vẫn không vui?
Tôi có một cô bạn thân thời phổ thông, đã lập gia đình
gần ba năm và có cậu con trai kháu khỉnh hơn một tuổi. Vợ chồng bạn tôi
hiện chưa có nhà riêng, đang ở trọ, nằm trong số 70% công chức Hà Nội
chưa mua được nhà, theo cuộc điều tra mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội.
Với mức lương như bây giờ của hai vợ chồng, cô bạn tôi dự tính đến khi
về hưu cũng khó có thể mua được mảnh đất ở Hà Nội. Có khi cô bạn tôi
tâm sự: “Nhiều lúc về nhà chán chẳng muốn nói nữa” vì công việc thì bận
rộn, ở nhà thì chồng hay cáu gắt những chuyện đâu đâu…
Là người đứng ngoài nhìn vào, tôi thấy cô ấy hạnh phúc
hơn tôi rất nhiều. Chính cô ấy cũng đã tràn trề hạnh phúc khi tìm được
tình yêu và lấy chồng ở độ tuổi mà các cụ xếp vào dạng muộn màng. Nhưng
khi có trong tay hạnh phúc đó rồi, cô ấy lại mong những điều khác nữa.
Tôi thì ao ước hạnh phúc của cô ấy, còn cô ấy thường xuyên không vui,
luôn nhăn mày nhíu trán vì mình không rủng rỉnh tiền bạc.
Tôi tự hỏi hay là động lực hạnh phúc của những người độc thân khác với động lực hạnh phúc của những người đã lập gia đình?
Vậy thì hạnh phúc phải chăng là hài lòng với những gì
mình đang có và hi vọng một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với mình?
Giống như một định nghĩa “kinh điển” về hạnh phúc: Hạnh phúc là có một
người để yêu, một công việc để làm và một điều để hi vọng.
- Tình yêu không còn làm người ta hạnh phúc?
Ngày 1-12-2008, câu thắc mắc này - về sự “vắng mặt”
của tình yêu trong ba động lực chính khiến người ta hạnh phúc trên toàn
cầu - đã được đặt ra trên diễn đàn mạng Cyvee.com và được nhiều bạn trẻ
tham gia thảo luận. Xin trích đăng một số ý kiến:
Minh Ánh (TP.HCM): Vì ngày nay tình yêu được xây dựng
trên ba điều đó. Thế nên nếu đạt được ba điều đó thì có tình yêu có
hạnh phúc.
Đặng Vân (Tiền Giang): Chính ba điều kiện đó sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng nên một tình yêu thật sự bền bỉ.
Nguyễn Trang (TP.HCM): Có thể đúng là tình yêu bây giờ
không đem lại hạnh phúc cho người ta nữa mà chỉ đem đến đau khổ nhiều
hơn. Yêu nhiều thì khổ nhiều.
Duy Thạch (TP.HCM): Hạnh phúc thời nay khác hẳn ngày
xưa. Tình yêu thời nay cũng chỉ tồn tại khi có xem xét đến các khía
cạnh xã hội khác. Tài chính ổn định, sự nghiệp tốt và một sức khỏe tốt
sẽ đảm bảo một cuộc sống tốt.
Với các bạn trẻ trên đây, có vẻ tình yêu không phải là
tất cả. Đôi khi con tim mách bảo mình đang yêu một người nhưng khối óc
lại nói ngược lại. Được yêu và yêu hết mình vô điều kiện chắc chỉ còn
trong chuyện cổ tích. Đây có thể là lý do khiến nhiều người chọn cuộc
sống cô độc vì họ không còn tin vào tình yêu nữa.
Vậy với bạn, tình yêu có còn là điều làm bạn hạnh phúc?
“Điệp khúc” quen thuộc này từ các ông chồng, nhiều bà vợ đã nghe hằng
ngày đến thuộc làu. Chuyện “kẹt” mỗi chiều của đàn ông được lý giải bởi
một ông chồng, một nhà tâm lý nam và một bà vợ...
Chồng: “Tôi nghiện bạn bè!”
Tôi là người rất có trách nhiệm. Từ khi bà xã sinh cu
Bi, tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Mỗi khi tan sở bạn bè í ới nhá
máy tụ họp, tôi cũng nôn nao lắm. Nhưng chăm con nít cực trần thân, hai
người còn lo không xuể huống chi bỏ mặc một mình bà xã. Riết rồi bạn bè
“bo xì” mình hồi nào không hay. Bù lại, mỗi chiều đi làm về cu Bi chạy
lủn tủn ra đón cha, hôn lia lịa rồi ngọng nghịu: “Thương cha nhất nhà”,
sung sướng không còn gì bằng. Mỗi tối tôi chơi với con. Bà xã vừa xếp
quần áo vừa xem tivi... Bức tranh gia đình hạnh phúc thật hoàn hảo.
Nhưng trong lòng tôi có gì đó không ổn. Đành rằng tin
tức thời sự đã có tivi, báo đài... nhưng tôi cảm thấy con người mình
lạc hậu như từ thế kỷ trước còn sót lại. Có lẽ là thiếu hơi... “chiến
hữu” và những câu chuyện “nghị trường lai rai” bên bàn nhậu luôn thú vị
hơn bất cứ mục điểm tin tức nào của báo đài. Cu Bi đã lớn, mỗi tối
không còn phải dạy con rèn chữ, làm toán... nên tôi thất nghiệp! Những
hôm tôi đi làm về sớm, cu Bi đi học thêm chưa về, bà xã thì dán mắt vào
tivi. Đi ra đi vào không biết làm gì, tôi thấy mình như Robinson trên
hoang đảo, mà còn tệ hơn Robinson, ông kia còn có Thứ Sáu làm bạn, còn
tôi ế nhệ bạn từ đời nào... Rồi thời cuộc đã đẩy đưa tôi “trở lại thiên
đường” như vậy đó!
Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần ba má cãi nhau tôi
rất mong có bạn của ba đến chơi. Vì bạn đến, ngay lập tức ba tôi trở
nên vui vẻ, cục tức xẹp xuống như bóng xì hơi. Rôm rả cụng ly với bạn
một hồi, ông hầu như quên mất đã cãi nhau với vợ.
Người ta hay nói phụ nữ nhiều chuyện. Theo tôi cũng
hơi oan cho các chị. Đàn ông bây giờ nhiều chuyện hơn phụ nữ nhiều.
Sáng vào công ty đã xúm quanh bàn cà phê tán gẫu, buổi trưa cũng cà
phê, chiều lại rủ nhau làm vài lon để... nói tiếp. Chuyện ở đâu không
biết, nói từ sáng đến tối không hết. Vắng bạn vài ba ngày đã thở dài
sườn sượt còn hơn thất tình. Thỉnh thoảng được đi công tác xa càng thú
vị. Chỉ có cánh đàn ông với nhau tha hồ bù khú. Bà xã tôi hay đùa: “Mỗi
lần anh đi công tác lại vui như... hưởng tuần trăng mật mới về”.
Tôi
nghiệm ra trong cuộc đời người đàn ông có bốn giai đoạn chính: giai
đoạn đầu gia đình và bạn bè đều quan trọng như nhau. Đến khi yêu thì
nàng là quan trọng nhất. Kết hôn rồi thì con là số 1, nàng là số 2. Khi
con đã lớn, gia đình đã đi vào nề nếp thì lúc này bạn bè lại chiếm ngôi
đầu.
Đàn ông lai rai
nhiều khi không đơn thuần là uống cho say mà chỉ là nhu cầu tán gẫu với
bạn, giải tỏa bớt áp lực công việc. Vui cũng tìm bạn, buồn cũng tìm
bạn, không vui không buồn cũng tìm bạn để... coi bạn có gì vui không!
Đó là cách giải tỏa stress hiệu quả nhất. Thiếu bạn, thiếu hơi quán xá
náo nhiệt anh nào cũng ủ rũ như... mèo bị cắt tai.
Trong hôn nhân, càng về sau vợ chồng càng ít có
chuyện để nói. Không lẽ ngày nào cũng mắm muối tương cà lên giá, con
hôm nay mấy điểm, nội ngoại có ai đau ốm... Gia đình tôi thuộc hàng yên
ấm tôi còn ngán. Anh bạn tôi kể có lần anh về khuya thấy bà xã đầu bù
tóc rối, ngồi lắc lư trên võng ru đứa nhỏ, bắc cái bàn bên cạnh dạy đứa
lớn học bài. Lương tâm cắn rứt, anh thề từ nay sẽ về sớm phụ vợ. Nhưng
chỉ được vài hôm đã thấy anh lò dò đi tìm “chiến hữu” than: “Ở nhà thêm
bữa nữa chắc tớ chết”. Đành mang tiếng xấu là chỉ biết sung sướng một
mình, bỏ mặc vợ chèo chống chuyện nhà. Trong bàn nhậu có lần anh em đã
đem chuyện này ra bàn, bàn tới bàn lui một hồi thì ra được cái gút:
dường như đàn ông không được lập trình để... chịu đựng và hi sinh như
phụ nữ. Âu cũng là do... Trời định, biết làm sao được!
Có hôm bà xã tôi rủ rê: “Chiều nay anh về sớm em làm
lươn um, gỏi gà lá chanh...”. Chương trình nghe rất hấp dẫn. Tôi ngoan
ngoãn phụ vợ nhặt rau, dọn bàn. Nghe bạn nhá máy, tôi lại nhấp nhổm
không yên. Cái xác ngồi nhà nhưng hồn đã... bay tới quán lẩu cá kèo,
đậu luôn ở đó. Thành ra ngồi nhà ăn uống với vợ con mà thấy như mình
đang diễn kịch, bên ngoài cười cười nói nói mà bên trong ruột héo queo,
teo nhách teo nhơ...
Bởi vậy, dù đã cố đấu tranh tư tưởng đủ kiểu, cuối
cùng phần thắng bao giờ cũng thuộc về... phe ta. Phải lên đường thôi,
làm vài ve mỗi chiều rồi mới về nhà... yên nghỉ được. Vợ réo cứ réo,
“tự kiểm” cứ làm đều đều nộp vợ, thậm chí còn bị mang ra hội đồng gia
đình nhà mình lẫn nhà vợ “đấu tố”, cạo lên cạo xuống mấy lần... nhưng
anh nào anh nấy vẫn trơ trơ. Cứ đến hẹn là “kẹt”! Bởi đã gọi là nghiện
mà, thuốc nào chữa cho được!
NGUYỄN ĐỨC
Vợ: “Coi chừng quên mất đường về nhà!”
Tôi là người phụ nữ may mắn vì có ông chồng khá “ngoan
hiền”. Ngoài giờ làm việc anh chỉ biết có gia đình. Tất nhiên thỉnh
thoảng anh vẫn có tiệc tùng hoặc những chầu vui vẻ với bạn bè. Nhưng
bao giờ anh cũng báo cho tôi biết trước hoặc đột xuất thì điện thoại về
để vợ khỏi lo. Điều đáng “biểu dương” là anh biết dừng đúng lúc, chỉ
uống đúng uống đủ chứ không để... dư cho vợ phiền hà. Riêng khoản này
thôi ông xã tôi đã xứng đáng được điểm 10, dù những khoản như giúp vợ
việc nhà, chăm con... anh đều dưới trung bình!
Nói thế để thấy rằng phụ nữ không đòi hỏi gì nhiều ở
người bạn đời, chúng tôi hiểu và rất thông cảm với nhu cầu đặc thù của
cánh mày râu.Vấn đề là nhậu ở mức độ nào và trách nhiệm với gia đình ra
sao? Trên thực tế, có không ít ông chồng chăm chỉ kiếm tiền lo cho vợ
con, nhưng chiều đến họ không nghĩ đến việc nhanh về nhà để cùng ăn bữa
cơm sum họp (có thể là duy nhất trong ngày) mà cả gia đình đang mong
đợi.
Họ còn có những cuộc hội ngộ thú vị với “chiến hữu” ở
quán nhậu, làm vài ve (hay vài chục ve) để thư giãn, xả stress, để...
gì gì nữa, phụ nữ không tài nào hiểu hết. Lý do chắc là nhiều, nhưng có
một lý do tuy không cá biệt vẫn gây sốc cho chị em, đó là: “Về sớm nghe
bả càu nhàu chuyện tiền bạc con cái thêm ngán...”. Có lần tình cờ nghe
được câu này từ một “bia thủ”, tôi giật mình, nhưng sau nghĩ lại thấy
câu nói không hoàn toàn vô lý và người nói chắc cũng không... ác ý với
vợ, chỉ là họ chưa cố gắng hiểu nhau.
Cuộc sống hiện nay tạo cho người phụ nữ rất nhiều áp
lực, giá cả tăng cao, con cái học hành, chuyện cơ quan... tất cả đều
nóng và căng thẳng khiến họ rất mỏi mệt. Đơn cử việc tưởng chừng đơn
giản nhất là đi chợ... Đâu chỉ cầm tiền ra chợ là mua ngay được thức ăn
mang về. Thời buổi khó khăn cái gì cũng đắt đỏ, khẩu vị mỗi người trong
nhà mỗi khác, phải tính xem mua gì để ai cũng ngon miệng, đủ dinh dưỡng
và quan trọng nhất là không bị thâm hụt ngân quỹ... Đây là bài toán khó
mà mỗi ngày người nội trợ đều phải tìm cách giải hay nhất.
Tất nhiên vì toán khó nên thường bị... bí, những lúc
đó “nhà toán học” mặt mũi đăm chiêu, đi lên đi xuống quanh chợ mỏi cả
chân mà giỏ xách vẫn... trống trơn! Nỗi lòng này nếu không nói ra, cánh
mày râu làm sao hiểu được! Phụ nữ khi bị stress không thể... nhậu để
giải tỏa nên nhu cầu tâm sự trở nên rất cấp thiết, mà đối tượng thì còn
ai ưu tiên hơn chồng mình!
Có thể cách chia sẻ của chị em đôi lúc quá “nhiệt
tình” nên đối tác bị... dội, tâm sự biến thành ca cẩm... Nhưng nếu
người chồng chịu khó hiểu và thông cảm với vợ, tìm lời động viên hoặc
góp ý thay vì tìm vui bên bàn nhậu và trách móc ngược lại bà xã, chắc
mọi việc sẽ tốt hơn nhiều...
Tất nhiên chúng tôi hiểu bạn bè và những mối quan hệ
xã hội là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống các ông chồng. Với
cánh đàn ông, mối quan hệ ấy dường như được củng cố bên bàn nhậu. Các
bà xã dù không thích vẫn phải chấp nhận như một quy luật nghiệt ngã của
muôn đời... Nhưng dẫu sao xin quý ông hãy tự đặt cho mình một giới hạn
cần thiết, đừng để ngày nào đó những “ông thần ve” và các “chiến hữu
hèm” trở thành nguyên nhân chính khiến ta quên mất đường về tổ ấm thì
quả là... bi kịch!
HOÀNG HÔN
Nhà tâm lý: “đàn ông la cà để... phô trương thanh thế!”
Trong cuộc sống, đàn ông luôn muốn người xung quanh
chứng thực được giá trị của mình bằng nhiều hình thức, trong đó có “tự
đánh bóng “và “tự giới thiệu”. Vì vậy la cà đâu đó là cách tốt nhất để
phô trương thanh thế! Ở quán, họ được tự do nói về mình và về nhiều thứ
khác mà ít sợ ai đó phát hiện mình nói... dối, bởi ngoài vợ con biết
“ráo trọi”, họ thường là người đáng kính và vô tư với mọi người trong
bàn tiệc.
Quán xá cũng là nơi đàn ông tìm được thế thượng phong
khi trổ tài trong hội thi tửu lượng và được định vị “giá trị” trong sự
tán dương của
... Đọc thêm »
Giữa cái rộng lớn của biển, một mình bước trên bờ cát trải dài em thấy mình nhỏ bé và cô đơn...
Mình quen nhau qua một người bạn chủ xóm trọ nơi em ở
- đó cũng chính là đồng hương của anh. Nhiều lần tới chơi nhưng em
chẳng để ý bởi thấy người này đi làm rồi còn mình là sinh viên nên khác
nhau, hơn nữa lại hay nói, hay đùa còn tính mình lại nghiêm túc. Người
đâu thấy ghét!
Nhưng chẳng ghét được mãi, em lại không nhớ mình "kết"
và yêu nhau tự lúc nào nữa. Và cứ thế anh đi làm còn em đi học; có
những ngày mưa phải học ôn suốt anh đã đưa em tới lớp, cảm giác mình
lớn rồi nhưng được che chở hạnh phúc lắm! Hay những ngày ốm có anh,
những khi có chuyện buồn có bờ vai anh… Tất cả đến giờ em vẫn không thể
quên được.
Cả những buổi chiều sau giờ làm của anh mình lại cùng
nhau lòng vòng khắp phố, lúc đó em chẳng phải nghĩ gì cả, mọi thứ sao
dễ chịu và nhẹ nhàng quá. Khi bên nhau mình cùng ước và sắp xếp cho
tương lai thật đẹp. Em chẳng sợ và chẳng lo lắng gì vì đã có anh.
Khi ở bên nhau, anh đã cho em cảm nhận được nhiều thứ
của cuộc sống, cho em sức mạnh vượt qua nhiều thử thách... và em cứ thế
nhận, chỉ biết nhận mà chẳng biết chia sẻ những khó khăn anh đang phải
đối mặt. Em đã ích kỷ quá phải không anh? Để đến hôm nay khi em nhận ra
thì mọi thứ đã trở thành dĩ vãng xa xăm.
Em là vậy, ngay cả lúc này đây em cũng chẳng hiểu bản
thân mình. Nhưng có một điều chắc chắn rằng em biết mình yêu anh nhiều
hơn bất cứ ai yêu anh. Và cũng luôn cố gắng để tạo nhiều niềm vui cho
anh, những điều em muốn còn nhiều hơn thế, nhưng có lẽ duyên trời đã
định nên không để anh hiểu hết tấm chân tình của em, thế mới có ngày
hôm nay đúng không anh?
Bao nhiêu câu hỏi tại sao em đặt ra là ngần ấy câu
khiến em hối tiếc và ân hận với những điều đã qua. Rồi tình yêu bọn
mình cứ thế lớn lên theo năm tháng cùng những ranh giới vô hình mà đáng
lẽ không nên có. Và rồi sao, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm xuôi
như mặt hồ khi phẳng lặng không chút gợn sóng. Còn em luôn cứng nhắc và
luôn muốn hành động theo ý mình... nhiều lần như thế và điều tồi tệ
nhất sẽ phải đến…
Thần tình yêu đã mở cửa và chạy mất khỏi anh và em,
bởi thần nói hai người có tình nhưng chẳng có duyên! Vậy duyên là gì hả
anh? Chẳng phải do mình tạo ra đấy sao!
Ngày chia tay em khóc thật nhiều, còn anh cũng không
hề tốt hơn thế. Nhưng chúng ta chẳng thể bước tiếp cùng nhau bởi mọi
thứ chẳng hề đơn giản như mình vẫn nghĩ... Em chỉ còn biết cảm ơn anh!
Cảm ơn vì đã cho em một tình yêu đầu đẹp và đầy nước mắt! Hạnh phúc nhé
khi bên anh không phải là em.
Sau thời gian dài tình cờ gặp lại anh trên phố, nhìn
thấy anh vẫn thế, vẫn nụ cười, vẫn vóc dáng ấy... nhưng tất cả sao lạ
lẫm và ngượng ngùng đến thế! Chẳng lẽ tình yêu cũng như dòng nước kia
sao?
Vậy đó! Tình yêu của tôi và anh đã mãi mãi bị cuốn
trôi, tất cả cũng chỉ vì những điều tưởng như đơn giản nhất trong cuộc
sống mà tới nay tôi vẫn chưa thể lượm lặt hết được. Tôi đã hiểu tình
yêu cũng long lanh và dễ vỡ như thủy tinh nếu không biết cách gìn giữ.
Điều tôi nhận ra lúc này là chúng ta hãy sống, hãy
biết chia sẽ và cởi mở để hiểu nhau hơn, và có đôi lúc cũng phải biết
hi sinh. Để đừng hối hận về những điều đã qua, để đừng bao giờ có cơ
hội nói hai từ "nếu như"...
Để với tay được đến thành công thật khó khăn. Nếu không muốn thất bại, bạn nên tránh mắc phải 10 điều sau đây nhé!
1.Hay bị xao lãng:
Mỗi khi định làm gì đó, trước hết bạn làm hàng chục việc không liên
quan. Vì vậy, khi bắt tay vào làm điều đã dự định, hoặc là bạn đã quên
nó, hoặc là quá mệt mỏi tinh thần nên chả buồn nghĩ đến nữa.
Ví dụ, khi muốn tìm việc trên mạng Internet, việc đầu
tiên là bạn ăn một gói bim bim, liếc xem tivi vài phút; đọc lại những
email cũ chẳng liên quan gì đến hiện tại, đi công viên để hưởng chút
“không khí trong lành”, nhìn chăm chăm lên bầu trời và ước ao mình
thành công và hạnh phúc, đi ăn trưa mất bốn tiếng đồng hồ, uống nhiều
bia và đến chiều mới tỉnh giấc, chén kem và kẹo, chốc chốc lại đọc tin
tức lá cải, thỉnh thoảng giơ nắm đấm lên và than trời “Sao tôi khốn khổ
thế này!?”, lang thang Internet hàng giờ với hi vọng tìm được cái gì đó
hữu ích…
2. Chỉ ngồi ước ao và hi vọng phép mầu nhiệm sẽ đến: Bạn
chỉ nghĩ mà không làm. Thay vì nỗ lực hết sức để hoàn thành một kế
hoạch đã vạch ra, bạn ngồi hi vọng rằng thành công sẽ gõ cửa nhà mình.
3. Đề ra những yêu cầu vô lý: Khi ông
chủ, thân chủ hay khách hàng đề nghị bạn làm điều gì đó, bạn nhìn vào
mắt họ và thốt ra tiếng “xùy xùy”. Sau đó lắc đầu thể hiện sự chán ghét
và nói với họ rằng họ đang làm điều đó sai trái như thế nào và bạn có
thể làm tốt hơn nhiều.
4. Xin lỗi rất nhiều: Nếu bạn có một
thời hạn nào đó phải hoàn thành một việc, viết email hay gọi điện cho
ai đó, đến tận phút cuối bạn mới bảo họ rằng: “Xin lỗi, tôi ngủ trễ,
tôi sẽ sớm chuyển cái đó cho bạn, tôi hứa”. Nhưng nếu họ cố đề nghị bạn
cho biết thời hạn bạn sẽ làm việc đó, tức thì bạn trở nên gắt gỏng và
nói: “Tôi sẽ làm khi tôi làm”.
5. Mắc nhiều lỗi in và chính tả: Bạn
gửi hồ sơ xin việc mà trong đó đầy rẫy những lỗi chính tả và lỗi ngữ
pháp. Chắc chắn người tuyển dụng sẽ loại CV của bạn ngay từ vòng đầu.
6. Chỉ cho đi 80%: Không bao giờ bạn
cho đi tất cả, vậy nên thỉnh thoảng bạn mới có được những gì mình muốn.
Bạn chỉ cho đi ở mức tối thiểu và cho rằng thế giới đang chờ đợi những
gì bạn phân phát. Bạn nghĩ rằng mình sẽ làm nên chuyện nếu thật sự
muốn, nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện hết năng lực cho mọi người thấy.
7. Đến muộn, về sớm, phàn nàn khi ở đó: Điều này thì không cần phải giải thích gì thêm.
8. “Đảo lộn” những phép tắc cơ bản:
Điều này cũng dễ làm bạn thất bại. Gọi sai tên người khác, không trả
lời điện thoại, hủy cuộc hẹn, thường xuyên chửi rủa lớn tiếng.
9. Giả vờ là một người khác với con người thật của mình: Lờ
đi hoặc kìm nén những cảm xúc thật của mình. Cố gắng ép mình để phù hợp
với mọi người càng nhiều càng tốt. Dễ dàng bị lung lay bởi những gì bạn
nghĩ rằng người khác có thể nghĩ về mình. Ngồi yên không nói gì để
không ai có thể nhìn thấy con người thật của bạn.
10. Trốn tránh việc: Bạn không muốn
làm việc này nên quay sang làm việc khác. Bạn là người tính khí thất
thường. Bạn không đưa ra lời giải thích nào và tỏ ra khó chịu nếu ai đó
hỏi han bạn.
Trước hết tôi phải cám ơn sự quan tâm và lo lắng của mọi người quanh tôi. Tôi biết họ thương tôi và thật tình muốn giữ hạnh phúc cho tôi. Tôi xin ghi nhận tất cả những lời khuyên chân tình dựa trên kinh nghiệm sống thực. Tôi không đến độ quá ngây thơ hoặc tự tin, cũng không phải thuộc loại "chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ" để không nhận ra những điều mọi người cảnh giác là chuyện thường xảy ra... rất có thể xảy ra... nhiều phần sẽ xảy ra. Tuy nhiên đó cũng không làm tôi mất tin tưởng ở tình yêu, ở cuộc sống và ở chính tôi.
Tôi may mắn sinh ra là một con người lạc quan.
Quan niệm sống của tôi rất giản dị. Tôi luôn nhìn đời là nửa ly nước đầy. Những gì chưa đến hoặc đã đến mà tôi không thay đổi được thì tôi: 1. gạt sang một bên; 2. chấp nhận; 3. chấp nhận... rồi gạt sang một bên vì cuộc đời quá ngắn ngủi để sống trong muộn phiền hối tiếc.
Nói như thế không có nghĩa là tôi chưa bao giờ biết buồn. Tôi có buồn chứ, cũng từng biết thất tình ngồi khóc nguyên đêm như ai vậy. Tuy nhiên tôi không để cơn buồn kéo tôi mãi lún sâu vào vũng lầy đen tối. Người ta nói thời gian là liều thuốc thần diệu nhất... mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Có hai câu nói mà tôi thường dùng để tự an ủi mỗi khi có chuyện lo nghĩ là "a hundred years from now no one will care" và "a billion Chinamen don't give a damn!" (hihihihi... nghe không đã thấy muốn cười rồi).
Tôi sống ở hiện tại. Quá khứ đã qua. Tương lai chưa đến. Tôi chỉ có hiện tại vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Có thể ngày mai trời mưa, nhưng hôm nay trời nắng thì tôi sẽ hưởng trọn ngày nắng đẹp. Tôi không ngồi đây trên đồng cỏ xanh dưới ánh nắng chan hòa để lo về một cơn mưa bất chợt. Tôi không chắc ngày mai có mưa hay không, và nếu có thì... tôi cũng không làm gì được (mặc dù tôi rất thích đi bộ dưới mưa). Nên tôi sẽ ngồi đây bên cạnh người tôi yêu để cho nhau những gì hạnh phúc nhất trong giây phút này.
Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong năm năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm...
Tôi xin kết bằng câu cuối trong bài nhạc Một lần được yêu mà tôi viết cùng với ca sĩ Lưu Bích gần 10 năm trước:
"Nếu có ngày tình ta tan vỡ có ngày đời em im tiếng xin anh đừng thương tiếc vì đã có lần tình yêu thắp sáng có lần mình yêu tha thiết thì dẫu xa nhau em hoài ghi nhớ Xin cho yêu hết dâng hết con tim trong phút giây này
Người yêu em hỡi... Xin cám ơn anh cho em được yêu"
... Và cho tới bây giờ đó vẫn là triết lý về tình yêu của tôi.
Tia nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia nắng lắm. Mặt trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.
MẶT TRỜI
Mặt trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên Mặt trời, Tia nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
MẶT TRĂNG
Mặt trăng lại luôn mang cho Tia nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt trăng Tia nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
GIÓ
Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt trời, không nhẹ nhàng như với Mặt trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
... Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia nắng đã chọn cho mình Mặt trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt trăng, Tia nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn.
Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện.
Để rồi bây giờ, Tia nắng luôn ở bên Mặt trời, Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - tình yêu.
Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
Những cô gái lãng mạn và nồng nàn thường chọn Mặt trời. Những cô gái yếu đuối và mỏng manh thường chọn Mặt trăng. Còn những cô gái mạnh mẽ và cá tính thường chọn Gió.
Và người ta cũng khuyên rằng, người con gái nên yêu Gió, lấy Mặt trời làm chồng, và làm bạn với Mặt trăng.
Trong thực tế, con gái càng trẻ, càng muốn thể hiện cái tôi nhiều, càng muốn khẳng định mình, nên thường yêu những chàng trai như Gió. Nhưng càng lớn, người ta càng chọn nhiều những chàng trai như Mặt trời. Và khi một người phụ nữ thất bại nhiều, hoặc trắc trở nhiều, họ lại có xu hướng tìm một người con trai như Mặt trăng.
2. GIÓ
Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá... Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn .....
Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi. Và Gió cô đơn.
Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất c ông đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"
- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.
- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?
- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.
Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.
Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó. Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?
Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia xẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ. Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều.
3. HẠNH PHÚC
Một dịp, Mặt trời, Mặt trăng, Gió, Tia nắng, Ánh trăng, Đám mây và các bạn bè khác tập trung tại nhà Mặt trăng. Trong bữa tiệc, mọi người cùng đưa ra câu hỏi về hạnh phúc.
Người ta hỏi Mặt trời: "Mặt trời, anh có hạnh phúc không?" Mặt trời trả lời: "Ồ, tất nhiên rồi. Khó khăn lắm tôi mới có được Tia nắng. Và bây giờ, cô ấy đã luôn đi cùng tôi, luôn ở bên cạnh tôi, chia xẻ với tôi, dù vui vẻ hay khó khăn. Và tôi hạnh phúc."
Người ta lại hỏi Tia nắng: "Tia nắng, cô có hạnh phúc không?" Đôi mắt Tia nắng chợt sáng bừng: "Tại sao lại không chứ? Tôi đã có lúc muốn bay cùng Gió, cũng có lúc lại rung động trước Mặt trăng. Nhưng tôi đã chọn Mặt trời. Ở bên Mặt trời tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy được che chở, an toàn. Và tôi hạnh phúc."
Đến lượt mình, khi được hỏi câu hỏi về hạnh phúc, Mặt trăng nói: "Tôi đã rất buồn khi Tia nắng chọn Mặt trời. Nhưng tôi cũng đã vui vì người mà tôi yêu quý tìm được hạnh phúc. Và rồi tôi cũng tìm được Ánh trăng cho mình. Cô ấy không kiêu sa, lộng lẫy, không sôi nổi. Nhưng cô ấy là một cô gái hiền và tốt bụng nhất mà tôi biết. Và tôi hạnh phúc."
Nàng Ánh trăng ở bên cạnh chỉ tủm tỉm cười ngượng. Khỏi hỏi cũng biết cô ấy hạnh phúc đến thế nào.
Còn chàng Gió thì sao ?
Gió nói: "Tôi thích lang thang, tôi thích được tự do muốn đi đến bất cứ nơi đâu mình thích. Vì thế mà tôi rất sợ một sự ràng buộc nào đó. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, bất cứ ai cũng không thể sống một mình mãi được. Nếu tôi không biết quan tâm đến người khác, không biết yêu thương, chia xẻ, thì tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Tôi là người may mắn, vì đã có những Đám mây luôn ở bên cạnh tôi, những khi vui, cũng như khi buồn. Đó là một cảm giác bình yên. Và tôi hạnh phúc."
Ở bên cạnh đó, những Đám mây cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình: "Tôi đã ở bên Gió, đau khổ khi anh ấy thậm chí không biết đến sự có mặt của tôi. Khi anh ấy buồn, tim tôi cũng đau nhói. Và tôi cũng cười thật nhiều mỗi khi anh ấy vui. Tôi không thấy mệt khi cứ phải đi theo anh ấy. Chỉ cần được ở bên Gió, dù ở bật cứ đâu, đi bất cứ nơi nào, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Và tôi hạnh phúc."
Vậy ai là người không hạnh phúc? Một tiếng nói nhỏ, yếu ớt bỗng vang lên ở cuối bàn tiệc: "Tôi, tôi chưa từng biết đến hạnh phúc là gì."
- Ai đấy, ai vừa nói đấy ? - Tất cả mọi người đều tò mò, ngạc nhiên - Bước ra đây xem nào. Và ngôi sao bước ra. Nhỏ bé và lung linh.
"Là tôi. Tôi không bao giờ thấy buồn, không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải đau khổ mong nhớ một ai cả. Nhưng vì thế mà chưa bao giờ tôi thấy vui, tôi cũng không cười được. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác yêu thương và được yêu thương. Tôi đau khổ lắm. Tôi thèm được nhớ một ai đó, thèm được nghĩ về ai đó thật nhiều. Nhưng mà không có ai cả. Tôi thật là một người bất hạnh nhất trên đời này."
Tất cả đều nhìn ngôi sao với ánh mắt cảm thông. Đúng là bất hạnh nhất rồi còn gì. Không biết mình muốn gì, không biết mình yêu và nhớ ai. Không vui, cũng chẳng buồn. Còn gì đáng sợ hơn những cảm giác đấy chứ.
Bỗng nhiên Gió nói: "Anh bạn ơi, đừng quá tuyệt vọng như thế. Tại vì anh chưa tìm được một nửa của mình đấy thôi. Anh còn trẻ quá mà. Hãy cứ vui sống đi. Làm nhiều việc có ích, biết quan tâm, chia xẻ với mọi người. Biết lắng nghe và cảm thông. Rồi anh sẽ có được tình yêu mà thôi."
Và hãy cứ tin rằng, nếu sống với một trái tim đầy tình yêu thương, thì người đó sẽ hạnh phúc.
Hôm qua chat với em trai, em bảo vừa chia tay tình đầu, rằng em buồn và
không muốn học nữa... Chị như thấy lại mình của 8 năm về trước, cũng
nông nổi và bồng bột.
Khi chị 18 tuổi, chị nghĩ mình có thể thay đổi cả thế giới. Còn bây giờ, chị phải thay đổi để theo kịp guồng quay ấy.
Khi chị 18 tuổi, chị nghĩ thật hạnh phúc khi làm ra
tiền và dọn ra khỏi nhà ba mẹ, thoát ly gia đình. Còn bây giờ, chị cũng
cố gắng làm ra thật nhiều tiền, nhưng là để xây dựng một gia đình và có
những đứa con.
Khi chị 18 tuổi, lỡ gặp một tai nạn trên đường, chị
chỉ muốn chạy qua thật nhanh, tránh xa đám người đang bu đen, bu đỏ
xung quanh, không quên kèm theo câu lầm bầm quen thuộc "ghét mấy người
nhiều chyện!". Còn bây giờ, chị bắt mình chạy xe chậm lại, cố nhìn mặt
người bị nạn. Chị nhiều chuyện vì biết đâu đấy là người thân của chị...
Khi chị 18 tuổi, chị có thể khóc vì điểm kém, vì bị
mẹ mắng hay đơn giản chỉ vì vô tình nhìn thấy người mình thích đang đèo
một cô bé khác. Còn bây giờ, chị để dành nước mắt cho những sự kiện lớn
trong đời mình: khóc trong ngày kết hôn, khóc khi sinh đứa con đầu lòng
và khóc khi mẹ không còn nữa.
Khi chị 18 tuổi, chị sẽ cười thật to nếu gặp chuyện đắc ý. Còn bây giờ, nụ cười đã nhỏ lại vì khó có thể cười lớn hơn.
Khi chị 18 tuổi, chị chỉ biết lo học, luôn cảm thấy
mệt mỏi và stress mỗi khi đến kỳ thi. Còn bây giờ, chị stress hằng ngày
khi phải đối mặt với bao lo toan trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền, công
việc và đủ thứ mối quan hệ ngoài xã hội.
Khi chị 18 tuổi, chị nghĩ cuộc sống thật khó khăn,
còn mình là người cô đơn và bất hạnh nhất thế giới. Còn bây giờ, chị
nhận ra rằng, nếu gặp khó khăn mà bỏ cuộc thì chị sẽ trở thành gánh
nặng và mang lại bất hạnh cho những người chị yêu thương.
Và cuối cùng...
Khi chị 18 tuổi, chị nghĩ tình yêu là tất cả. Còn bây
giờ, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong ngân hàng tình cảm mà chị đang
có.
- Ngày xưa, có một chàng trai yêu
tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy
làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương
lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc.
Cho tới một ngày…
Một nghìn hạc giấy - Anh Kiệt
Nhiều đêm vắng ngồi bên góc phòng thân quen Anh xếp không ngưng cho người một ngàn hạt giấy Tình yêu vẫn làm anh biết mình nhỏ bé Anh thấy sao trong tim này còn nhiều cay đắng Biết yêu quá thật lòng chỉ có đau Đến phút cuối thì mình cũng mất nhau Và sau cơn mơ duyên ta ko còn như ban đầu Từ khi biết rằng em vẫn còn yêu anh Đâu đó chôn sâu trong lòng là 1 mơ ước Người yêu hãy về đây nối ngàn con tim Đến khi em rời xa anh mới thôi Nhớ em biết tìm mãi ở đâu?!! Ngồi đếm cho hết hạt giấy lắng yên Vì khi anh trao em chân tình kia ko phai,luôn hằng sâu .
Ngàn con tim sẽ nối ngàn cánh chim bay Thầm nguyện cầu tình ta mãi ko chia lìa Xếp từng ước mơ anh vì yêu em nên ko hề hối tiếc Ngàn con tim chắp cánh hạt giấy bay cao Thầm nguyện cầu tình ta mãi ko chia lìa Lúc này người yêu hỡi anh chỉ mong có em
Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ
trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả
hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát,
anh đồng ý.
Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không
quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho
bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn
bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.
“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.
Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già
đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng.
Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của
mình.
Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên
cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang
trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty
riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!
Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới
một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy
người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như
đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.
Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra
chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm
nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ
thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô
chọn cách chia tay.
Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô,
bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một
vài con hạc giấy. Anh khóc…
Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ
nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được
nhìn thấy họ nữa.
Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm
kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm
khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó,
tất cả chỉ còn là hoài niệm.